Người Bạn vĩ đại nhất đã nâng đỡ họ
CÓ MỘT tình bằng hữu đã nâng đỡ các Nhân-chứng Giê-hô-va một cách đặc biệt. Đó là mối liên lạc quý giá với người Bạn vĩ đại của họ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (So sánh Gia-cơ 2:23). Ngài ủng hộ họ trong lúc họ gặp thử thách lớn lao về đức tin.
Thành tích về lòng trung kiên của các Nhân-chứng dưới những chế độ chuyên chế đã được nhiều người quan sát khen ngợi. Một trong những người này là Jiří Krupička, một tiến sĩ về thần học và khoa học thiên nhiên đã di cư từ Tiệp Khắc vào năm 1968, sau nhiều năm ở trại tập trung của Cộng sản. Trong sách Renesance rozumu (Phục hưng trí tuệ), ông bình luận về sự đau khổ và sự bền chí của các Nhân-chứng đã bị tù vì sự trung lập của họ.
Dưới chính quyền Cộng sản, nhiều Nhân-chứng bị kết án tù vì đức tin của họ. Mặc dù bị tù, họ từ chối không khai thác chất u-ra-ni để dùng cho mục đích chiến tranh (Ê-sai 2:4). Ông Krupička miêu tả một cảnh mà ông đã chứng kiến tại một trong những hầm mỏ này vào năm 1952. Ông thấy hai thân hình đang đứng như tượng đóng băng trong sự rét buốt của thời tiết mùa đông. Đầu và phần trên thân người họ bị che đậy trong một thùng sắt tròn.
Ông Krupička viết: “Từ sáng sớm họ đã phải đứng ngoài trời với bộ quần áo tả tơi. Bằng cách nào họ có thể chịu đứng thật lâu trên đôi chân buốt cóng? Bằng sức mạnh của đức tin. Những thùng tròn thì cũ và gỉ sét. Có một người độc ác nào đó đã ấn cái thùng đó xuống thật mạnh trên đầu và vai họ đến độ cạnh vành lởm chởm đã cắt thủng cả áo ngoài và đâm vào da của một ông, và máu đã nhỏ giọt từ tay áo ông.
“Người lính gác ra lệnh cho toán tù chúng tôi dừng lại trước họ, và viên chỉ huy nói vài lời với chúng tôi. Ông nói rằng không chịu làm việc là một hình thức phản loạn và ai làm thế sẽ bị trừng phạt như kẻ phản loạn. Không có tình cảm nhảm nhí gì về chiến tranh và sự giết hại sẽ giúp những kẻ không ủng hộ chiến tranh, những kẻ thù của xã hội chủ nghĩa”.
Viên chỉ huy nhặt một thanh sắt và đập vào một thùng tròn. Người ở trong thùng bị ngã quỵ xuống mà thùng vẫn còn đội trên đầu. Những gì xảy ra kế tiếp đã khắc sâu vào trí nhớ của Krupička.
Ông nói: “Có tiếng hát vọng ra từ trong thùng. Giọng êm nhẹ, thì thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời, đấng có thể nghe bất cứ điều gì từ bất cứ nơi nào—ngay cả một giọng cố hát từ trong những thùng cũ và gỉ sét dùng để chứa u-ra-ni. Ngài nghe tiếng hát đó còn to hơn một bài thánh ca được hát trong một nhà thờ lớn”.
Vào ngày 1-9-1993, công việc của Nhân-chứng Giê-hô-va ở Cộng hòa Tiệp Khắc được chính quyền công nhận hợp pháp. Hiện nay các Nhân-chứng người Tiệp Khắc vui sướng được tự do thi hành công việc giáo dục của đạo đấng Christ. Đúng vậy, họ vui mừng nói cho người khác biết về Đức Giê-hô-va, người Bạn vĩ đại của họ.
[Hình nơi trang 7]
Những người dự hội nghị ở Cộng hòa Tiệp Khắc