Sự sống—Một sự ban cho từ Đức Chúa Trời
MỖI NGÀY hai mươi bốn giờ trái tim của chúng ta bơm một chất lỏng quí báu đi khắp cùng thân thể: đó là máu. Khi chúng ta ngủ, lá phổi vẫn tiếp tục nở ra và thắt lại. Khi chúng ta ăn một bữa cơm, đồ ăn tự động tiêu hóa. Những động tác như thế xảy ra hằng ngày, dù chúng ta có để ý đến hay không. Những diễn tiến huyền bí và tuyệt diệu thường được coi như chuyện đương nhiên này là một phần của sự ban cho mà chúng ta gọi là sự sống. Theo ý nghĩa đó, sự ban cho này cũng có thể được gọi là phép lạ.
Chúng ta hãy xem xét tiến trình của sự thụ thai và sinh sản nơi loài người. Bình thường khi gặp phần tử lạ thân thể loại ra ngay, nhưng trong trường hợp này tử cung lại làm một điều ngoại lệ và để cho trứng thụ tinh. Thay vì loại ra phần tử lạ này tức phôi thai đang tăng trưởng, tử cung nuôi dưỡng và che chở nó cho đến ngày một em bé sẵn sàng ra đời. Nếu tử cung không có khả năng làm sự ngoại lệ quan trọng này đối với việc sa thải vật lạ, thì sự sinh sản của nhân loại không thể nào có được.
Dù thế, sự sống của đứa bé chỉ ngắn ngủi nếu không có một sự nẩy nở xảy ra trong tử cung khi bào thai mới có bốn tháng. Lúc ấy, bào thai bắt đầu mút ngón tay cái để tập cho các bắp thịt sau này có thể bú sữa mẹ. Đây chỉ là một trong các vấn đề sinh tử mà đã được giải quyết từ lâu trước khi đứa bé chào đời.
Khi còn trong bụng mẹ, bào thai có một cái lỗ trong vách tim. Tuy nhiên, lỗ này tự động đóng lại lúc em bé ra đời. Thêm vào đó, có một mạch máu lớn chảy tắt không qua buồng phổi khi bào thai còn ở trong tử cung, nhưng lúc em bé ra đời thì mạch máu này sẽ tự động thắt lại; giờ đây máu chảy qua phổi, lấy dưỡng khí khi em bé hít hơi thở đầu tiên.
Tất cả các điều này chỉ là khởi điểm mà thôi. Suốt cả đời người còn có hàng loạt hệ thống tuyệt vời đã được phát họa (chẳng hạn như hệ thống hô hấp, tuần hoàn, thần kinh và nội tiết) sẽ cùng nhau thi hành những phận sự điều hòa và hữu hiệu mà loài người không hiểu nổi—thảy đều để duy trì sự sống. Không lạ gì khi một người xưa đã nói về Đức Chúa Trời: “Tôi cảm-tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ-lùng. Công-việc Chúa thật lạ-lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi-thiên 139:14).
Rõ ràng tác giả của các lời đẹp đẽ đó đã không tin rằng sự sống chỉ đơn thuần là sản phẩm của sự ngẫu nhiên hoặc tình cờ mù quáng do tiến hóa mà ra. Nếu thật như vậy, hẳn là chúng ta không có bổn phận hoặc trách nhiệm về cách chúng ta nên dùng cuộc sống của mình như thế nào. Tuy nhiên, các cơ cấu sự sống rõ ràng phản ảnh sự phát họa, và sự phát họa cần có tác giả. Kinh-thánh đặt ra một nguyên tắc: “Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 3:4). Vì vậy, điều thiết yếu là phải biết “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài” (Thi-thiên 100:3). Đúng vậy, sự sống không đến từ sự tình cờ may mắn; nhưng là sự ban cho từ chính Đức Chúa Trời (Thi-thiên 36:9).
Như thế, chúng ta có bổn phận nào đối với Đấng ban sự sống? Ngài mong chúng ta dùng đời sống của mình như thế nào? Các câu hỏi này và những câu liên hệ khác sẽ được trả lời trong bài tới.