Tài liệu tham khảo cho Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức
NGÀY 13-19 THÁNG 4
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | SÁNG THẾ 31
it-1-E trg 883 đ. 1
Ga-lét
Sau khi giải quyết ổn thỏa các mối bất hòa, Gia-cốp và La-ban lập giao ước với nhau. Liên quan đến điều này, Gia-cốp dựng một cột đá và bảo “người nhà” chất thành một đống đá, có lẽ theo hình dạng của một chiếc bàn, rồi ông và La-ban cùng nhau dùng bữa trên đống đá ấy để đánh dấu sự việc này. Sau đó, La-ban đặt tên cho nơi này theo đống đá ấy, trong tiếng A-ram (Sy-ri) là “Y-ê-ga-sa-ha-đu-ta”, còn Gia-cốp thì gọi nơi này là “Ga-lét” theo tiếng Hê-bơ-rơ. La-ban nói: “Hôm nay đống đá này [từ Hê-bơ-rơ là gal] làm chứng [từ Hê-bơ-rơ là ʽedh] giữa cha và con” (Sa 31:44-48). Đống đá ấy (và cột đá) là vật chứng để tất cả những ai đi qua đó biết giao ước của Gia-cốp và La-ban. Câu 49 cho biết đống đá ấy là “Tháp Canh [từ Hê-bơ-rơ là mits·pahʹ]”, là vật chứng cho việc Gia-cốp và La-ban đồng ý giữ hòa thuận giữa hai gia đình và trong gia đình họ (Sa 31:50-53). Sau này, đá cũng được dùng theo cách tương tự là vật chứng thầm lặng.—Gs 4:4-7; 24:25-27.
it-2-E trg 1172
Tháp Canh
Một đống đá được Gia-cốp chất lên và gọi là “Ga-lét” (có nghĩa là “đống làm chứng”) và “Tháp Canh”. Sau đó, La-ban nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va canh giữa cha và con khi chúng ta không thấy mặt nhau” (Sa 31:45-49). Đống đá ấy xác nhận việc Đức Giê-hô-va quan sát xem Gia-cốp và La-ban có thực hiện đúng như giao ước hòa thuận hay không.
NGÀY 20-26 THÁNG 4
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | SÁNG THẾ 32, 33
it-2-E trg 190
Què
Gia-cốp bị què. Lúc Gia-cốp khoảng 97 tuổi, ông vật lộn suốt đêm với một thiên sứ mặc lấy hình người. Ông đã thắng thế trong việc giữ thiên sứ lại cho đến khi vị ấy ban phước cho ông. Trong khi vật lộn, thiên sứ đụng vào khớp hông của Gia-cốp khiến ông bị trật khớp hông. Vì thế, Gia-cốp bước đi khập khiễng (Sa 32:24-32; Ôsê 12:2-4). Việc bị què nhắc Gia-cốp nhớ rằng dù ông “đã tranh đấu với Đức Chúa Trời [thiên sứ của Đức Chúa Trời] lẫn con người và cuối cùng đã thắng thế”, nhưng thực tế ông không đánh bại thiên sứ mạnh mẽ của ngài. Chỉ nhờ ý định và sự cho phép của Đức Chúa Trời, Gia-cốp mới có thể vật lộn với thiên sứ và cho thấy ông khao khát được ngài ban phước.
it-1-E trg 1228
Y-sơ-ra-ên
1. Tên mà Đức Chúa Trời đặt cho Gia-cốp khi ông khoảng 97 tuổi. Vào đêm mà Gia-cốp băng qua chỗ nông của suối Gia-bốc để đến gặp anh mình là Ê-sau, ông đã tranh đấu với một người lạ mà hóa ra là thiên sứ. Vì kiên trì tranh đấu nên ông được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên, là dấu hiệu cho thấy ông được Đức Chúa Trời ban phước. Để kỷ niệm sự kiện này, Gia-cốp đặt tên cho nơi ấy là Phê-ni-ên hoặc Phê-nu-ên (Sa 32:22-31). Sau đó tại Bê-tên, Đức Chúa Trời xác nhận việc đổi tên của Gia-cốp và kể từ đó đến cuối đời, ông thường được gọi là Y-sơ-ra-ên (Sa 35:10, 15; 50:2; 1Sử 1:34). Trong Kinh Thánh, tên Y-sơ-ra-ên xuất hiện hơn 2.500 lần, nhưng nhiều lần trong số đó nói đến dân Y-sơ-ra-ên, là con cháu của Gia-cốp.—Xu 5:1, 2.
Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng
it-1-E trg 980
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
Sau khi gặp thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở Phê-ni-ên, Gia-cốp được đặt tên là Y-sơ-ra-ên. Sau cuộc gặp gỡ hòa thuận với anh mình là Ê-sau, ông cư ngụ ở Su-cốt, và rồi ở Si-chem. Tại đây, Gia-cốp mua lại một phần đất của các con trai Hê-mô và đóng trại ở đó (Sa 32:24-30; 33:1-4, 17-19). “Ông dựng một bàn thờ ở đó và đặt tên là: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (Sa 33:20). Qua việc đặt tên cho bàn thờ theo tên mà Đức Chúa Trời ban cho mình, Gia-cốp cho thấy ông chấp nhận và quý trọng tên đó cũng như biết ơn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong việc đưa ông đến Đất Hứa một cách an toàn. Cụm từ này chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong Kinh Thánh.
NGÀY 27 THÁNG 4–NGÀY 3 THÁNG 5
Tìm kiếm những viên ngọc thiêng liêng
it-1-E trg 600 đ. 4
Đê-bô-ra
1. Vú nuôi của Rê-bê-ca. Khi Rê-bê-ca rời nhà cha mình ở Bê-tu-ên để đến Pa-lét-tin và kết hôn với Y-sác, Đê-bô-ra cũng đi cùng cô (Sa 24:59). Sau nhiều năm làm việc cho gia đình Y-sác, Đê-bô-ra đến làm việc cho gia đình Gia-cốp, có lẽ là sau khi Rê-bê-ca chết. Dường như khoảng 125 năm sau khi Rê-bê-ca kết hôn với Y-sác, Đê-bô-ra qua đời và được chôn dưới một cây to ở Bê-tên. Tên được đặt cho cây đó (A-lôn-ba-cút nghĩa là “cây sồi than khóc”) cho thấy bà được Gia-cốp và gia đình ông rất yêu quý.—Sa 35:8.