BÀI 52
Đạo quân rực lửa của Đức Giê-hô-va
Bên-ha-đát vua Sy-ri tranh chiến với Y-sơ-ra-ên. Nhưng mỗi lần ông tấn công thì nhà tiên tri Ê-li-sê đều báo trước cho vua Y-sơ-ra-ên, nhờ vậy vua tránh được. Thế nên Bên-ha-đát muốn bắt Ê-li-sê. Biết được Ê-li-sê đang ở thành Đô-than, Bên-ha-đát liền sai quân đến bắt.
Quân Sy-ri đến Đô-than vào ban đêm. Sáng hôm sau, người hầu việc của Ê-li-sê ra ngoài thì thấy một đạo quân rất đông đang bao vây thành. Ông hốt hoảng la lên: ‘Ôi ông Ê-li-sê! Chúng ta phải làm gì đây?’. Ê-li-sê đáp: “Bên chúng ta đông hơn bên bọn chúng”. Ngay lúc đó, Đức Giê-hô-va làm cho người hầu việc nhìn thấy vùng núi bao quanh thành có đầy ngựa và xe bằng lửa.
Khi quân Sy-ri tiến đến bắt Ê-li-sê, ông cầu nguyện: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, xin khiến họ bị mù’. Đột nhiên họ không biết mình đang ở đâu, dù vẫn thấy được. Rồi Ê-li-sê nói với họ: ‘Các anh nhầm thành rồi. Hãy theo tôi, tôi sẽ dẫn các anh đến với người mà các anh đang tìm’. Họ đi theo Ê-li-sê đến tận Sa-ma-ri, nơi vua Y-sơ-ra-ên đang sống.
Đến khi quân Sy-ri nhận ra mình đang ở đâu thì đã quá trễ. Thấy họ, vua Y-sơ-ra-ên liền hỏi Ê-li-sê: “Có nên giết chúng không?”. Ê-li-sê có nhân cơ hội này để trả thù những người định hại mình không? Không. Ê-li-sê đáp: ‘Đừng giết họ. Hãy cho họ ăn uống, rồi thả về’. Vậy, vua đãi họ một bữa tiệc linh đình, rồi thả về.
“Chúng ta có niềm tin chắc này nơi Đức Chúa Trời: Nếu chúng ta xin bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn ngài thì ngài nghe chúng ta”.—1 Giăng 5:14