Giô-na
4 Nhưng Giô-na rất bực bội về điều đó và ông nổi giận. 2 Ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: “Ôi Đức Giê-hô-va, đây chẳng phải là điều con đã lo khi con ở xứ mình sao? Cho nên con mới cố trốn đến Ta-rê-si;+ vì con biết ngài là Đức Chúa Trời trắc ẩn và thương xót, chậm nóng giận và giàu tình yêu thương thành tín,+ là đấng cảm thấy buồn về tai họa. 3 Bây giờ, ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy lấy mạng con, vì con thà chết còn hơn sống”.+
4 Đức Giê-hô-va hỏi ông: “Con nghĩ mình giận như vậy có đúng không?”.
5 Giô-na ra khỏi thành và ngồi ở phía đông của thành. Ông dựng một cái chòi cho mình rồi ngồi dưới bóng râm của nó để xem điều gì sẽ xảy đến cho thành ấy.+ 6 Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến một cây bầu nậm* mọc lên, che trên Giô-na để tạo bóng râm trên đầu ông và làm ông bớt khổ sở. Giô-na rất vui về cây bầu nậm.
7 Nhưng vào lúc rạng đông của ngày hôm sau, Đức Chúa Trời sai một con sâu đến ăn cây bầu nậm, và cây ấy bị khô héo. 8 Khi mặt trời chiếu sáng, Đức Chúa Trời sai một cơn gió rất nóng từ phía đông thổi đến. Mặt trời rọi trên đầu Giô-na và ông gần xỉu. Ông cứ xin được chết mà rằng: “Con thà chết còn hơn sống”.+
9 Đức Chúa Trời hỏi Giô-na: “Vì một cây bầu nậm mà con giận đến thế thì có đúng không?”.+
Ông đáp: “Con giận cũng phải, con giận muốn chết đi được”. 10 Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Con xót thương một cây bầu nậm mà con không trồng cũng không làm cho lớn lên; nó lớn lên trong một đêm và chết đi trong một đêm. 11 Vậy chẳng lẽ ta không xót thương thành lớn Ni-ni-ve,+ trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt đúng sai* cùng rất nhiều thú vật của họ, hay sao?”.+