Sa-mu-ên quyển thứ nhất
15 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng: “Đức Giê-hô-va đã phái tôi đến xức dầu cho vua để vua trị vì trên dân Y-sơ-ra-ên của ngài;+ bây giờ hãy lắng nghe điều Đức Giê-hô-va phán.+ 2 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta sẽ bắt dân A-ma-léc chịu trách nhiệm về việc chúng làm, vì chúng đã tấn công dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi Ai Cập.+ 3 Bây giờ, hãy đi đánh dân A-ma-léc+ và phó chúng cùng mọi thứ thuộc về chúng cho sự hủy diệt.+ Con không được tha mạng* chúng; phải giết+ cả nam lẫn nữ, trẻ nhỏ lẫn em bé, bò đực lẫn cừu, lạc đà lẫn lừa’”.+ 4 Vậy, Sau-lơ tập hợp dân chúng và điểm binh tại Tê-la-im, tổng cộng có 200.000 bộ binh và 10.000 người Giu-đa.+
5 Sau-lơ tiến quân đến tận thành A-ma-léc và đặt quân mai phục gần thung lũng. 6 Ông nói với người Kê-nít rằng:+ “Hãy rời khỏi dân A-ma-léc kẻo các người bị ta quét sạch chung với chúng.+ Vì các người đã tỏ lòng yêu thương thành tín với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên+ khi họ ra khỏi xứ Ai Cập”. Thế là người Kê-nít rời khỏi dân A-ma-léc. 7 Sau đó, Sau-lơ đánh giết dân A-ma-léc+ từ Ha-vi-la+ đến tận Su-rơ,+ cạnh xứ Ai Cập. 8 Ông bắt sống vua A-ma-léc là A-gác,+ còn mọi kẻ khác thì ông dùng gươm tiêu diệt.+ 9 Tuy nhiên, Sau-lơ và dân chúng lại tha mạng cho* A-gác cùng mọi con vật tốt nhất trong bầy cừu, bầy bò, những con béo mập, những con cừu đực và mọi thứ tốt đẹp.+ Họ không muốn phó chúng cho sự hủy diệt. Nhưng mọi thứ vô giá trị và không cần đến thì họ phó cho sự hủy diệt.
10 Có lời Đức Giê-hô-va truyền cho Sa-mu-ên rằng: 11 “Ta tiếc* vì đã lập Sau-lơ làm vua, bởi nó đã lìa bỏ ta, không thi hành lời phán dặn của ta”.+ Sa-mu-ên cảm thấy đau buồn, và ông cứ kêu cầu Đức Giê-hô-va suốt cả đêm.+ 12 Sáng hôm sau, Sa-mu-ên dậy sớm để đi gặp Sau-lơ. Người ta báo với ông rằng: “Sau-lơ đã đến Cạt-mên+ và dựng một đài kỷ niệm cho mình ở đó.+ Rồi vua quay lại và đi xuống Ghinh-ganh”. 13 Cuối cùng, Sa-mu-ên gặp được Sau-lơ và vua nói với ông rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi đã thi hành lời phán của Đức Giê-hô-va rồi”. 14 Nhưng Sa-mu-ên đáp: “Thế thì tiếng cừu kêu và tiếng bò rống mà tôi nghe là gì vậy?”.+ 15 Sau-lơ trả lời: “Chúng được lấy từ dân A-ma-léc, vì dân chúng đã tha cho* những con tốt nhất trong bầy cừu, bầy bò để dâng làm vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông; nhưng những thứ còn lại thì chúng tôi đã phó cho sự hủy diệt”. 16 Nghe vậy, Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng: “Thôi đi! Hãy để tôi nói cho vua điều Đức Giê-hô-va đã phán với tôi tối qua”.+ Sau-lơ đáp: “Ông cứ nói!”.
17 Sa-mu-ên nói tiếp: “Khi được lập làm người đứng đầu các chi phái Y-sơ-ra-ên và khi được Đức Giê-hô-va xức dầu để làm vua trên Y-sơ-ra-ên,+ chẳng phải vua đã xem mình là hèn mọn+ sao? 18 Sau đó Đức Giê-hô-va giao cho vua một sứ mạng và phán: ‘Con hãy phó dân A-ma-léc tội lỗi vào sự hủy diệt.+ Hãy đánh cho đến khi tận diệt chúng’.+ 19 Sao vua không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va? Đã vậy, vua còn thèm khát xông vào chiến lợi phẩm+ và làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va!”.
20 Tuy nhiên, Sau-lơ nói với Sa-mu-ên: “Nhưng tôi có vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va! Tôi đã thi hành sứ mạng Đức Giê-hô-va giao và bắt về đây vua của A-ma-léc là A-gác, tôi đã phó dân A-ma-léc vào sự hủy diệt.+ 21 Nhưng dân chúng đã lấy cừu và bò từ các chiến lợi phẩm, tức những thứ tốt nhất trong các vật bị phó cho sự hủy diệt, để dâng làm vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh”.+
22 Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va có hài lòng về lễ vật thiêu và vật tế lễ+ bằng việc vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va không? Này! Sự vâng lời tốt hơn vật tế lễ,+ sự lắng nghe tốt hơn mỡ+ cừu đực; 23 vì sự phản nghịch+ giống như tội bói toán,+ sự tự phụ* giống như dùng phép thuật và thờ thần tượng.* Vì vua đã chối bỏ lời phán của Đức Giê-hô-va+ nên ngài chối bỏ vua, không cho vua trị vì nữa”.+
24 Sau-lơ nói với Sa-mu-ên rằng: “Tôi đã phạm tội, tôi đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và lời của ông, vì tôi sợ dân chúng và đã nghe theo những gì họ nói. 25 Xin ông tha tội và cùng tôi trở về để tôi có thể quỳ trước Đức Giê-hô-va”.+ 26 Nhưng Sa-mu-ên đáp: “Tôi sẽ không cùng vua trở về, vì vua đã chối bỏ lời phán của Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va đã chối bỏ vua, không cho vua trị vì Y-sơ-ra-ên nữa”.+ 27 Khi ông quay đi thì Sau-lơ nắm lấy lai áo khoác không tay của ông nhưng nó bị xé rách. 28 Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Hôm nay, Đức Giê-hô-va đã xé vương quyền Y-sơ-ra-ên ra khỏi vua và sẽ trao cho một người khác xứng đáng hơn.+ 29 Ngoài ra, Đấng Cao Cả của Y-sơ-ra-ên+ sẽ không nói dối+ hoặc đổi ý,* vì ngài chẳng phải người phàm mà đổi ý”.+
30 Sau-lơ nói: “Tôi đã phạm tội. Xin ông tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân chúng và trước mặt Y-sơ-ra-ên. Hãy cùng tôi trở về và tôi sẽ quỳ trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông”.+ 31 Vậy, Sa-mu-ên đi phía sau Sau-lơ và Sau-lơ quỳ trước Đức Giê-hô-va. 32 Tiếp theo, Sa-mu-ên nói: “Hãy mang vua A-ma-léc là A-gác đến đây”. Thế là A-gác miễn cưỡng* đến gần Sa-mu-ên, vì trước đó hắn tự nhủ rằng: “Nguy cơ mất mạng* hẳn đã qua rồi”. 33 Tuy nhiên, Sa-mu-ên nói: “Như lưỡi gươm của ngươi đã làm đàn bà mất con thể nào, mẹ của ngươi cũng sẽ mất con thể ấy”. Rồi Sa-mu-ên chém A-gác thành từng mảnh trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghinh-ganh.+
34 Sa-mu-ên trở về Ra-ma, còn Sau-lơ thì đi lên nhà mình tại Ghi-bê-át của Sau-lơ. 35 Sa-mu-ên không gặp Sau-lơ nữa cho đến ngày qua đời, bởi Sa-mu-ên buồn rầu về Sau-lơ.+ Đức Giê-hô-va lấy làm tiếc vì đã lập Sau-lơ làm vua Y-sơ-ra-ên.+