Kinh-thánh có phóng đại sự giàu có của Vua Sa-lô-môn không?
“Vàng mà vua Sa-lô-môn thâu nhận mỗi năm cân đến sáu trăm bảy mươi sáu ta-lâng” (I Các Vua 10:14).
DỰA theo câu Kinh-thánh đó, thì trong một năm Vua Sa-lô-môn thâu được hơn 25 tấn vàng! So với ngày nay số vàng này trị giá 240.000.000 mỹ kim và nhiều gần gấp đôi số lượng vàng đã đào được vào năm 1800 trên toàn thế giới. Có thể nào nhiều như thế không? Bằng chứng khảo cổ cho thấy điều gì? Bằng chứng đó gợi ý rằng tài liệu Kinh-thánh nói về sự giàu có của Sô-lô-môn rất có thể là đúng sự thật. Biblical Archaeology Review (Tạp chí về khảo cổ Kinh-thánh) nói:
◻ Vua Thutmose III của Ai Cập (thiên kỷ thứ hai trước công nguyên [TCN]) cống hiến khoảng 13,5 tấn những vật bằng vàng cho đền thờ Amon-Ra tại Karnak—và đây chỉ là một phần của tặng vật.
◻ Chữ khắc của dân Ai Cập ghi lại số tặng vật tổng cộng khoảng 383 tấn vàng và bạc mà Vua Osorkon I (vào đầu thiên kỷ thứ nhất TCN) đã dâng hiến cho các thần.
Hơn nữa, tập Classical Greece (Hy Lạp cổ điển) trong bộ sách Great Ages of Man (Các thời đại huy hoàng của loài người) báo cáo:
◻ Mỗi năm người ta khai thác được hơn 37 tấn vàng cho Vua Phi-líp II từ những mỏ của núi Pangaeum ở Thrace (359-336 TCN).
◻ Khi con trai vua Phi-líp là A-lịch-sơn Đại đế (336-323 TCN) chiếm lấy Su-xơ, thủ đô của đế quốc Phe-rơ-sơ, người ta đã tìm được lượng châu báu lên đến cả 1.200 tấn vàng.
Vì thế lời miêu tả của Kinh-thánh về sự giàu có của Vua Sa-lô-môn không có gì là khó tin. Cũng nên nhớ rằng Sô-lô-môn “trổi hơn các vua thế-gian về sự giàu-có và sự khôn-ngoan” vào thời ấy (I Các Vua 10:23).
Sa-lô-môn đã sử dụng của cải của ông như thế nào? Ngai ông được bọc “vàng ròng”, các chén uống của vua đều “bằng vàng”, và ông có 200 cái khiên và 300 cái khiên nhỏ bằng “vàng đánh giác” (I Các Vua 10:16-21). Quan trọng hơn hết là vàng của Sa-lô-môn đã được sử dụng cho đền thờ Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Chân đèn của đền thờ và các khí dụng thánh như nĩa, chén, ly và chậu đều bằng vàng và bạc. Những tượng chê-ru-bin cao 4,5 thước nơi Chí Thánh, bàn thờ dâng hương và ngay cả toàn bộ phía trong đền thờ đều được thếp vàng (I Các Vua 6:20-22; 7:48-50; I Sử-ký 28:17).
Thế còn đền thờ mạ vàng thì sao? Điều đáng chú ý là cách dùng vàng như thế thật không có gì là khác thường trong thế giới xưa. Tạp chí về khảo cổ Kinh-thánh ghi chú rằng Amenophis III của Ai Cập “tôn vinh thần Amun vĩ đại bằng cách xây đền thờ tại Thebes đã được ‘mạ vàng khắp nơi, sàn lại được trang trí bằng bạc [và] tất cả cổng đền đều bằng hổ phách kim ”—một hợp kim gồm có vàng và bạc. Hơn nữa, Esar-haddon của A-si-ri (thế kỷ thứ bảy TCN) mạ những cửa và sơn các tường của đền miếu Ashur bằng vàng. Nói về đền thờ của thần Sin ở Harran, vua Nabonidus của Ba-by-lôn (thế kỷ thứ sáu TCN) viết: “Tôi sơn tường của đền thờ bằng vàng và bạc, và làm chúng chiếu sáng như mặt trời”.
Do đó, các tài liệu lịch sử cho thấy rằng lời tường thuật trong Kinh-thánh không phóng đại sự giàu có của Vua Sa-lô-môn.