Nê-hê-mi
13 Vào hôm đó, người ta đọc sách của Môi-se cho dân chúng nghe+ và thấy trong đó có viết rằng người Am-môn và người Mô-áp+ không bao giờ được gia nhập hội chúng của Đức Chúa Trời,+ 2 vì chúng không đem bánh và nước cho dân Y-sơ-ra-ên, thay vì thế chúng thuê Ba-la-am chống lại họ nhằm nguyền rủa họ.+ Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phước.+ 3 Vừa khi nghe Luật pháp, họ bắt đầu tách tất cả người gốc ngoại quốc* ra khỏi người Y-sơ-ra-ên.+
4 Trước đó, thầy tế lễ coi sóc các phòng kho* của nhà Đức Chúa Trời chúng ta+ là Ê-li-a-síp,+ một người bà con của Tô-bia.+ 5 Ông ta đã dành cho Tô-bia một phòng kho* lớn, nơi từng được dùng để chứa lễ vật ngũ cốc, nhựa thơm trắng, các vật dụng và một phần mười* ngũ cốc, rượu mới và dầu,+ là những thứ mà người Lê-vi,+ người ca hát và người gác cổng được quyền nhận, cùng với phần đóng góp cho các thầy tế lễ.+
6 Trong suốt thời gian ấy, tôi không ở Giê-ru-sa-lem vì đã trở về với vua vào năm thứ ba mươi hai+ triều đại vua Ạt-ta-xét-xe+ của Ba-by-lôn; một thời gian sau, tôi xin vua cho nghỉ phép. 7 Rồi tôi đến Giê-ru-sa-lem và thấy điều tồi tệ mà Ê-li-a-síp+ đã làm vì Tô-bia,+ đó là ông ta đã dành cho hắn một phòng kho trong sân của nhà Đức Chúa Trời. 8 Điều này khiến tôi rất tức giận, nên tôi ném hết đồ đạc của Tô-bia ra khỏi phòng kho.* 9 Sau đó, tôi ra lệnh cho họ tẩy rửa sạch sẽ các phòng kho;* rồi tôi để lại vào đó các vật dụng của nhà Đức Chúa Trời,+ cùng với lễ vật ngũ cốc và nhựa thơm trắng.+
10 Tôi cũng hay rằng người Lê-vi+ không được cấp phần,+ nên những người Lê-vi và người ca hát làm công việc phục vụ đã bỏ đi, ai nấy ra ruộng mình.+ 11 Vì vậy, tôi khiển trách các quan cấp dưới+ và nói: “Tại sao nhà của Đức Chúa Trời lại bị bỏ bê?”.+ Rồi tôi triệu tập người Lê-vi và giao lại cho họ nhiệm vụ cũ. 12 Toàn thể Giu-đa mang một phần mười+ ngũ cốc, rượu mới và dầu đến các phòng kho.+ 13 Rồi tôi giao cho thầy tế lễ Sê-lê-mia, người sao chép* Xa-đốc và Phê-đa-gia, thuộc người Lê-vi, coi sóc các phòng kho, với sự trợ giúp của Ha-nan, con trai Xa-cu-rơ, cháu Ma-ta-nia, vì họ được xem là đáng tin cậy. Họ có trách nhiệm phân phát đồ cho anh em mình.
14 Lạy Đức Chúa Trời của con, xin hãy nhớ đến con+ trong việc này, và xin đừng xóa bỏ những việc làm thể hiện tình yêu thương thành tín của con đối với nhà Đức Chúa Trời và công việc phục vụ trong* nhà ấy.+
15 Trong những ngày đó, tôi thấy dân Giu-đa đạp nho trong bồn ép rượu vào ngày Sa-bát,+ mang các đống lúa chất lên lưng lừa; họ cũng mang rượu, nho, trái vả cùng đủ loại gánh hàng vào Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát.+ Vậy, tôi cảnh cáo họ không được bán lương thực vào ngày đó.* 16 Còn người Ty-rơ sống trong thành thì mang cá cùng đủ loại hàng hóa đến bán cho dân Giu-đa và trong Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát.+ 17 Do đó, tôi khiển trách các bậc quyền quý của Giu-đa và nói với họ: “Anh em làm điều ác gì vậy, sao lại vi phạm ngày Sa-bát? 18 Chẳng phải tổ phụ anh em từng làm thế nên Đức Chúa Trời chúng ta đã giáng toàn bộ tai họa này trên chúng ta và thành này hay sao? Nay anh em làm cơn giận phừng phừng trên Y-sơ-ra-ên càng tăng thêm khi vi phạm ngày Sa-bát”.+
19 Vừa khi mặt trời bắt đầu ngả bóng trên các cổng Giê-ru-sa-lem trước ngày Sa-bát, tôi ra lệnh đóng các cổng. Tôi cũng nói rằng họ chỉ được mở cổng sau ngày Sa-bát; rồi tôi bố trí một số người hầu việc của mình tại các cổng để không cho ai gánh hay chở đồ vào trong ngày Sa-bát. 20 Vì thế, những nhà buôn và người bán mọi loại hàng đã ngủ đêm ở bên ngoài Giê-ru-sa-lem một, hai lần. 21 Rồi tôi cảnh cáo họ và nói: “Sao các ngươi ngủ đêm ở trước tường thành? Nếu làm vậy lần nữa, ta sẽ dùng vũ lực với các ngươi”. Kể từ đó, họ không đến vào ngày Sa-bát nữa.
22 Tôi bảo người Lê-vi phải thường xuyên tẩy uế mình và đến gác cổng để giữ cho ngày Sa-bát được thánh.+ Lạy Đức Chúa Trời của con, xin cũng nhớ đến việc làm này của con và rủ lòng thương con tùy theo tình yêu thương thành tín dư dật của ngài.+
23 Trong những ngày ấy, tôi cũng thấy có những người Do Thái đã cưới* phụ nữ Ách-đốt,+ Am-môn và Mô-áp.+ 24 Một nửa con cái họ nói tiếng Ách-đốt, còn nửa kia nói tiếng của các dân khác, nhưng không ai trong số chúng biết nói tiếng của người Do Thái. 25 Thế là tôi khiển trách và nguyền rủa họ, đánh một số người,+ giật tóc họ và bắt họ chỉ Đức Chúa Trời mà thề. Tôi nói: “Anh em không được gả con gái mình cho con trai chúng và không được cưới con gái chúng cho mình hay con trai mình.+ 26 Chẳng phải vì những phụ nữ ấy mà vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên đã phạm tội sao? Trong các nước không có vua nào giống như ông;+ Đức Chúa Trời yêu thương ông+ nên đã lập ông làm vua cả Y-sơ-ra-ên. Nhưng ngay cả ông cũng bị những người vợ ngoại quốc khiến cho phạm tội.+ 27 Thật không tin nổi là anh em lại phạm điều đại ác này, hành động bất trung với Đức Chúa Trời chúng ta khi cưới những phụ nữ ngoại quốc!”.+
28 Một trong những con trai của Giô-gia-đa,+ con thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li-a-síp,+ đã trở thành con rể của San-ba-lát+ người Hô-rôn. Thế nên, tôi đuổi hắn đi cho khuất mắt tôi.
29 Lạy Đức Chúa Trời của con, xin hãy nhớ họ vì họ đã làm ô uế chức tế lễ cùng giao ước về chức tế lễ+ và người Lê-vi.+
30 Tôi đã tẩy uế dân chúng khỏi mọi sự ô uế của người ngoại quốc rồi giao nhiệm vụ cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người làm công việc mình.+ 31 Tôi cũng sắp đặt về việc cung cấp củi+ vào thời điểm được chỉ định và về thổ sản chín đầu mùa.
Lạy Đức Chúa Trời của con, xin hãy nhớ đến con và ban ơn cho con.+