THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w90 1/9 trg 4-5
  • Nguồn gốc của địa ngục

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Nguồn gốc của địa ngục
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Địa ngục miền Lưỡng hà châu (Mê-sô-bô-ta-mi)
  • Tôn giáo Ai-cập và Đông phương
  • Địa ngục của Hy-lạp, Etrusc và La-mã
  • Người Do-thái và Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ
  • Sự thật về địa ngục
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
  • Niềm tin về hỏa ngục biến đổi như thế nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2002
  • Âm phủ có thật không? Kinh Thánh nói gì về âm phủ?
    Kinh Thánh giải đáp
  • Ai vào âm phủ?
    Kinh Thánh giải đáp
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
w90 1/9 trg 4-5

Nguồn gốc của địa ngục

Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) giải thích rằng chữ “địa ngục được dùng để chỉ về nơi dành cho những kẻ mắc tội”. Một bách khoa tự điển Tin lành định nghĩa địa ngục là “nơi trừng phạt kẻ ác trong tương lai”.a Nhưng tín điều về một nơi thể ấy để trừng phạt người đã chết không chỉ giới hạn trong phạm vi các tôn giáo chính tự xưng theo đấng Christ. Nó bắt nguồn nhiều thế kỷ trước khi các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ được thành lập.

Địa ngục miền Lưỡng hà châu (Mê-sô-bô-ta-mi)

Chừng 2.000 năm trước khi Giê-su sanh ra, người Su-mê-ri và Ba-by-lôn đã tin là có âm phủ mà họ gọi là “Xứ đi không bao giờ trở lại” (Land of No Return). Sự tin tưởng thời xưa này thể hiện qua các bài thơ của người Su-mê-ri và người Akkadian được biết đến với tựa đề “Hùng ca Gilgamesh” và “Chuyến đi của Ishtar xuống âm phủ”. Mấy bài đó diễn tả chỗ ở của những người chết như một cái nhà tối om, “hễ ai vào nhà đó thì hết ra được”.

Về tình trạng ngự trị tại đó, người A-si-ri cổ cho rằng “thế giới dưới thấp đó đầy sự rùng rợn”. Ông hoàng A-si-ri mà người ta nghĩ là có dịp được thấy một quang cảnh về chỗ ở dưới lòng đất của những người chết chứng thật rằng “chân ông run rẩy cả lên” trước cảnh tượng ông chứng kiến. Miêu tả về vua Nergal chỉ huy âm phủ, ông ghi lại: “Hắn la hét tôi dữ tợn, giận dữ như một cơn bão tố khủng khiếp”.

Tôn giáo Ai-cập và Đông phương

Người Ai-cập thời xưa tin có linh hồn bất tử, và có quan niệm riêng về thế giới của người chết. Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The New Encyclopoedia Britannica) tuyên bố: “Các văn kiện tả đám tang người Ai-cập mô tả đường dẫn đến bên kia thế giới thì đầy nguy hiểm khiếp đảm: ma quái dữ dằn, hồ lửa, cửa vào phải niệm thần chú, và một lái đò ác ôn chuyên dùng âm mưu hiểm độc, phải dùng ma thuật mới thắng nổi”.

Các tôn giáo Ấn-độ-Ba-tư chế ra các tín điều khác nhau về hình phạt dành cho người đã chết. Về Ấn-độ-giáo cuốn “Bách khoa Tự điển Quốc tế” (Encyclopoedia Universalis) của Pháp tuyên bố: “Người Ấn-độ tưởng tượng ra 21 cảnh địa ngục khác nhau không thể tả hết. Kẻ có tội bị thú dữ xé và rắn cắn, thiêu nướng rất khổ, cưa xẻ, đói khát hành hạ, nấu dầu hoặc nghiền nát trong các chậu bằng sắt hay đá”.

Cả hai đạo Jainism và đạo Phật đều có lối trình bày riêng về địa ngục là chỗ hành hạ những kẻ có tội không ăn năn. Đạo của Zoroaster sáng lập tại Ba-tư cũng có địa ngục—lạnh lẽo và hôi hám đến buồn nôn—để hành hạ kẻ có tội.

Đáng chú ý là dường như theo lối trình bày của người Ai-cập, Ấn-độ, Jain, đạo Phật và đạo của Zoroaster thì sự hành tội trong địa ngục không kéo dài mãi mãi. Theo các tôn giáo này thì sau khi chịu khổ một thời gian linh hồn những kẻ có tội đi chỗ khác hay đổi trạng thái, tùy theo khái niệm của đạo đó về định mạng của con người. Ý tưởng của họ về địa ngục giống lò luyện tội của người Công giáo.

Địa ngục của Hy-lạp, Etrusc và La-mã

Người Hy-lạp xưa tin rằng linh hồn cứ sống mãi (họ gọi linh hồn là psy-khe’, chữ này cũng để gọi con bướm). Họ dùng chữ Hades để gọi lãnh vực của người chết và tin rằng có một ông thần tên Hades cai trị lãnh vực đó. Trong sách “Orpheus—Lịch sử đại cương các tôn giáo” (Orpheus—A General History of Religions), học giả người Pháp là Salomon Reinach viết về người Hy-lạp: “Có một tín điều phổ biến rộng rãi nói rằng [linh hồn] phảng phất vào các miền địa ngục sau khi vượt qua con sông Styx nhờ lão già Charon đưa đò bắt trả lộ cước bằng một đồng [tiền] obolus mà người ta bỏ vào miệng người chết. Trong các miền địa ngục linh hồn ứng hầu trước ba quan án địa phương...;nếu xử thấy có tội thì phải chịu khổ chốn Âm u [Tartarus]...Người Hy-lạp đặt ra cả Minh phủ [Limbo] là chỗ các đứa trẻ chết non, và lò luyện tội là nơi linh hồn bị phạt nhẹ để được tinh sạch”. Theo cuốn “Bách khoa Tự điển Thế giới” (The World Book Encyclopedia) thì linh hồn nào rơi vào chốn Âm u [Tartarus] thì “chịu hình khổ đời đời”.

Người Etrusc ở Ý có nền văn minh đến trước nền văn minh La-mã cũng có tín điều về hình phạt dành cho người đã chết. Cuốn “Tự điển các Tôn giáo” (Dictionnaire des Religions) tuyên bố: “Người Etrusc săn sóc người chết cực kỳ cẩn thận bởi vì họ quan niệm có âm phủ. Giống như người Ba-by-lôn, họ coi đó là chỗ các vong hồn [hồn người chết] chịu hành tội đến tuyệt vọng. Nếu con cháu họ cúng tế họa may họ mới được bớt khổ”. Một sách khác để tham khảo tuyên bố: “Các mộ người Etrusc có vẽ hình ghê tởm gợi ý cho các họa sĩ đạo Gia-tô về cảnh địa ngục”.

Người La-mã bắt chước địa ngục của người Etrusc, gọi đó là Orcus hay Infernus (địa ngục). Họ cũng mượn ở người Hy-lạp mấy chuyện huyền thoại về Hades, vua của âm phủ, gọi ông đó là Orcus hay Pluto.

Người Do-thái và Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ

Về phần những người Do-thái trước thời Giê-su thì sao? Cuốn “Bách khoa Tự điển Anh quốc” (Encyclopoedia Britannica, 1970) có nói về họ như sau: “Từ thế kỷ thứ 5 trước tây lịch trở đi, người Do-thái giao thiệp mật thiết với người Ba-tư và Hy-lạp, cả hai dân này đều đã có những ý tưởng về thế giới kẻ chết...Đến thời đấng Christ thì người Do-thái đã tin rồi rằng linh hồn kẻ ác chết đi sẽ bị trừng phạt nơi Ghê-hen-na”. Tuy nhiên, cuốn “Bách khoa Tự điển Do thái” (Encyclopoedia Judaica) tuyên bố: “Khái niệm về Ghê-hen-na kiểu đó không thấy nói đến trong Kinh-thánh”.

Lời tuyên bố trên đây là đúng. Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ không gợi ra ý tưởng nào về hình phạt sau khi chết của linh hồn trong một địa ngục nóng bỏng. Giáo lý ghê tởm này phát xuất từ các tôn giáo xa xưa ở Ba-by-lôn sau Trận Nước Lụt, chứ không phải từ Kinh-thánh. Giáo lý của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ nói về hình phạt nơi địa ngục đến từ người Ba-by-lôn thời xưa. Ý niệm của đạo Công giáo về việc chịu khổ trong lò luyện tội bắt nguồn từ các tôn giáo người Ai-cập và người Đông phương thời xưa. Ý niệm về Minh phủ [limbo] là mượn nơi chuyện thần thoại Hy-lạp. Các sự cầu nguyện và cúng tế cho người chết là do người Etrusc để lại.

13 Nhưng các giáo lý này về hình phạt kẻ chết cảm biết được dựa trên giả thuyết căn bản nào?

[Chú thích]

a Cyclopoedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature do M’Clintock và Strong, Bộ 4, trang 165.

[Hình nơi trang 5]

Cảnh vượt qua ông Styx do Dante tả trong chuyện về “Inferno”

[Nguồn tư liệu]

Dover Publications, Inc.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2025)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ