BÀI 92
Chúa Giê-su hiện ra với những người đánh cá
Một thời gian sau khi Chúa Giê-su hiện ra với các sứ đồ, Phi-e-rơ quyết định đi đánh cá ở biển Ga-li-lê. Thô-ma, Gia-cơ, Giăng và một số môn đồ khác cùng đi với ông. Họ đánh cá suốt cả đêm nhưng không bắt được gì.
Sáng sớm hôm sau, họ thấy một người đứng trên bờ biển. Người ấy gọi vọng ra: ‘Các anh có bắt được gì không?’. Họ trả lời: “Thưa không!”. Người ấy bảo: “Hãy quăng lưới bên phải thuyền”. Họ làm theo thì bắt được nhiều cá đến mức không kéo lưới lên được. Bỗng Giăng nhận ra đó là Chúa Giê-su và nói: “Là Chúa đó!”. Phi-e-rơ lập tức nhảy xuống nước và bơi vào bờ. Còn các môn đồ khác chèo thuyền vào theo.
Khi lên bờ, họ thấy bánh mì và cá đang được nướng trên lửa. Chúa Giê-su bảo họ mang vài con cá vừa bắt được đến nướng chung. Rồi ngài nói: “Hãy đến ăn sáng đi”.
Khi họ ăn sáng xong, Chúa Giê-su hỏi Phi-e-rơ: ‘Anh có yêu thương tôi hơn việc đánh cá không?’. Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa có, Chúa biết tôi yêu mến Chúa”. Ngài bảo ông: “Hãy nuôi những chiên con của tôi”. Ngài lại hỏi ông: ‘Phi-e-rơ, anh có yêu thương tôi không?’. Ông đáp: “Thưa Chúa có, Chúa biết tôi yêu mến Chúa”. Chúa Giê-su nói: “Hãy chăn những con chiên bé bỏng của tôi”. Chúa Giê-su lại hỏi như vậy lần thứ ba. Phi-e-rơ buồn rầu trả lời: “Thưa Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu mến Chúa”. Chúa Giê-su phán: “Hãy nuôi những con chiên bé bỏng của tôi”. Sau đó, ngài bảo Phi-e-rơ: “Hãy tiếp tục theo tôi”.
“[Chúa Giê-su] nói với họ: ‘Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những tay đánh lưới người’. Họ liền bỏ lưới mà theo ngài”.—Ma-thi-ơ 4:19, 20