20 Rượu nho là kẻ chế giễu,+ men say thì buông tuồng;+
Ai để chúng xui lầm lạc chẳng phải là người khôn.+
2 Nỗi sợ vua gây ra như tiếng sư tử gầm;+
Kẻ nào chọc giận người là liều mạng sống mình.+
3 Nhịn cãi cọ là điều vinh dự cho một người,+
Nhưng ai dại thảy đều lao vào cuộc cãi vã.+
4 Trong mùa đông, kẻ lười biếng không lo cày xới;
Đến mùa gặt, hắn tay không nên phải ăn xin.+
5 Tư tưởng trong lòng người ta như nước sâu thẳm,
Nhưng người thông sáng thì đến múc lấy.
6 Biết bao người tuyên bố mình yêu thương thành tín,
Nhưng một người trung tín, ai có thể tìm được?
7 Người công chính bước đi theo sự trọn thành mình.+
Hạnh phúc cho con cái nối dõi người!+
8 Khi vua ngự trên ngai để xét xử,+
Người đưa mắt sàng lọc mọi điều dữ.+
9 Ai dám nói: “Tôi đã tẩy sạch lòng,+
Tôi sạch tội mình rồi”?+
10 Trái cân gian và đồ đong giả,
Cả hai đều đáng ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va.+
11 Ngay cả đứa trẻ cũng bộc lộ mình qua hành động,
Cho thấy hạnh kiểm nó có trong sạch, ngay thẳng không.+
12 Tai biết nghe và mắt biết nhìn,
Cả hai do Đức Giê-hô-va tạo ra.+
13 Đừng mê ngủ, kẻo trở nên nghèo đói.+
Hãy mở mắt, sẽ no nê thức ăn.+
14 Người mua thường chê: “Tệ quá, tệ quá!”,
Một khi đi rồi lại tự khoe khoang.+
15 Có vàng và có dư dật san hô,
Nhưng môi tri thức mới là quý giá.+
16 Nếu có kẻ nào bảo lãnh cho người lạ, hãy cầm áo của hắn;+
Nếu hắn làm thế cho đàn bà xa lạ, hãy lấy vật làm tin.+
17 Miếng ăn kiếm được do gian dối thì ngon ngọt,
Nhưng về sau trong miệng sẽ đầy sạn.+
18 Nhờ bàn bạc, kế hoạch sẽ thành công;+
Hãy nhờ sự hướng dẫn khéo léo mà đánh trận.+
19 Kẻ vu khống lê la tiết lộ tin cần giữ kín;+
Đừng giao du với kẻ ưa ngồi lê đôi mách.
20 Ai nguyền rủa cha và mẹ,
Đèn kẻ ấy sẽ tắt ngấm khi tối đến.+
21 Gia tài có được ban đầu bởi lòng tham
Cuối cùng không phải là ân phước.+
22 Đừng nói: “Ta sẽ báo thù!”.+
Hãy trông cậy Đức Giê-hô-va,+ ngài sẽ giải cứu.+
23 Trái cân gian thì đáng ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va,
Cái cân dối cũng chẳng tốt lành gì.
24 Các bước của một người do Đức Giê-hô-va dẫn đưa;+
Con người sao hiểu được đường lối của chính mình?
25 Thật là cái bẫy khi vội tuyên bố: “Thánh!”,+
Rồi mới suy nghĩ điều đã hứa nguyện.+
26 Vua khôn ngoan sàng lọc bọn ác,+
Cho bánh xe của ván đạp lúa cán chúng.+
27 Hơi thở một người là đèn của Đức Giê-hô-va,
Đèn ấy soi thấu bụng dạ người.
28 Lòng yêu thương thành tín và sự trung tín bảo vệ vua;+
Nhờ lòng yêu thương thành tín, người củng cố ngai mình.+
29 Sự vinh hiển của người trẻ, đó là sức mạnh;+
Sự huy hoàng của người già, ấy là tóc bạc.+
30 Vết bầm vết thương tẩy trừ điều dữ,+
Đòn roi tẩy sạch bụng dạ người ta.