Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới—Xứ Puerto Rico
PUERTO RICO là hòn đảo tốt tươi vùng nhiệt đới nằm giữa biển Caribbean và Đại Tây Dương. Vào năm 1493 Christopher Columbus tuyên bố đảo này là của Tây Ban Nha và đặt tên là San Juan Bautista để tưởng nhớ Giăng Báp-tít. Trong một thời gian rất lâu thành phố lớn nhất của đảo được gọi là Puerto Rico nghĩa là “Cảng phong phú”. Cuối cùng, tên đó trở thành tên của cả hòn đảo, trong khi thành phố thì được gọi là San Juan.
Puerto Rico chứng tỏ là một cảng phong phú qua nhiều phương diện. Người ta đã chuyển nhiều vàng từ xứ này trong những năm đầu dưới sự cai trị của Tây Ban Nha. Hiện giờ đảo này xuất khẩu mía, cà-phê, chuối lá, và cam quít, mặc dầu ngày nay kinh tế xứ này tùy thuộc phần lớn vào kỹ nghệ sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, Puerto Rico đã chứng tỏ là một cảng phong phú theo một ý nghĩa quan trọng hơn nhiều.
Tin mừng về Nước Trời đã bắt đầu được rao giảng ở đây vào thập niên 1930. Ngày nay, có hơn 25.000 người công bố tin mừng ở Puerto Rico. Vào năm 1993, số nhân viên tại chi nhánh này của Hội Tháp Canh gia tăng từ 23 lên đến hơn 100. Sự gia tăng này là cần thiết để chi nhánh có thể trông nom việc dịch sách báo về Kinh-thánh ra tiếng Tây Ban Nha, giúp cho khoảng 350.000.000 người nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp thế giới có thể đọc sách báo đó.
Một lãnh vực mới
Văn phòng chi nhánh cũng kể lại: “Chúng tôi đã bắt đầu mở mang một lãnh vực mới ở Puerto Rico bởi vì chúng tôi đang cố gắng mang thông điệp Nước Trời đến người điếc. Một chị kể lại kinh nghiệm sau đây: ‘Tôi làm việc giữa những người điếc và tôi đã thăm viếng một phụ nữ có hai con nhỏ. Khi bà ấy nhận biết tôi là Nhân-chứng thì bà khước từ tôi ngay lập tức vì chồng bà, cũng điếc, không thích Nhân-chứng Giê-hô-va.
“ ‘Vài tháng sau người phụ nữ này đến thăm một người bạn đang học Kinh-thánh với Nhân-chứng. Bà ngồi dự và rất thích buổi học. Tôi trở lại thăm bà, và bà lặp lại là chồng bà không thích Nhân-chứng. Tuy nhiên, bà muốn hiểu Kinh-thánh và đã chán nhà thờ của bà vì họ chẳng dạy gì cả. Chúng tôi bắt đầu học, dùng tờ giấy nhỏ. Một ngày nọ bà bảo tôi trở lại vào ngày Thứ Bảy vì chồng bà sẽ có ở nhà. Tôi hỏi: “Nhưng ông ấy không thích chúng tôi, phải không?” Bà trả lời: “Anh ấy muốn biết đạo nầy dạy gì”.
“ ‘Ngày hôm sau cả hai gõ cửa nhà tôi! Bởi vì người chồng có nhiều câu hỏi, tôi mời họ đến buổi họp dành cho người điếc. Ông ấy đến trước khi tôi đến và từ ngày đó đã không lỡ một buổi họp nào. Ông ấy đang rao giảng cho người điếc, đã dự một hội nghị, và đang háo hức chờ làm báp têm’ ”.
Bản báo cáo chi nhánh viết tiếp: “Tại hội nghị địa hạt của chúng tôi năm nay, cả chương trình được trình bày bằng ngôn ngữ ra dấu, vì vậy nhiều người điếc đã đến dự với gia đình. Trong bài giảng cuối chúng tôi trải qua vài giây phút rất cảm động khi diễn giả nói đến công việc đang thực hiện giữa người điếc và cho biết khoảng 70 người đang hiện diện. Có tiếng vỗ tay lớn, nhưng, như diễn giả lưu ý, người điếc không thể nghe được. Do đó, diễn giả yêu cầu những người điếc nhìn cử tọa và anh lặp lại câu hỏi ‘Anh chị có vui mừng khi các anh em điếc có mặt ở đây với anh chị không?’ và yêu cầu khán giả vỗ tay bằng cách vẫy cả hai tay. Thật là một quang cảnh tuyệt diệu khi thấy 11.000 anh chị hoan nghênh bằng cách vẫy tay họ. Các anh chị điếc tràn đầy vui mừng và cảm thấy họ có phần trong hiệp hội anh em rộng lớn. Nhiều người đã trào nước mắt vui mừng”.
Trong khi Nhân-chứng Giê-hô-va tham gia công việc gặt hái ở Puerto Rico, chắc chắn đảo này sẽ tiếp tục là cảng phong phú. “Chiên” của Đức Chúa Trời, mà Ngài gọi là “những sự ao ước của các nước”, sẽ tiếp tục vào để nhà của Đức Giê-hô-va được đầy dẫy vinh quang (Giăng 10:16; A-ghê 2:7).
[Khung nơi trang 9]
BẢN TÓM TẮT
Năm Công tác 1994
SỐ CAO NHẤT VỀ NGƯỜI RAO GIẢNG: 25.428
TỶ LỆ: 1 Nhân-chứng cho 139 người
SỐ NGƯỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM: 60.252
SỐ TRUNG BÌNH VỀ NGƯỜI TIÊN PHONG: 2.329
SỐ TRUNG BÌNH VỀ HỌC HỎI KINH-THÁNH: 19.012
SỐ NGƯỜI BÁP TÊM: 919
SỐ HỘI THÁNH: 312
VĂN PHÒNG CHI NHÁNH: GUAYNABO