Câu hỏi của độc giả
◼ “Sách sự sống” của Đức Chúa Trời là gì, và làm sao thì tên tôi có thể được viết vào đó và không bị xóa?
Nhiều đoạn văn trong Kinh-thánh cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một cuốn “sách” liệt kê những người trung thành xứng đáng nhận lãnh sự sống đời đời, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất.
Từ trên trời cao Đức Chúa Trời thật lưu ý đến những người nào trên đất biểu lộ đức tin, đáng được Ngài tán thưởng và ghi nhớ. Chúng ta đọc thấy trong Kinh-thánh về một số người Do-thái trong thời Ma-la-chi: “Bấy giờ những kẻ kính-sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi-nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính-sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài” (Ma-la-chi 3:16).
Hiển nhiên, từ thời A-bên trở đi, Đức Chúa Trời ghi chép làm như là viết vào một cuốn sách ghi tên của những người trong vòng nhân loại có thể được cứu để nhớ lại họ và cho họ sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 23:35; Lu-ca 11:50, 51). Các tín đồ đấng Christ được xức dầu cũng “có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi”, hoặc sách để ghi nhớ để nhận lãnh sự sống đời đời, và đối với họ thì sự sống đời đời là ở trên trời (Phi-líp 3:14, 20; 4:3). Ngược lại, Khải-huyền 17:8 nói về những người “lấy làm lạ [một cách thán phục]” về “con thú”: “[Chúng] không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng-thế”.
Sự kiện Đức Chúa Trời ghi nhớ và tán thưởng một người nào (bằng cách ghi chép tên người đó “trong sách sự sống”) không có nghĩa là người đó nhất thiết phải có sự sống đời đời, làm như là điều này đã được định trước hoặc không thể thay đổi. Môi-se dã cầu xin Đức Giê-hô-va liên quan tới những người Y-sơ-ra-ên: “Bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi”. Đức Chúa Trời đáp: “Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa bỏ nó khỏi sách ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:32, 33). Đúng, ngay sau khi Đức Chúa Trời đã ghi tên một người với sự tán thưởng vào “sách” của Ngài, kẻ đó có thể tỏ ra bất tuân và từ bỏ đức tin. Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời sẽ “xóa tên người khỏi sách sự sống” (Khải-huyền 3:5).
Mặt khác, nếu tên của chúng ta hiện được ghi trong “sách sự sống” của Đức Chúa Trời, hay “sách để ghi-nhớ”, chúng ta phải tiếp tục đặt đức tin. Bằng cách đó chúng ta sẽ giữ mãi tên chúng ta ở đó. Cũng thế, những người được sống lại với tư cách “người không công-bình” sẽ có cơ hội để đặt đức tin và nhờ đó mà tên họ được ghi trong sách kia (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Sau cùng những người được ghi tên như thế sẽ có đủ tư cách để giữ sao cho tên họ ghi mãi trong sách đó. Đó là trường hợp của những người được xức dầu tỏ ra “trung-tín cho đến chết” (Khải-huyền 2:10; 3:5). Về phần những người có hy vọng sống trên đất, nếu họ tỏ ra trung thành ngay bây giờ, trong suốt thời kỳ trị vì Một Ngàn Năm của đấng Christ và rồi vượt qua thử thách quyết liệt diễn ra sau đó, chừng đó tên của họ sẽ được vĩnh viễn “biên vào sách sự sống” (Khải-huyền 20:5-15).
◼ Một khi đã trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va, một người có luôn luôn được coi là như thế không?
Không, các Nhân-chứng Giê-hô-va không có chủ trương như một số tôn giáo cho rằng: “Một khi là hội viên, mãi mãi là hội viên”. Có một tỷ lệ nhỏ gồm những cá nhân tự ý ly khai khỏi hội-thánh đấng Christ hoặc bị khai trừ vì cứ ngoan cố phạm tội mà không chịu ăn năn.
Vào một dịp nọ nhiều môn đồ xây bỏ Giê-su và “không đi với ngài nữa” (Giăng 6:66). Kinh-thánh cũng giải thích rằng, nếu một tín đồ đấng Christ thực hành một tội nặng mà không chịu ăn năn, hội-thánh phải “trừ-bỏ kẻ gian-ác khỏi họ” và “đừng làm bạn với hắn” (I Cô-rinh-tô 5:9-13).
Bởi vậy, ngày nay, nếu một tín đồ đấng Christ rơi vào con đương tội lỗi, một ủy ban gồm có các trưởng lão có tư cách về thiêng liêng sẽ họp mặt với y. Họ muốn nhận định xem y có ăn năn và có thể được cứu chữa không (Ga-la-ti 6:1). Nếu không, các trưởng lão tuân theo lời chỉ dẫn của Kinh-thánh là khai trừ kẻ có tội hầu cho hội-thánh được “sạch men” (I Cô-rinh-tô 5:7).
Và, như Giăng 6:66 cho thấy, thỉnh thoảng một Nhân-chứng có thể tự ý rút lui và từ bỏ đường lối của lẽ thật. Có lẽ y thông báo quyết định đó ngay sau khi ủy ban bắt đầu tra xét tội trạng của y. Y có thể viết ra giấy, hoặc nói miệng trước mặt hai người chứng, rằng y muốn tự ly khai khỏi hội-thánh và không muốn được coi như là một Nhân-chứng nữa. Vậy các trưởng lão không cần phải phải tiếp tục tra xét nữa. Tuy nhiên, các trưởng lão sẽ thông báo vắn tắt cho hội-thánh biết rằng y đã tự ly khai, “từ giữa chúng ta mà ra” (I Giăng 2:19). Như vậy, hội-thánh sẽ vâng theo lời răn của Kinh-thánh được soi dẫn, bảo “chớ rước họ vào nhà, và đừng chào-hội họ, hầu khỏi dự vào công-việc ác của họ” (II Giăng 10, 11).
Như thế, không ai bị bắt buộc thuộc vào hội-thánh mãi mãi. Nhưng đại đa số các Nhân-chứng Giê-hô-va có thái độ giống như thái độ của các sứ đồ tự nguyện theo sát Giê-su để nhận lấy sự giúp đỡ thiêng liêng của ngài và hưởng được tình thân hữu của hội-thánh Đức Chúa Trời (Lu-ca 22:28).