Hãy nắm lấy cơ hội có một không hai này!
PETER đã học gần xong ngành y khoa khi anh bắt đầu chú ý đến thông điệp cứu rỗi của Kinh-thánh. Khi anh tốt nghiệp và bắt đầu hành nghề bác sĩ tại một bệnh viện, những người cấp trên cứ luôn khuyến khích anh trở thành một bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật thần kinh. Đây là một cơ hội mà nhiều bác sĩ mới ra trường sẽ không ngần ngại nắm lấy.
Tuy nhiên, Petera quyết định bỏ qua cơ hội này. Tại sao? Có phải chỉ vì anh thiếu tham vọng và động lực không? Không, bởi vì Peter đã suy nghĩ kỹ về lời mời đó. Sau khi trở thành một Nhân-chứng đã dâng mình và làm báp têm cho Đức Giê-hô-va, anh muốn dùng càng nhiều thời giờ càng tốt trong những khía cạnh khác nhau của thánh chức tín đồ đấng Christ. Anh lý luận rằng một khi anh trở thành một nhà phẫu thuật thần kinh, việc làm sẽ càng ngày càng chiếm nhiều thì giờ và năng lực của anh. Anh là người khờ dại hay anh là người khôn ngoan khi bỏ đi triển vọng đặc biệt này?
Đối với một số người, quyết định của Peter có vẻ như khờ dại. Tuy nhiên, anh chú trọng vào những câu Kinh-thánh như Ê-phê-sô 5:15, 16 (Tòa Tổng Giám Mục). Nơi đó sứ đồ Phao-lô khuyến giục các anh em cùng đạo: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối”.
Xin hãy chú ý đến từ ngữ “thời buổi hiện tại”, được dịch từ chữ Hy Lạp mà Kinh-thánh thường dùng để nói đến một thời buổi hoặc một giai đoạn có những đặc điểm nào đó hoặc một thời gian thuận lợi cho một hoạt động rõ rệt. Nơi đây Phao-lô nhấn mạnh rằng tín đồ đấng Christ phải dành thì giờ cho những vấn đề hệ trọng. Thật sự, họ cần phải “nghiệm-thử những sự [quan trọng, NW] tốt-lành hơn” (Phi-líp 1:10). Vấn đề là phải xác định những điều ưu tiên.
Thế thì, ý định của Đức Chúa Trời trong thời chúng ta là gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với những người kính mến ngài là gì? Những lời tiên tri trong Kinh-thánh cho thấy thời kỳ chúng ta đang sống rõ ràng là “kỳ cuối-cùng” hay “ngày sau-rốt” (Đa-ni-ên 12:4; II Ti-mô-thê 3:1). Chúa Giê-su Christ nói rõ điều gì là tối quan trọng trong thời của chúng ta. Ngài nói rõ rằng trước khi hệ thống mọi sự gian ác này chấm dứt, thì “Tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân”. Chỉ khi nào việc đó hoàn tất thì sự cuối cùng mới đến (Ma-thi-ơ 24:3, 14).
Vì vậy, chúng ta cần nắm lấy mọi cơ hội để rao giảng tin mừng về Nước Trời và đào tạo môn đồ (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Bởi vì những hoạt động này sẽ không bao giờ được lặp lại, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta dâng tất cả những gì mình có cho công việc cứu mạng này. “Nay là thì thuận-tiện”. Quả thật, “hiện nay là ngày cứu-rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2).
Một quyết định khôn ngoan
Peter, anh thanh niên được đề cập ở đầu bài, đã suy nghĩ kỹ về quyết định của anh và cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Anh nhận biết rằng đi học để trở thành nhà phẫu thuật thần kinh không có gì là sai cả. Nhưng điều gì là tối quan trọng đối với anh? Đó là sinh hoạt trong thánh chức của tín đồ đấng Christ khi xét đến sự cấp bách của công việc này. Đồng thời, có những bổn phận mà anh phải chu toàn. Anh đã lập gia đình và phải chu cấp cho vợ mình là người đang tham gia vào công việc rao giảng trọn thời gian (I Ti-mô-thê 5:8). Peter cũng phải trả các khoản nợ đã vay trong lúc hãy còn đi học. Vậy, anh đã quyết định làm gì?
Peter quyết định theo ngành quang tuyến X và nghề chiếu hình siêu âm. Công việc này chỉ đòi hỏi những giờ làm việc thông thường trong ngày. Anh cũng được huấn luyện trong giờ làm việc. Đành rằng một số người xem đây là nghề không nhiều danh vọng, nhưng sẽ cho phép anh có nhiều thì giờ hơn để đeo đuổi việc thiêng liêng.
Cũng có một lý do khác ảnh hưởng quyết định của Peter. Mặc dầu không xét đoán những ai có thể đi đến một quyết định khác, anh biết rằng quá bận rộn với những chuyện ngoài đời là một mối đe dọa cho tín đồ đấng Christ. Việc này có thể khiến anh bỏ bê trách nhiệm thiêng liêng. Điều này được minh họa qua một kinh nghiệm khác, cũng xoay quanh công ăn việc làm.
Một người nọ rao giảng trọn thời gian về Nước Trời và anh là một họa sĩ chuyên nghiệp. Anh đã có thể tự nuôi thân bằng cách bán những bức tranh của anh. Vì thế khi dành phần nhiều thời gian của anh cho thánh chức tối quan trọng của đạo đấng Christ, anh đã có thể tự nuôi thân một cách đầy đủ. Tuy nhiên, lòng ham muốn được tiến thân trong nghề hội họa bắt đầu lớn mạnh. Anh trở nên miệt mài hơn trong ngành hội họa và thế giới mỹ thuật, anh bỏ thánh chức trọn thời gian, và cuối cùng hoàn toàn ngưng rao giảng về Nước Trời. Với thời gian, anh bắt đầu có hạnh kiểm trái với Kinh-thánh, hậu quả là anh không còn thuộc về hội thánh đạo đấng Christ nữa (I Cô-rinh-tô 5:11-13).
Thời kỳ chúng ta thật đặc biệt
Là những người hiện đang phụng sự Đức Giê-hô-va, chắc chắn chúng ta muốn tiếp tục trung thành với ngài. Chúng ta biết rằng mình đang sống trong thời kỳ đặc biệt nhất trong lịch sử loài người. Để tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va và đối phó với hoàn cảnh hiện tại một cách hữu hiệu, có thể chúng ta cần phải sửa đổi một vài điều. Chúng ta có thể so sánh thời kỳ này với mùa gặt của một nông dân. Đó là một thời kỳ sinh hoạt đặc biệt, khi những người làm ruộng phải gắng sức hơn mức bình thường và mỗi ngày phải làm việc nhiều giờ hơn. Tại sao? Bởi vì mùa màng phải được gặt trong một thời gian giới hạn.
Hệ thống mọi sự gian ác này chỉ còn lại một thời hạn rất ngắn. Hơn bao giờ hết, đây là lúc một tín đồ thật của đấng Christ cần phải nỗ lực noi theo gương của Chúa Giê-su và đi theo bước chân ngài. Đời sống trên đất của ngài cho thấy rõ điều gì là tối quan trọng đối với ngài. Ngài nói: “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (Giăng 9:4). Khi nói rằng đêm sắp đến, Chúa Giê-su ám chỉ lúc ngài sẽ bị ra tòa, đóng đinh và chết, lúc mà ngài sẽ không còn làm thánh chức trên đất và không thể làm những công việc mà Cha ngài ở trên trời đã giao phó.
Đúng vậy, trong ba năm rưỡi làm thánh chức, Chúa Giê-su dùng một ít thì giờ để làm phép lạ và chữa lành người bệnh. Tuy nhiên, ngài dùng phần nhiều thì giờ để rao giảng thông điệp về Nước Trời và để “rao cho kẻ bị cầm được tha” khỏi gông cùm của tôn giáo giả (Lu-ca 4:19; Ma-thi-ơ 4:17). Chúa Giê-su dồn nỗ lực vào thánh chức và cũng dành thì giờ để huấn luyện các môn đồ hầu cho họ có thể dựa vào nền tảng ngài đã lập và tiếp tục rao giảng một cách hữu hiệu. Chúa Giê-su nắm lấy mọi cơ hội để đẩy mạnh quyền lợi Nước Trời và ngài muốn môn đồ cũng làm y như vậy (Ma-thi-ơ 5:14-16; Giăng 8:12).
Giống như Chúa Giê-su, chúng ta, những môn đồ thời nay của ngài, cần phải có cùng quan điểm với Giê-hô-va Đức Chúa Trời về tình trạng của loài người. Thời gian cho hệ thống mọi sự này chẳng còn bao nhiêu, và vì có lòng thương xót nên Đức Chúa Trời muốn mọi người có cơ hội để được cứu rỗi (II Phi-e-rơ 3:9). Thế nên, việc đặt ý muốn của Đức Giê-hô-va lên trên mọi sự theo đuổi của chúng ta chẳng phải là một điều khôn ngoan hay sao? (Ma-thi-ơ 6:25-33). Nhất là trong thời kỳ đặc biệt như thế này, một điều thường được xem là quan trọng rất có thể trở thành kém quan trọng trong đời sống của chúng ta với tư cách là tín đồ đấng Christ.
Có bao giờ một người trong vòng chúng ta sẽ hối tiếc vì đã đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống không? Quả thật là không, bởi vì đời sống hy sinh của tín đồ đấng Christ có phần thưởng tuyệt vời. Thí dụ, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin-lành từ-bỏ nhà-cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con-cái, đất-ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà-cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất-ruộng, với sự bắt-bớ, và sự sống đời đời trong đời sau” (Mác 10:29, 30).
Không ai có thể dùng tiền để đánh giá phần thưởng mà nhiều người có được vì họ đã dùng thì giờ để ngợi khen Đức Giê-hô-va và rao báo thông điệp Nước Trời. Họ vui hưởng thật nhiều ân phước! Những ân phước này gồm có bạn bè chân thật, sự mãn nguyện nhờ làm theo ý định của Đức Chúa Trời, sự chấp nhận của Đức Chúa Trời và triển vọng được sống mãi mãi (Khải-huyền 21:3, 4). Và thật là một ân phước biết bao khi được giúp người khác về mặt thiêng liêng và tôn vinh danh thánh của Đức Giê-hô-va với tư cách là Nhân-chứng của ngài! Hiển nhiên, “tận dụng thời buổi hiện tại” quả thật là một hành động khôn ngoan và có ích. Hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc để tham gia vào việc rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Liệu bạn sẽ nắm lấy và giữ chặt cơ hội có một không hai này không?
[Chú thích]
a Tên được thay thế.