Vui mừng trong một thế gian buồn tẻ
BÀI xã luận của tờ báo New York Times, số ra ngày 26-01-1995, có lời mở đầu: “Nói một cách bi quan thì đây là thế kỷ của Sa-tan. Không có kỷ nguyên nào trước đây cho thấy loài người lại bày tỏ một khuynh hướng và sự thèm muốn thật mạnh mẽ đến độ giết hại hàng triệu người khác vì lý do chủng tộc, tôn giáo hoặc giai cấp”.
Ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng các nạn nhân vô tội đã bị giam trong những trại tử hình của Quốc xã đã gợi ý cho những bài xã luận như bài trên. Tuy nhiên, sự tàn sát như thế vẫn còn xảy ra tại những vùng ở Phi Châu và Đông Âu.
Các cuộc thảm sát, tảo thanh chủng tộc, tàn sát bộ lạc—dù được gọi là gì đi nữa—đều gây ra nhiều đau khổ. Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn như thế lại có những người vui mừng. Thí dụ, chúng ta hãy xem xét nước Đức vào thập niên 1930.
Đến tháng 4-1935, Nhân-chứng Giê-hô-va bị Hitler và đảng Quốc xã cấm không cho làm việc trong các cơ quan chính phủ. Các Nhân-chứng bị bắt giữ, bỏ tù và đưa vào trại tập trung vì họ giữ sự trung lập của tín đồ đấng Christ (Giăng 17:16). Vào cuối tháng 8-1936, hàng loạt Nhân-chứng Giê-hô-va bị bắt giữ. Hàng ngàn người bị đưa vào trại tập trung, và đa số họ đã ở đó cho đến năm 1945, nếu họ còn sống sót. Tuy nhiên, các Nhân-chứng đã phản ứng thế nào trước sự đối xử vô nhân đạo đã được định sẵn cho họ ở trại? Điều có lẽ đáng ngạc nhiên là họ vẫn giữ được niềm vui mặc dù chung quanh đầy những cảnh buồn tẻ.
“Đá trong vũng bùn”
Sử gia Christine King người nước Anh đã phỏng vấn một phụ nữ theo đạo Công giáo từng ở trại tập trung. Tiến sĩ King nói: “Bà dùng một thành ngữ mà tôi không bao giờ quên được. Bà kể tường tận về những điều khủng khiếp của cuộc sống, tình trạng ghê tởm mà bà đã trải qua. Và bà nói là đã biết các Nhân-chứng, và họ như là đá trong vũng bùn. Họ giống như những chỗ rắn chắc trong nơi toàn bùn lầy. Bà nói rằng chỉ có họ đã không nhổ nước bọt khi các lính gác đi ngang. Chỉ có họ đã không đối phó với hoàn cảnh ở trại bằng sự thù hận mà bằng tình yêu thương và niềm hy vọng với cảm giác là sự việc có một mục đích”.
Điều gì giúp các Nhân-chứng Giê-hô-va có thể vững như ‘đá trong vũng bùn’? Đó là đức tin không lay chuyển nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài, Giê-su Christ. Vì thế, các nỗ lực của Hitler không ngăn chặn được tình yêu thương và niềm vui mừng của họ.
Hãy lắng nghe khi hai người sống sót hồi tưởng lại năm mươi năm sau khi họ vượt qua được sự thử thách này về đức tin. Một người nói: “Tôi chan chứa vui mừng khi biết rằng tôi đã có đặc ân khác thường để chứng tỏ lòng yêu mến và biết ơn của tôi đối với Đức Giê-hô-va dưới tình thế ác nghiệt nhất. Không ai buộc tôi phải làm như thế! Trái lại, những người cố ép chúng tôi là những kẻ thù đã cố hăm dọa để chúng tôi vâng lời Hitler hơn là Đức Chúa Trời—nhưng họ đã không thành công! Không những tôi vui sướng bây giờ, nhưng vì có lương tâm tốt, tôi vui sướng ngay cả lúc đang ở trong trại tù”.—Maria Hombach, 94 tuổi.
Một Nhân-chứng khác nói: “Tôi nhìn lại thời bị ở tù với lòng biết ơn và vui mừng. Những năm sống trong tù và trại tập trung dưới chế độ Hitler thật là khó khăn và đầy thử thách. Nhưng tôi không muốn thiếu giai đoạn này vì đó là thời kỳ mà tôi học được sự tin cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va”.—Johannes Neubacher, 91 tuổi.
“Tin cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va”—đó là bí quyết của Nhân-chứng Giê-hô-va để có được niềm vui. Do đó, họ vui mừng dù cho họ sống giữa một thế gian buồn tẻ. Sự vui mừng của họ được thể hiện qua những hội nghị địa hạt “Những người vui mừng ca ngợi” trong những tháng vừa qua. Chúng ta hãy vắn tắt ôn lại những ngày hội họp đầy vui mừng này.
[Hình nơi trang 4]
Maria Hombach