Tin mừng do Lu-ca ghi lại
19 Rồi Chúa Giê-su vào Giê-ri-cô và đi qua thành ấy. 2 Tại đó có một người tên Xa-ki-ơ; ông là trưởng đội thu thuế và rất giàu có. 3 Ông muốn xem Chúa Giê-su là ai nhưng không được vì quá đông người, mà ông lại thấp. 4 Thế nên ông chạy tới phía trước, trèo lên một cây sung để nhìn thấy ngài vì ngài sắp đi qua. 5 Khi đến chỗ đó, Chúa Giê-su ngước lên nói với ông: “Xa-ki-ơ, mau mau xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở nhà anh”. 6 Ông vội vàng leo xuống và mừng rỡ tiếp đón ngài vào nhà. 7 Thấy vậy, họ đều xì xầm: “Người này vào ở trong nhà một kẻ tội lỗi”.+ 8 Nhưng Xa-ki-ơ đứng dậy nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nay tôi lấy một nửa tài sản mình mà cho người nghèo. Còn ai đã bị tôi tống tiền,* tôi sẽ đền gấp bốn lần”.+ 9 Chúa Giê-su bèn phán với ông: “Hôm nay sự cứu rỗi đã đến nhà này, vì anh cũng là con Áp-ra-ham. 10 Bởi Con Người đến để tìm và cứu những người lầm lạc”.+
11 Trong lúc các môn đồ đang nghe những điều ấy, Chúa Giê-su kể một minh họa khác, vì ngài gần tới Giê-ru-sa-lem và họ nghĩ Nước Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ngay.+ 12 Ngài kể: “Có nhà quý tộc nọ đi đến một xứ xa+ để nhận vương quyền rồi sẽ trở về. 13 Ông gọi mười đầy tớ mình đến, giao cho họ mười mi-na* và bảo: ‘Hãy lấy số bạc đó đi làm ăn cho đến khi ta về’.+ 14 Tuy nhiên, người đồng xứ ghét ông nên cử một đoàn sứ giả đến đó để nói: ‘Chúng tôi không muốn người này làm vua chúng tôi’.
15 Sau khi nhận được vương quyền,* ông trở về và cho gọi những đầy tớ mà ông đã giao bạc, để biết họ sinh lợi được bao nhiêu trong công việc làm ăn.+ 16 Người thứ nhất đến trình: ‘Thưa Chúa, một mi-na của Chúa sinh lợi được mười mi-na’.+ 17 Ông nói với người ấy: ‘Tốt lắm, đầy tớ giỏi giang! Vì ngươi đã trung tín trong một việc rất nhỏ, hãy cai quản mười thành’.+ 18 Người thứ hai trình: ‘Thưa Chúa, một mi-na của Chúa sinh lợi được năm mi-na’.+ 19 Ông cũng nói với người này: ‘Ngươi được cai quản năm thành’. 20 Nhưng một đầy tớ khác đến nói: ‘Thưa Chúa, đây là mi-na của Chúa, tôi đã cất giấu trong khăn. 21 Tôi vốn sợ Chúa, vì Chúa là người khắt khe; Chúa lấy tiền mình không gửi, gặt thứ mình không gieo’.+ 22 Ông đáp: ‘Hỡi tên đầy tớ gian ác, ta sẽ dùng lời của ngươi để kết án ngươi. Ngươi đã biết ta khắt khe, lấy tiền mình không gửi và gặt thứ mình không gieo,+ 23 vậy sao ngươi không đem số bạc của ta đi gửi lấy lãi, để khi ta đến, ta sẽ thu được cả vốn lẫn lãi?’.
24 Rồi ông bảo những người đứng gần đó: ‘Hãy lấy lại mi-na hắn giữ và đưa cho người có mười mi-na’.+ 25 Nhưng họ nói: ‘Thưa Chúa, người ấy có mười mi-na rồi!’. 26 Ông đáp: ‘Ta nói với các ngươi, ai có sẽ được cho thêm, ai không có thì ngay cả cái mình có cũng sẽ bị lấy đi.+ 27 Còn những kẻ thù không muốn ta làm vua chúng, hãy mang chúng đến đây và xử tử trước mặt ta’”.
28 Sau khi nói những điều ấy, Chúa Giê-su đi tiếp lên Giê-ru-sa-lem. 29 Đến gần Bê-pha-giê và Bê-tha-ni ở núi Ô-liu,+ ngài sai hai môn đồ đi+ 30 và dặn: “Hãy đi vào làng trước mặt. Đến nơi, các anh sẽ thấy một con lừa tơ bị buộc, chưa ai cưỡi bao giờ. Hãy tháo dây và dẫn nó về đây. 31 Nếu có ai hỏi: ‘Sao các anh tháo dây buộc nó?’, thì phải trả lời: ‘Chúa cần nó’”. 32 Hai môn đồ đi và thấy con lừa tơ như Chúa Giê-su đã nói với họ.+ 33 Khi họ đang tháo dây buộc con lừa tơ thì những người chủ của nó hỏi: “Sao các anh tháo dây buộc nó?”. 34 Họ đáp: “Chúa cần nó”. 35 Họ dẫn con lừa tơ về cho Chúa Giê-su và trải áo ngoài của mình trên nó rồi đỡ ngài lên.+
36 Ngài đi đến đâu họ cũng trải áo ngoài của họ trên đường.+ 37 Vừa khi ngài đến gần con đường đi xuống núi Ô-liu, cả đám đông môn đồ vui mừng và hô to những lời ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi việc phi thường mà họ đã thấy. 38 Họ hô lên: “Phước cho vị Vua nhân danh Đức Giê-hô-va* mà đến! Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi cao!”.+ 39 Tuy nhiên, một số người Pha-ri-si trong đoàn dân nói với ngài: “Thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy”.+ 40 Nhưng ngài đáp: “Tôi nói với các ông, nếu họ im lặng, đá sẽ kêu lên”.
41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem, ngài nhìn thành ấy và khóc:+ 42 “Phải chi hôm nay ngươi đã nhận ra những điều mang lại bình an cho ngươi, nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi.+ 43 Vì sẽ có ngày quân thù dùng cọc nhọn dựng hàng rào xung quanh ngươi và vây hãm ngươi tứ phía.+ 44 Chúng sẽ san bằng ngươi, tiêu diệt con cái ở trong ngươi,+ không để cho ngươi còn khối đá này nằm trên khối đá kia,+ vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi bị thanh tra”.
45 Sau đó, Chúa Giê-su vào đền thờ, đuổi những người buôn bán ở đó+ 46 và phán với họ: “Có lời viết: ‘Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện’,+ nhưng các người đã biến nó thành hang trộm cướp”.+
47 Hằng ngày ngài vẫn dạy dỗ trong đền thờ. Các trưởng tế, thầy kinh luật và những người có chức quyền trong dân chúng tìm cách giết ngài;+ 48 nhưng họ không biết phải làm thế nào, vì dân chúng ai nấy cứ theo sát ngài để nghe giảng.+