Công vụ các sứ đồ
22 “Thưa các bậc cha anh, bây giờ xin nghe tôi biện hộ”.+ 2 Nghe ông nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ thì họ càng im lặng, rồi ông nói: 3 “Tôi là người Do Thái,+ sinh tại Tạt-sơ thuộc Si-li-si,+ nhưng được chính Ga-ma-li-ên+ dạy dỗ tại thành này, được giáo dục nghiêm ngặt theo Luật pháp của tổ tiên,+ rất sốt sắng với Đức Chúa Trời như tất cả anh em ngày nay.+ 4 Tôi đã bắt bớ những người đi theo Đường Lối Chúa và khiến một số người phải chết, trói cả đàn ông lẫn phụ nữ và tống họ vào tù.+ 5 Thầy tế lễ thượng phẩm và cả hội đồng trưởng lão có thể làm chứng về điều ấy. Tôi cũng xin họ những lá thư để mang đến cho anh em ở Đa-mách và lên đường đi bắt trói những người ở đó để giải về Giê-ru-sa-lem trừng phạt.
6 Nhưng trên đường đi, khoảng giữa trưa, khi tôi đến gần thành Đa-mách, thình lình từ trời có ánh sáng chói lòa chiếu rọi khắp quanh tôi.+ 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với mình: ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ ta?’. 8 Tôi đáp: ‘Thưa Chúa, ngài là ai?’. Ngài phán: ‘Ta là Giê-su người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ’. 9 Bấy giờ những người đi cùng tôi thấy ánh sáng nhưng không nghe được tiếng của đấng phán với tôi. 10 Tôi nói: ‘Thưa Chúa, tôi phải làm gì?’. Chúa phán: ‘Hãy đứng dậy, đi vào thành Đa-mách, ở đó ngươi sẽ được chỉ bảo mọi điều đã định cho ngươi phải làm’.+ 11 Tôi không thấy được gì vì ánh sáng ấy quá chói lòa nên những người đi chung nắm tay tôi dẫn vào thành Đa-mách.
12 Có một người tên A-na-nia, là người thành kính khi xét theo Luật pháp, và mọi người Do Thái ở đó đều nói tốt về ông. 13 A-na-nia đến đứng bên tôi và nói: ‘Anh Sau-lơ, hãy sáng mắt lại!’. Ngay lúc ấy, tôi nhìn lên và thấy ông.+ 14 Ông nói: ‘Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh, hầu cho anh biết ý muốn ngài, được thấy đấng công chính+ và nghe tiếng đấng ấy, 15 vì anh sẽ là nhân chứng của đấng ấy, công bố cho mọi người biết những gì anh đã thấy và nghe.+ 16 Sao anh còn chần chừ? Hãy đứng dậy, chịu phép báp-têm và tẩy sạch tội lỗi mình+ bằng cách kêu cầu danh đấng ấy’.+
17 Nhưng khi trở lại Giê-ru-sa-lem,+ tôi đang cầu nguyện trong đền thờ thì nhận được khải tượng 18 và thấy ngài nói với tôi: ‘Mau lên, hãy ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem ngay, vì họ sẽ không chấp nhận lời chứng của anh về tôi đâu’.+ 19 Tôi đáp: ‘Thưa Chúa, họ biết rõ tôi từng đến các nhà hội, bỏ tù và đánh những người tin Chúa.+ 20 Khi nhân chứng của Chúa là Ê-tiên bị giết, tôi tán thành và đứng gần đó giữ áo ngoài cho những người giết anh ấy’.+ 21 Nhưng ngài phán với tôi: ‘Hãy đi, vì tôi sẽ phái anh đến các dân ở phương xa’”.+
22 Họ lắng nghe đến đó thì hét lên: “Hãy loại hạng người như hắn khỏi mặt đất, vì hắn không đáng sống!”. 23 Họ gào thét, quăng áo ngoài và ném tung bụi đất lên trời+ 24 nên viên chỉ huy truyền lệnh dẫn Phao-lô vào trại quân, bảo tra khảo ông bằng roi* để biết rõ tại sao họ la hét, chống đối ông như vậy. 25 Nhưng khi họ căng ông ra để đánh, ông nói với viên sĩ quan đang đứng đó: “Các anh có được phép dùng roi đánh một công dân La Mã chưa bị kết tội* không?”.+ 26 Nghe thế, viên sĩ quan đến báo với viên chỉ huy: “Ngài tính sao đây? Vì ông ta là công dân La Mã”. 27 Viên chỉ huy bèn đến hỏi Phao-lô: “Nói cho tôi biết, ông có phải là công dân La Mã không?”. Ông trả lời: “Phải”. 28 Viên chỉ huy nói: “Tôi phải chi một số tiền lớn mới mua được quyền công dân ấy”. Phao-lô đáp: “Còn tôi khi sinh ra đã có rồi”.+
29 Ngay lập tức, những người định tra khảo ông đều rút lui; còn viên chỉ huy, khi biết Phao-lô là công dân La Mã thì sợ vì đã xiềng ông.+
30 Hôm sau, vì muốn biết chắc tại sao Phao-lô bị người Do Thái tố cáo, viên chỉ huy mở xích cho ông và truyền bảo các trưởng tế cùng Tòa Tối Cao nhóm lại. Ông dẫn Phao-lô xuống và đưa đến đứng giữa họ.+