Cộng hòa Đo-mi-ni-cân còn nhiều điều để khám phá
KHI còn thanh niên, ông Kha-luân-bố dấn thân vào một cuộc sống trên biển mà cuối cùng đã dẫn ông đến chỗ khám phá các đảo ngày nay được gọi là West Indies. Vào tháng chạp năm 1492, tàu đô đốc của ông, chiếc Santa María, mắc cạn ngoài khơi bờ biển miền bắc đảo Española, ngày nay gọi là đảo Hispaniola, gồm có hai nước Haiti và Cộng hòa Đo-mi-ni-cân. Kha-luân-bố thiết lập vùng định cư đầu tiên của người Âu Châu tại đó, và xây vội một pháo đài đặt tên là La Navidad. Ông dùng đảo này làm trung tâm cho các cuộc thám hiểm sau đó.
Kha-luân-bố khám phá ra rằng có một dân tộc đặc biệt đẹp đẽ, tin người và hiếu khách trên đảo, người Da đỏ Taino, lúc đó ước lượng có khoảng 100.000 người. Tuy nhiên, số dân bản xứ giảm xuống nhanh chóng vì bị những người xâm lược bạc đãi độc ác; mục đích chính của họ là tìm kiếm vàng. Đến năm 1570, người ta báo cáo rằng chỉ có 500 người Da đỏ Taino còn lại mà thôi.
Ngày nay, có nhiều sắc dân khác nhau sống tại Cộng hòa Đo-mi-ni-cân, vì tổ tiên họ di cư đến đây. Dù vậy, họ có vẻ có nhiều tính tốt của người Taino, chủ yếu là tính thân thiện và dễ dãi. Sự kiện này cùng với lòng tin tưởng thành thật nơi Đức Chúa Trời và tôn trọng Kinh-thánh đã khiến công việc rao giảng và dạy dỗ của Nhân-chứng Giê-hô-va đạt nhiều kết quả đáng kể trong xứ này.
Một loại khám phá khác
Hai người giáo sĩ đầu tiên của Hội Tháp Canh, Lennart và Virginia Johnson, tới Cộng hòa Đo-mi-ni-cân trong lúc nhà độc tài Trujullo đang cầm quyền. Họ rất vui mừng khám phá ra rằng nhiều người hưởng ứng nhanh chóng đối với thông điệp của Kinh-thánh. Tuy nhiên, nhà cầm quyền và giới cố vấn tôn giáo của họ không thích điều này. Ít lâu sau đó, một làn sóng bắt bớ đã nổi lên, và đức tin của các Nhân-chứng thời ban đầu ở Đo-mi-ni-cân bị thử thách nặng nề. Mãi đến ngày nay, người ta vẫn thường kể lại việc họ trung thành và giữ vững đức tin dù phải chịu chết.
Giờ đây có khoảng 16.000 Nhân-chứng Giê-hô-va trong xứ này, và nhiều người biết đến họ. Trước đây có năm đài truyền hình trong xứ cho phát hình cuốn video Jehovah’s Witnesses—The Organization Behind the Name (Nhân-chứng Giê-hô-va—Một tổ chức đằng sau danh hiệu).a
Kết quả là nhiều người biết đến công việc của các Nhân-chứng, không chỉ trong các thành phố lớn nhưng cũng trong những thị trấn nhỏ và vùng nông thôn. Để tiếp theo, họ tổ chức một đợt đặc biệt để nới rộng công việc rao giảng và đem tin mừng về Nước Trời đến những vùng xa xôi hẻo lánh này.
Ân phước vì nới rộng thánh chức
Nhiều Nhân-chứng trẻ tuổi, hăng hái và đầy sinh lực tình nguyện dành ra hai tháng trường để rao giảng trong những khu vực xa xôi này. Các cố gắng của họ được ban thưởng dồi dào. Trong một vùng nọ, hai Nhân-chứng khám phá ra rằng người ta đặc biệt chú ý. Vì đến lúc cử hành Lễ Kỷ niệm sự chết của Giê-su hàng năm, họ làm sắp đặt và rồi mời người ta đến dự. Người ta vô đầy phòng họp và hai anh này điều khiển buổi họp. Khi xong, họ rất ngạc nhiên thấy ở ngoài cửa có một nhóm lớn khác đang chờ đi vô. Vậy họ liền mời vào và lặp lại chương trình. Giờ đây có một hội thánh ở vùng đó.
Tính rộng lượng và dễ thân thiện của người dân thường thúc đẩy họ chia xẻ lẽ thật trong Kinh-thánh mà họ đang học, với những người trong gia đình và người khác nữa. Một ông học hỏi Kinh-thánh vui mừng hớn hở khi rốt cuộc ông hội đủ điều kiện để tham gia thánh chức rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Tuy ông đang điều khiển năm học hỏi Kinh-thánh trong khu xóm ông, ông rất vui mừng tham gia đầy đủ hơn trong thánh chức rao giảng.
Xứ này có nhiều khu vực không được những người công bố về Nước Trời đến thăm thường xuyên, và vì vậy họ cố gắng rao giảng cho những người đi xe buýt và những người vô thành phố để làm công chuyện hay để mua sắm. Công việc này đã đưa đến nhiều thành quả vui mừng, như kinh nghiệm sau cho thấy. Văn phòng chi nhánh nhận được một lá thư của hai người đàn ông sống trong một vùng hẻo lánh xin học hỏi Kinh-thánh. Khi một Nhân-chứng đến thăm họ, “hai người đàn ông” hóa ra là hai em trẻ 10 và 11 tuổi. Nhưng làm sao chúng đã nghe về sự sắp đặt để học hỏi Kinh-thánh? Một ông từ làng đó đi vô thủ đô để làm công chuyện. Ông gặp một Nhân-chứng trên đường, và Nhân-chứng này cho ông một tờ giấy nhỏ và mời ông học hỏi Kinh-thánh miễn phí. Khi về làng, ông đưa tờ giấy nhỏ cho một em gái 12 tuổi trong xóm và nói với em về sự sắp đặt để học hỏi Kinh-thánh. Sau đó, em này nói lại cho hai em trai nọ, và chúng nhanh chóng viết thư. Nhân-chứng bắt đầu học hỏi với hai em trai, em gái, người đàn ông và hai đứa con của ông.
Giới trẻ đáp ứng thuận lợi
Thật vậy, những người trẻ, cả những người lớn lên trong lẽ thật và những người khác, có vẻ coi trọng sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thí dụ, Tamar và em là Keila đều làm báp têm lúc 10 tuổi và bắt đầu công việc tiên phong trọn trời gian khi lên 11 tuổi. Wendy Carolina, khi 12 tuổi, đã tiêu biểu sự dâng mình bằng cách trầm mình trong nước và hai năm sau, vào năm 1985, em bắt đầu làm tiên phong đều đều. Ngày nay, chị là một người dạy dỗ Kinh-thánh hữu hiệu và vẫn vui mừng làm thánh chức trọn thời gian. Em Jovanny trẻ tuổi, làm báp têm khi 10 tuổi và làm tiên phong đều đều khi 11 tuổi, đang điều khiển bốn cuộc học hỏi Kinh-thánh. Khi em Rey mười tuổi khám phá ra một ông bán sách cũ có một sách nhỏ do Nhân-chứng Giê-hô-va xuất bản, Rey van nài mẹ em mua cho em. Em đọc cuốn sách từ trang đầu cho đến trang chót. Vì tìm kiếm sách báo về Kinh-thánh, rốt cuộc em liên lạc với văn phòng chi nhánh. Ngày nay anh vui mừng làm thánh chức trọn thời gian, và mẹ anh cũng phụng sự Đức Chúa Trời.
Điều gì đã giúp những người này và những người trẻ khác quí trọng giá trị của những điều thiêng liêng? Trong nhiều trường hợp, họ được giúp đỡ nhờ sự hướng dẫn đúng đắn của cha mẹ họ. Đây là trường hợp của Josué; cha mẹ em đều làm nghề dạy học. Khi anh giám thị lưu động đề nghị các bậc cha mẹ giúp ít nhất một đứa con để bắt đầu thánh chức trọn thời gian, họ đã chú ý đến em Josué. Vì học rất giỏi, Josué được chính phủ cấp học bổng để theo học ngành kỹ sư. Sau khi học một năm rưỡi ở đại học, anh nhận lời mời để tham gia công trình xây cất tại khu trụ sở của Nhân-chứng Giê-hô-va ở Cộng hòa Đo-mi-ni-cân. Cha mẹ anh bày tỏ lòng mãn nguyện sâu xa vì đã dâng con mình cho thánh chức hầu việc Đức Giê-hô-va.
“Người thám hiểm” từ những nước khác
Giê-su nói: “Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít”. Các lời này thật sự áp dụng cho khu vực ở đây (Ma-thi-ơ 9:37). Nhu cầu lớn và sự kiện nhiều người đáp ứng thuận lợi đã thúc đẩy Nhân-chứng từ những nước khác đến Cộng hòa Đo-mi-ni-cân để tham gia trong công việc rao giảng hầu tìm kiếm kho tàng thật thời nay—những người chân thành tìm kiếm lẽ thật.
Một số gia đình Nhân-chứng đã từ đảo Puerto Rico kế cận đến và họ đã kiếm được niềm mãn nguyện thật sự khi phục vụ trong những khu vực khác nhau ở Cộng hòa Đo-mi-ni-cân. Một chủ gia đình nói: “Phát biểu đức tin và hy vọng cho những người lắng tai nghe thật sự khiến lẽ thật trở nên sống động!” Khi nghe nói về nhu cầu ở Cộng hòa Đo-mi-ni-cân, Cecilia từ Thụy Điển và Nia từ Hoa Kỳ đến để làm việc cùng với những tiên phong trẻ tuổi khác. Họ đang phụng sự ở nội địa tại những vùng cao có khí hậu ôn hòa hơn. Cũng vậy, trên vùng núi mát mẻ đầy cây thông, hai gia đình Gia Nã Đại cộng tác với một gia đình Đo-mi-ni-cân từ Hoa Kỳ trở về. Họ thuộc một hội thánh nhỏ và có thể thăm viếng những người không được Nhân-chứng Giê-hô-va liên lạc đến gần mười năm trường.
Alfredo và Lourdes và năm con từ Nữu Ước trở về và kết hợp với một hội thánh nhỏ trong một thị trấn tuyệt đẹp cạnh bờ biển có nhiều du khách. Họ vui mừng có phần trong việc tìm kiếm những người có lòng ngay thẳng và giúp hội thánh bành trướng. Roland, một điều hành viên máy điện toán ở Áo, và vợ là Yuta, đã định cư ở một vùng ấm và khô ở miền nam của xứ. Họ có niềm vui là thấy một hội thánh mới được thành lập sau khi họ dọn đến. Trong một thị trấn gần đó, một nhóm gồm ba chị tiên phong và một cặp vợ chồng từ California báo cáo rằng có nhiều người xin học hỏi Kinh-thánh đến nỗi họ không thể học với tất cả mọi người được. Vậy họ khuyến khích những người chú ý đến dự các buổi họp tại Phòng Nước Trời địa phương và ghi tên vào danh sách chờ học hỏi Kinh-thánh. Em của Yuta là Stefan đang trung thành phục vụ với một hội thánh nhỏ ở thị trấn xinh đẹp Samaná, phía đông bắc của xứ. Chỉ trong hai năm, số người công bố về Nước Trời đã tăng gấp đôi.
Lòng yêu thương và sự hăng hái của những người này và những người khác đến giúp thật là đáng khen. Họ đã gánh vác nhiệm vụ lớn lao không những để định cư ở một nước mới, có văn hóa và phong tục khác, nhưng trong phần lớn các trường hợp, họ cũng phải học một thứ tiếng mới để chăm lo cho nhu cầu thiêng liêng của những người giống như chiên. Các công khó của họ có thành quả là dân địa phương hưởng ứng tích cực.
Một số các gia đình Đo-mi-ni-cân đã bỏ đời sống tiện nghi trong thành phố lớn và dọn đến những nơi hẻo lánh. Tất cả đang được phần thưởng dồi dào là vui mừng khám phá ra những kho tàng thật, tức những người chân thành tìm kiếm lẽ thật.
Những kẻ đi tìm kho tàng vào thế kỷ thứ 15 đã không đem lại ân phước, nhưng sự giam cầm và khổ sở khủng khiếp cho dân Taino bản xứ. Ngay chính Kha-luân-bố đã không hưởng được ích lợi gì từ kho báu của Tân Thế giới. Rốt cuộc ông bị bắt giữ và trục xuất khỏi đảo mà ông đã khám phá ra và phải trở về Tây Ban Nha trong xiềng xích.
Ngày nay người ta đang tiến hành một công trình thám hiểm khác và tìm kiếm một kho tàng quí giá hơn. Dân sự Đức Giê-hô-va bận rộn tìm kiếm những người có lòng ngay thẳng sẽ hưởng ứng tin mừng về Nước Trời. Kết quả là một đám đông ngày càng gia tăng đang vui hưởng sự tự do mà chỉ Lời Đức Chúa Trời có thể mang lại (Giăng 8:32). Họ trông mong đến lúc mà xứ đầy núi non, thác nước và bãi biển tuyệt đẹp và hang động thú vị sẽ trở thành, không chỉ là một hòn đảo có tình trạng địa đàng, nhưng một phần của thế giới mới trên khắp địa cầu (II Phi-e-rơ 3:13).
[Chú thích]
a Do Hội Tháp Canh sản xuất.
[Bản đồ nơi trang 24]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Cộng hòa Đo-mi-ni-cân
[Hình nơi trang 25]
Những người trẻ tuổi khám phá ra giá trị của những điều thiêng liêng bằng cách phụng sự trọn thời gian