Hãy noi theo đức tin của họ
Ông che chở, chu cấp và kiên trì
Ông Giô-sép chất đồ đạc lên lưng lừa. Hãy hình dung ông nhìn xung quanh làng Bết-lê-hem chìm trong bóng đêm, vỗ nhẹ vào lưng con vật nhỏ bé cứng cáp. Hẳn ông đang ngẫm nghĩ về hành trình dài phía trước. Ai Cập, một nơi đất khách quê người, tiếng nói và phong tục lạ lẫm! Làm sao gia đình nhỏ của ông có thể thích nghi với quá nhiều thay đổi như thế?
Thật không dễ để báo tin xấu cho Ma-ri, người vợ ông rất yêu quý nhưng Giô-sép đã cố gắng làm điều đó. Ông kể cho bà nghe giấc mơ mà thiên sứ đã truyền thông điệp từ Đức Chúa Trời: Vua Hê-rốt muốn giết con trai bé bỏng của họ! Họ phải chuyển đi ngay (Ma-thi-ơ 2:13, 14). Ma-ri vô cùng lo lắng. Tại sao lại có người muốn giết con trai ngây thơ vô tội của bà? Cả Ma-ri lẫn Giô-sép đều không thể hiểu. Dù thế họ đã tin cậy Đức Giê-hô-va và sẵn sàng vâng theo.
Cư dân Bết-lê-hem ngủ say, không hay biết Giô-sép, Ma-ri và Giê-su lặng lẽ, vội vã rời làng trong màn đêm. Họ đi về hướng nam, mặt trời dần ló dạng ở phía đông và dường như ông Giô-sép băn khoăn về những điều sẽ xảy ra. Làm sao người thợ mộc tầm thường như ông có thể bảo vệ vợ con trước thế lực hùng mạnh như thế? Ông có thể luôn chu cấp được cho gia đình không? Ông có thể kiên trì thi hành trọng trách Đức Chúa Trời Giê-hô-va giao, đó là chăm sóc và nuôi dạy bé trai rất đặc biệt này không? Giô-sép đối mặt với nhiều thử thách cam go. Khi xem xét cách ông đối phó với từng thử thách, chúng ta sẽ hiểu tại sao những người cha ngày nay và tất cả chúng ta cần noi theo đức tin của Giô-sép.
Ông Giô-sép che chở gia đình
Hơn một năm trước tại quê nhà Na-xa-rét, cuộc đời Giô-sép hoàn toàn thay đổi sau khi đính hôn với con gái của Hê-li. Giô-sép biết Ma-ri là thiếu nữ trong trắng và có đức tin mạnh mẽ. Nhưng sau đó ông biết nàng có thai! Ông định kín đáo ly dị để tránh tai tiếng cho Ma-ria. Tuy nhiên, thiên sứ nói với ông trong giấc mơ, giải thích rằng Ma-ri thụ thai bởi thần khí của Đức Giê-hô-va, và con trai cô ấy sinh ra sẽ “cứu dân mình khỏi tội lỗi”. Thiên sứ còn trấn an Giô-sép: “Đừng ngại lấy Ma-ri làm vợ”.—Ma-thi-ơ 1:18-21.
Giô-sép, người công chính và vâng lời, làm y như thế. Ông gánh vác sứ mệnh vô cùng khó khăn, đó là nuôi dạy và chăm sóc người con không phải là con ruột của mình mà là con quý giá nhất của Đức Chúa Trời. Sau này, vâng theo chiếu chỉ của hoàng đế, Giô-sép đưa người vợ đang mang thai trở về Bết-lê-hem để kê khai dân số. Tại đây con trẻ chào đời.b
Giô-sép không đưa gia đình trở lại Na-xa-rét. Họ ổn định cuộc sống ở Bết-lê-hem, chỉ cách Giê-ru-sa-lem vài dặm. Dù nghèo nhưng Giô-sép đã làm tất cả để Ma-ri và Giê-su không bị thiếu thốn, khổ sở. Không lâu sau, họ có một ngôi nhà đơn sơ. Giê-su không còn là em bé, có lẽ giờ đây đã hơn một tuổi và một lần nữa đời sống họ thình lình thay đổi.
Một nhóm chiêm tinh gia đến từ phương Đông, dường như từ Ba-by-lôn xa xôi. Họ đi theo một ngôi sao dẫn tới nhà Giô-sép và Ma-ri để tìm con trẻ, vua tương lai của dân Do Thái. Những người này đã biểu lộ lòng kính trọng sâu xa.
Tuy nhiên dù biết hay không, các chiêm tinh gia đã đặt con trẻ Giê-su vào tình thế rất nguy hiểm. Ngôi sao không dẫn họ đến thẳng Bết-lê-hem, nhưng đến Giê-ru-sa-lem trước. Tại đấy, họ nói với vua Hê-rốt gian ác rằng họ đang tìm một bé trai sẽ là vua dân Do Thái. Điều này khiến vua nổi giận vì ganh tị.—Xin xem bài “Câu hỏi độc giả—Ai đã làm ‘ngôi sao’ hiện ra?”, trang 29.
Tuy nhiên, mừng thay là có một quyền lực mạnh hơn Hê-rốt. Mạnh hơn như thế nào? Các chiêm tinh gia đã đến nhà Giô-sép và Ma-ri, dâng một số quà mà không đòi hỏi gì. Hẳn hai người kinh ngạc khi đột nhiên sở hữu những thứ quý giá như “vàng, nhũ hương và trầm hương”! Những chiêm tinh gia định báo cho vua Hê-rốt biết họ đã tìm thấy nơi ở của con trẻ. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã can thiệp. Qua một giấc mơ, ngài bảo họ nên trở về quê hương bằng lối khác.—Ma-thi-ơ 2:1-12.
Không lâu sau khi các chiêm tinh gia đi khỏi, Giô-sép được thiên sứ của Đức Giê-hô-va cảnh báo: “Hãy thức dậy, đưa con trẻ cùng mẹ ngài trốn qua xứ Ai Cập và ở đó cho đến khi tôi báo tin thì hãy về, vì Hê-rốt sắp tìm giết con trẻ” (Ma-thi-ơ 2:13). Như chúng ta đã biết ở phần đầu bài, Giô-sép nhanh chóng vâng lời, ông đặt sự an toàn của con trẻ lên trên hết và đưa gia đình sang Ai Cập. Vì các chiêm tinh gia ngoại giáo đã dâng những món quà quý giá nên giờ đây họ có một số của cải để sinh sống trong thời gian tạm trú nơi xứ người.
Sau này, những câu chuyện thần thoại và hoang đường trong ngụy thư phúc âm miêu tả rất thú vị về cuộc hành trình đến Ai Cập, viết rằng em bé Giê-su đã làm phép lạ khiến chuyến đi ngắn hơn, vô hiệu hóa kẻ cướp, thậm chí làm cây chà là cong xuống để mẹ hái tráic. Nhưng trên thực tế, đó là cuộc hành trình dài nhiều gian khổ đến nơi họ không biết.
Các bậc cha mẹ có thể học nhiều điều từ Giô-sép. Ông sẵn sàng ngưng công việc và hy sinh lợi ích cá nhân nhằm che chở gia đình khỏi nguy hiểm. Rõ ràng, ông xem gia đình mình là sự ủy thác thiêng liêng đến từ Đức Giê-hô-va. Ngày nay cha mẹ nuôi dạy con cái trong thế gian rất nguy hiểm, đầy dẫy những ảnh hưởng có thể gây nguy hại, làm hư hỏng, thậm chí hủy hoại người trẻ. Thật đáng khâm phục các bậc cha mẹ hành động kiên quyết giống Giô-sép, nỗ lực che chở con cái khỏi những ảnh hưởng tai hại!
Ông Giô-sép chu cấp cho gia đình
Dường như gia đình Giô-sép không ở Ai Cập lâu vì sau khi ở đấy không lâu thiên sứ báo cho ông biết Hê-rốt đã chết. Giô-sép đưa gia đình trở về quê hương. Một lời tiên tri xưa cho biết Đức Giê-hô-va sẽ gọi con ngài “ra khỏi Ai Cập” (Ma-thi-ơ 2:15). Giô-sép đã giúp làm ứng nghiệm lời tiên tri này, nhưng giờ đây ông đưa gia đình đi đâu?
Giô-sép đã thận trọng. Thật khôn ngoan khi ông sợ A-khê-lao, người kế vị Hê-rốt vì vua này cũng là kẻ giết người tàn bạo và độc ác. Đức Chúa Trời hướng dẫn Giô-sép đưa gia đình lên phía bắc, cách xa Giê-ru-sa-lem và những âm mưu đen tối, trở về quê nhà Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Ở đấy, Giô-sép và Ma-ri nuôi dạy các con.—Ma-thi-ơ 2:19-23.
Cuộc sống của họ đơn giản nhưng không dễ dàng. Kinh Thánh cho biết Giô-sép là thợ mộc, một từ ám chỉ nhiều công việc liên quan đến gỗ, chẳng hạn như đốn, kéo, xẻ và phơi gỗ để làm nhà, thuyền, cầu nhỏ, xe ngựa, bánh xe, ách và mọi công cụ thuộc nghề nông (Ma-thi-ơ 13:55). Đây là công việc chân tay nặng nhọc. Thợ mộc trong thời Kinh Thánh thường làm việc gần cửa căn nhà đơn sơ của mình hoặc trong một lán cạnh đó.
Giô-sép dùng nhiều dụng cụ, một số dường như do cha của ông để lại. Có thể ông đã dùng thước vuông góc, quả dọi, dây bật phấn, rìu nhỏ, cưa, rìu lưỡi vòm, búa, vồ, đục, khoan tay hình cung, nhiều loại keo, và có lẽ một ít đinh dù chúng đắt tiền.
Hãy hình dung cậu bé Giê-su nhìn cha nuôi làm việc, đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn từng động tác của ông Giô-sép. Chắc chắn cậu thán phục sức mạnh của đôi vai rộng, cánh tay gân guốc, bàn tay khéo léo và đôi mắt nhạy bén của cha. Có lẽ Giô-sép bắt đầu dạy con trai cách làm những việc đơn giản như đánh nhẵn miếng gỗ xù xì bằng da cá khô. Rất có thể ông cũng cho con biết sự khác biệt giữa các loại gỗ mà ông dùng, chẳng hạn như gỗ cây vả, sồi hoặc ô-liu.
Giê-su biết rằng chính đôi tay rắn chắc đó đã đốn gỗ, đẽo xà nhà, nện các khớp nối với nhau nhưng cũng dịu dàng vỗ về, an ủi mẹ, các em và cả cậu bé nữa. Thật vậy, Giô-sép và Ma-ri đã có một gia đình đông đúc với ít nhất sáu con, không kể Giê-su (Ma-thi-ơ 13:55, 56). Giô-sép phải làm việc ngày càng vất vả hơn để chăm sóc và nuôi nấng các con.
Tuy nhiên, Giô-sép hiểu rằng việc chăm sóc nhu cầu tâm linh cho gia đình là quan trọng nhất. Thế nên, ông dành thời gian để dạy các con về Đức Chúa Trời Giê-hô-va và Luật pháp của ngài. Ông và bà Ma-ri đều đặn dẫn các con đến nhà hội địa phương, nơi người ta đọc lớn tiếng và giải nghĩa Luật pháp. Có lẽ sau đó Giê-su đã có nhiều câu hỏi, và Giô-sép nỗ lực để thỏa mãn sự khao khát về tâm linh của con trai. Giô-sép cũng đưa gia đình đi dự các lễ tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem. Chẳng hạn như Lễ Vượt Qua, có lẽ họ phải mất hai tuần để thực hiện chuyến đi dài khoảng 110km để tới được địa điểm và tham dự lễ, rồi sau đó trở về.
Ngày nay, người dẫn đầu trong gia đình tín đồ đạo Đấng Ki-tô theo khuôn mẫu tương tự. Họ hy sinh vì các con, đặt việc dạy dỗ về tâm linh lên trên mọi mối quan tâm khác, gồm cả vật chất. Họ cố gắng hết sức để đưa các con đi dự nhóm họp và hội nghị. Giống như Giô-sép, họ biết rằng đó là sự đầu tư tốt nhất vì lợi ích của con cái.
“Rất khổ sở”
Khi Giê-su 12 tuổi, Giô-sép đưa gia đình đi Giê-ru-sa-lem như thường lệ. Đó là Lễ Vượt Qua, vào thời điểm lễ hội, các gia đình cùng nhau hợp thành đoàn người hành hương đi qua vùng quê đang mùa xuân cây lá sum suê. Khi đến vùng đất cằn cỗi gần Giê-ru-sa-lem, nhiều người có lẽ hát những bài ca đi lên từ bực (Thi-thiên 120-134). Thành phố lúc ấy nhộn nhịp với hàng trăm ngàn người. Khi lễ hội kết thúc, các gia đình và đoàn người hành hương bắt đầu trở về. Giô-sép và Ma-ri có lẽ rất bận rộn và tưởng rằng Giê-su đi cùng những người bà con. Chỉ sau khi đi hết một ngày, họ mới nhận ra một điều khủng khiếp: Giê-su bị lạc!—Lu-ca 2:41-44.
Họ cuống cuồng quay lại Giê-ru-sa-lem. Hãy tưởng tượng giờ đây họ cảm thấy thành phố dường như vắng lặng và lạ lẫm trong khi hớt hải đi qua những con phố, gọi lớn tên con. Con trai của họ đang ở đâu? Sau ba ngày tìm kiếm, Giô-sép bắt đầu lo lắng, liệu ông có thất bại thảm hại trong việc thực hiện sự ủy thác thiêng liêng đến từ Đức Giê-hô-va không? Cuối cùng, họ tới đền thờ. Ở đó, họ tìm kiếm cho đến khi vào một căn phòng có nhiều thầy dạy đạo, thành thạo Luật pháp và Giê-su đang ngồi ở giữa! Hãy hình dung Giô-sép và Ma-ri cảm thấy nhẹ nhõm biết bao!—Lu-ca 2:45, 46.
Giê-su vừa lắng nghe những thầy dạy đạo vừa sốt sắng đặt câu hỏi. Ai nấy đều kinh ngạc trước sự hiểu biết và lời đối đáp của cậu bé. Khi thấy con, Ma-ri và Giô-sép rất ngạc nhiên. Lời tường thuật không cho biết Giô-sép nói gì. Nhưng Ma-ri nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của cả hai: “Con ơi, sao lại đối xử với cha mẹ thế này? Cha mẹ tìm con rất khổ sở”.—Lu-ca 2:47, 48.
Chỉ qua vài nét tinh tế, Lời Đức Chúa Trời vẽ một bức tranh sống động về vai trò làm cha mẹ. Việc này có thể gây căng thẳng, ngay cả khi con trẻ hoàn hảo! Nuôi dạy con trong thế gian nguy hiểm ngày nay có thể đưa đến rất nhiều “khổ sở”, nhưng cha mẹ được an ủi khi nhận ra Kinh Thánh biết những khó khăn của họ.
Đáng mừng là Giê-su đã ở một nơi cậu cảm thấy gần gũi nhất với Cha trên trời, Đức Giê-hô-va. Tại đấy, cậu sốt sắng hấp thu bất cứ điều gì mình có thể học. Giê-su chân thành đáp lời cha mẹ: “Sao cha mẹ lại kiếm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?”.—Lu-ca 2:49.
Hẳn Giô-sép nghĩ về những lời này nhiều lần. Có lẽ các lời ấy làm ông hãnh diện. Suy cho cùng, ông đã nỗ lực dạy cậu con nuôi cảm thấy như thế về Đức Chúa Trời Giê-hô-va. Khi đó dù chỉ là một cậu bé, nhưng từ “cha” đã mang lại cảm xúc ấm áp cho Giê-su. Cảm xúc ấy có được phần lớn nhờ những điều Giô-sép đã thể hiện.
Nếu làm cha, bạn có nhận biết đặc ân giúp con cái hình thành ý niệm thế nào là người cha yêu thương và che chở không? Nếu bạn có con nuôi hoặc con riêng của vợ, hãy nhớ gương của Giô-sép, quý mến và yêu thương chúng. Hãy giúp các con gần gũi hơn với Cha trên trời, Đức Giê-hô-va.
Ông Giô-sép kiên trì trung thành
Về cuộc đời của Giô-sép, Kinh Thánh chỉ cho biết thêm đôi điều nhưng rất đáng để xem xét. Kinh Thánh nói Giê-su “tiếp tục vâng phục” cha mẹ, và “ngày càng khôn ngoan, cao lớn, được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta” (Lu-ca 2:51, 52). Những lời này cho biết gì về Giô-sép? Một vài điều. Ông tiếp tục dẫn đầu gia đình, vì người con hoàn hảo kính trọng và vâng phục vai trò làm cha của ông.
Chúng ta biết rằng Giê-su ngày càng khôn ngoan. Về phương diện này, chắc chắn Giô-sép đã nỗ lực nhiều để giúp con. Thời ấy, người Do Thái có câu châm ngôn nổi tiếng, quả quyết rằng chỉ những người nhàn rỗi mới có thể thật sự khôn ngoan, còn những người lao động như thợ mộc, nông dân, thợ rèn “không thể phát biểu về sự công bằng và sự phán xét; và họ không có mặt tại nơi người ta nói chuyện ngụ ngôn”. Sau này, Chúa Giê-su cho thấy câu đó hoàn toàn sai. Khi còn là một cậu bé, đã biết bao lần ngài lắng nghe cha nuôi, dù chỉ là thợ mộc tầm thường, dạy về “sự công bằng và sự phán xét” của Đức Giê-hô-va! Chắc chắn, Giê-su được cha dạy như thế rất nhiều lần.
Chúng ta cũng thấy bằng chứng Giô-sép nuôi nấng Chúa Giê-su khôn lớn. Được chăm sóc chu đáo, ngài trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Hơn nữa, Giô-sép cũng dạy con trai kỹ năng nghề mộc. Chúa Giê-su không chỉ được biết đến là con trai người thợ mộc, nhưng là “thợ mộc” (Mác 6:3). Giô-sép đã thành công trong việc huấn luyện Chúa Giê-su. Những người dẫn đầu gia đình khôn ngoan noi gương ông, chăm sóc con cái về thể chất và giúp chúng có thể tự mưu sinh sau này.
Đến khoảng thời gian Chúa Giê-su làm báp-têm ở tuổi 30, Kinh Thánh không còn nhắc đến Giô-sép nữa. Có bằng chứng cho thấy có lẽ bà Ma-ri đã là góa phụ khi Chúa Giê-su bắt đầu công việc truyền giáo. (Xin xem khung “Ông Giô-sép qua đời khi nào?” nơi trang 27). Tuy nhiên, Giô-sép để lại gương xuất sắc về một người cha che chở, chu cấp cho gia đình và kiên trì trung thành đến cuối cùng. Bất cứ người cha, người dẫn đầu gia đình hoặc tín đồ đạo Đấng Ki-tô nào, cũng nên noi theo đức tin của ông Giô-sép.
[Chú thích]
a Vào thời bấy giờ, đính hôn được xem gần như đã kết hôn.
b Xin xem bài “Hãy noi theo đức tin của họ—Cô ấy ‘suy-nghĩ trong lòng’” trong Tháp Canh ngày 1-10-2008.
c Kinh Thánh chỉ rõ rằng Chúa Giê-su chỉ làm phép lạ sau khi ngài báp-têm (Giăng 2:1-11). Để biết thêm về những lời tường thuật trong ngụy thư phúc âm, xin xem bài “Ngụy thư phúc âm tiết lộ sự thật về Chúa Giê-su?” nơi trang 18.
[Khung nơi trang 27]
Ông Giô-sép qua đời khi nào?
Chúng ta biết Giô-sép vẫn sống khi Chúa Giê-su 12 tuổi. Ở tuổi này, nhiều người trẻ Do Thái bắt đầu được cha dạy nghề, và họ có thể thực tập lúc 15 tuổi. Chắc hẳn Giô-sép đã sống trong khoảng thời gian đủ để dạy Chúa Giê-su trở thành thợ mộc. Nhưng ông có còn sống khi Chúa Giê-su bắt đầu công việc truyền giáo lúc khoảng 30 tuổi không? Có lẽ không. Khi đó, mẹ và các em của Chúa Giê-su đều được nhắc đến nhưng ông Giô-sép thì không. Vào một dịp, người ta nói Chúa Giê-su là “con của bà Ma-ri” và không nêu tên Giô-sép (Mác 6:3). Kinh Thánh kể trường hợp bà Ma-ri tự hành động và quyết định, không hỏi ý kiến chồng (Giăng 2:1-5). Những điều này là bất thường trong thời Kinh Thánh, chỉ trừ khi bà là góa phụ. Hơn nữa, trước khi chết, Chúa Giê-su đã giao cho sứ đồ Giăng chăm sóc mẹ (Giăng 19:26, 27). Ngài đã không làm thế nếu Giô-sép vẫn còn sống. Như vậy, rõ ràng Giô-sép đã qua đời khi Chúa Giê-su còn khá trẻ. Là anh cả, chắc chắn Chúa Giê-su tiếp tục công việc của cha và chăm sóc gia đình cho đến khi ngài báp-têm.
[Hình nơi trang 24]
Ông Giô-sép hành động quyết đoán và quên mình để che chở con trai
[Hình nơi trang 25]
Ông Giô-sép làm việc chăm chỉ để chu cấp cho gia đình
[Hình nơi trang 26]
Ông Giô-sép đều đặn đưa gia đình lên đền thờ tại Giê-ru-sa-lem để thờ phượng
[Hình nơi trang 28]
Ông Giô-sép huấn luyện con trai trở thành thợ mộc