Tin mừng do Mác ghi lại
1 Đây là khởi đầu tin mừng về Chúa Giê-su Ki-tô, Con Đức Chúa Trời: 2 Như có lời viết trong sách của nhà tiên tri Ê-sai: “Này! Ta sai sứ giả ta đi trước ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi.*+ 3 Có tiếng người hô lớn trong hoang mạc rằng: ‘Hãy dọn đường cho Đức Giê-hô-va!* Hãy san bằng các lối trước mặt ngài’”.+ 4 Giăng Báp-tít* đang ở trong hoang mạc, rao giảng về phép báp-têm, là biểu trưng của sự ăn năn để được tha tội.+ 5 Cả xứ Giu-đê cùng mọi cư dân Giê-ru-sa-lem đều đến với ông; họ công khai xưng tội mình và được ông làm phép báp-têm* ở sông Giô-đanh.+ 6 Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc thắt lưng bằng dây da,+ ăn châu chấu và mật ong rừng.+ 7 Ông rao giảng rằng: “Đấng đến sau tôi có quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho ngài.+ 8 Tôi đã làm phép báp-têm cho anh em bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp-têm cho anh em bằng thần khí thánh”.+
9 Cũng trong thời gian ấy, Chúa Giê-su đến từ Na-xa-rét, thuộc Ga-li-lê, và được Giăng làm phép báp-têm tại sông Giô-đanh.+ 10 Khi vừa lên khỏi mặt nước, ngài thấy các tầng trời mở ra và thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên ngài.+ 11 Rồi có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.+
12 Ngay sau đó, thần khí thôi thúc ngài đi đến hoang mạc. 13 Ngài ở đó 40 ngày giữa các loài thú hoang, và tại đó Sa-tan cám dỗ ngài,+ nhưng có các thiên sứ phục vụ ngài.+
14 Sau khi Giăng bị bắt, Chúa Giê-su đi đến Ga-li-lê+ rao giảng tin mừng của Đức Chúa Trời.+ 15 Ngài giảng: “Kỳ định đã đến, Nước Đức Chúa Trời đã gần kề. Hãy ăn năn+ và tin vào tin mừng”.
16 Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, ngài thấy Si-môn và em* là Anh-rê+ đang quăng lưới xuống biển,+ vì họ làm nghề đánh cá.+ 17 Chúa Giê-su nói với họ: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những tay đánh lưới người”.+ 18 Họ liền bỏ lưới mà theo ngài.+ 19 Đi một quãng nữa, ngài thấy Gia-cơ con Xê-bê-đê và em* là Giăng đang vá lưới trên thuyền+ 20 thì lập tức gọi họ. Thế là họ lìa Xê-bê-đê cha mình cùng những người làm thuê trên thuyền mà đi theo ngài. 21 Rồi họ đi với ngài đến Ca-bê-na-um.
Nhằm ngày Sa-bát, ngài vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy.+ 22 Người ta kinh ngạc về cách giảng dạy của ngài vì ngài dạy như một người có uy quyền, chứ không như các thầy kinh luật.+ 23 Lúc ấy, trong nhà hội có một người đàn ông bị tà thần ám la lên: 24 “Hỡi Giê-su người Na-xa-rét, chúng tôi có liên can gì với ngài?+ Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết rõ ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”.+ 25 Nhưng Chúa Giê-su quở nó: “Im ngay, hãy ra khỏi người này!”. 26 Tà thần làm người ấy co giật, rồi nó hét thật lớn và ra khỏi người. 27 Mọi người đều kinh ngạc, bàn tán với nhau: “Vậy là sao? Cách dạy này thật mới lạ! Ông ấy có quyền ra lệnh cho cả tà thần, và chúng vâng theo”. 28 Tin đồn về ngài nhanh chóng lan khắp vùng Ga-li-lê.
29 Sau đó, họ rời nhà hội đi đến nhà Si-môn và Anh-rê. Gia-cơ và Giăng cũng đi theo.+ 30 Bấy giờ, mẹ vợ của Si-môn+ đang bị sốt, nằm trên giường. Họ liền cho ngài biết bệnh tình của bà. 31 Ngài đến nắm tay bà và đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà bắt đầu phục vụ họ.
32 Đến chiều tối, sau khi mặt trời lặn, người ta mang đến cho ngài những người bệnh và người bị quỷ ám.+ 33 Cả thành đều tụ họp ngay trước cửa nhà. 34 Vậy, ngài chữa lành nhiều người khỏi đủ thứ bệnh tật+ và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho các quỷ nói gì, vì chúng biết ngài là Đấng Ki-tô.*
35 Sáng sớm, khi trời còn mờ mờ, ngài thức dậy và đi ra một nơi hẻo lánh rồi bắt đầu cầu nguyện.+ 36 Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm ngài. 37 Khi thấy ngài, họ nói: “Mọi người đang tìm thầy”. 38 Nhưng ngài đáp: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến những thị trấn gần đây, để tôi cũng giảng ở đó, vì tôi đến để làm việc ấy”.+ 39 Rồi ngài đi giảng dạy trong các nhà hội khắp Ga-li-lê và đuổi quỷ.+
40 Cũng có một người phong cùi đến quỳ trước mặt ngài van xin: “Nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch”.+ 41 Thấy vậy, ngài động lòng thương cảm, giơ tay ra chạm vào người ấy và nói: “Tôi muốn! Hãy sạch đi”.+ 42 Bệnh phong cùi lập tức biến mất và ông được sạch. 43 Ngài cho ông đi ngay, đồng thời dặn kỹ: 44 “Đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng lễ vật về việc anh được sạch, như Môi-se truyền dạy,+ để làm bằng chứng cho họ”.+ 45 Nhưng sau khi đi khỏi, ông cứ nói về chuyện ấy và kể ra khắp nơi, khiến Chúa Giê-su không thể công khai vào thành nào mà phải ở bên ngoài, tại những nơi hẻo lánh. Tuy vậy, dân chúng khắp nơi vẫn kéo đến gặp ngài.+