Hãy noi theo đức tin của họ
Cô hành động khôn ngoan, can đảm và quên mình
Ê-xơ-tê bước từ từ đến ngai vàng, tim cô đập thình thịch. Hãy hình dung sự im ắng bao trùm cả triều đình Ba Tư (Phe-rơ-sơ) tại Su-sơ, đến nỗi Ê-xơ-tê có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô lẫn tiếng sột soạt của bộ triều phục. Cô phải cố gắng để không bị phân tâm bởi sự tráng lệ của cung điện, những cây trụ đẹp đẽ, các tấm trần chạm khắc tinh xảo được làm bằng gỗ tuyết tùng nhập từ xứ Li-ban xa xôi. Cô dán mắt vào người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng, người có quyền định đoạt sinh mạng của cô.
Khi Ê-xơ-tê bước vào, vị vua chăm chăm nhìn cô, đưa cây vương trượng hướng về phía cô. Dù chỉ một cử chỉ đơn giản nhưng điều đó có nghĩa là Ê-xơ-tê được thoát chết vì đã yết kiến vua mà chưa được vời đến. Cử chỉ ấy cho thấy vua đã tha tội cho cô. Khi đến ngai vua, Ê-xơ-tê rờ đầu cây vương trượng, biết ơn vì chồng đã nhân từ gìn giữ mạng sống mình.—Ê-xơ-tê 5:1, 2.a
Mọi thứ của vua A-suê-ru cho thấy ông rất giàu có và quyền lực. Các học giả cho biết bộ triều phục của hoàng gia Ba Tư thời bấy giờ có giá trị tương đương hàng trăm triệu đô la. Tuy nhiên, Ê-xơ-tê có thể nhìn thấy ánh mắt âu yếm của chồng. Vua thật sự yêu cô theo cách của ông. Vua nói: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê, ái khanh có đều chi lo phiền? Ái khanh cầu xin điều chi? Dù đến nửa đế quốc ta cũng ban cho”.—Ê-xơ-tê 5:3, Bản Dịch Mới.
Đức tin và lòng can đảm mà Ê-xơ-tê đã thể hiện rất đáng chú ý. Cô yết kiến vua để bảo vệ dân mình khỏi âm mưu bị tận diệt. Cô đã thành công nhưng còn có các thử thách lớn hơn đang chờ đợi cô. Cô phải thuyết phục vị vua kiêu ngạo rằng viên cố vấn mà ông tin cậy nhất chính là một kẻ độc ác, hắn lừa ông nhằm tuyệt diệt dân tộc của cô. Cô sẽ thuyết phục vua thế nào, và chúng ta có thể rút ra bài học gì từ cô?
Cô khôn ngoan chọn “lúc lên tiếng”
Ê-xơ-tê có nên cho vua biết mọi vấn đề trước mặt bá quan văn võ trong triều đình không? Làm thế có lẽ khiến vua bẽ mặt cũng như cho viên cố vấn Ha-man có thời gian để tranh cãi hoặc cố biện hộ cho mình. Vậy, Ê-xơ-tê làm gì? Nhiều thế kỷ trước đó, vị vua khôn ngoan là Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời hướng dẫn để viết: “Việc gì cũng có lúc... Có lúc câm nín, lúc lên tiếng” (Truyền-đạo 3:1, 7, Bản Diễn Ý). Chúng ta có thể hình dung cha nuôi của Ê-xơ-tê là Mạc-đô-chê, một người đàn ông trung thành, đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cô gái trẻ này những nguyên tắc như thế. Ê-xơ-tê chắc chắn hiểu được tầm quan trọng của việc suy xét kỹ để chọn “lúc lên tiếng”.
Ê-xơ-tê tâu: “Nếu bệ hạ đẹp lòng, xin mời bệ hạ và tướng Ha-man chiều nay đến dự tiệc thiếp dọn cho bệ hạ” (Ê-xơ-tê 5:4, BDM). Vua chấp thuận và triệu Ha-man đến. Bạn có thể thấy cách nói của Ê-xơ-tê khôn ngoan thế nào không? Cô giữ thể diện cho chồng và tạo hoàn cảnh thích hợp hơn để nói lên nỗi lo lắng của mình.
Chắc chắn Ê-xơ-tê chuẩn bị bữa tiệc rất chu đáo, lo sao cho từng chi tiết đúng với sở thích của chồng. Bữa tiệc có rượu ngon làm tâm trạng thêm vui (Thi-thiên 104:15). A-suê-ru thấy vui và hỏi Ê-xơ-tê một lần nữa là cô muốn xin gì. Đây có phải là lúc để nói?
Cô nghĩ chưa đến lúc. Thế nên, cô mời vua và Ha-man đến dự bữa tiệc khác vào hôm sau (Ê-xơ-tê 5:7, 8). Tại sao cô trì hoãn? Hãy nhớ là dân tộc của Ê-xơ-tê sắp bị tuyệt diệt, vì Ha-man đã được vua trao quyền ban hành chiếu chỉ giết hết người Do Thái. Trước tình huống nguy hiểm như thế, cô phải chắc là mình chọn đúng thời điểm. Thế nên cô chờ đợi, tạo dịp khác để chồng thấy cô rất tôn trọng ông.
Dù quá lo và nóng lòng muốn nói ra nhưng Ê-xơ-tê kiên nhẫn chờ đợi đúng lúc. Sự kiên nhẫn là một đức tính hiếm có và đáng quý. Vì chắc hẳn tất cả chúng ta đều muốn điều chỉnh lại những điều mình thấy sai, nên chúng ta có thể học nhiều điều qua gương mẫu của Ê-xơ-tê. Nếu cố gắng thuyết phục một người có uy quyền giải quyết vấn đề, chúng ta nên bắt chước Ê-xơ-tê và kiên nhẫn chờ đợi. Kinh Thánh nói: “Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh sẽ xiêu lòng, lời mềm mỏng làm nát tan xương cốt” (Châm-ngôn 25:15, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Nếu kiên nhẫn chờ đợi đúng thời điểm và nói năng mềm mỏng như Ê-xơ-tê đã làm, thì ngay cả sự chống đối cứng rắn như xương cũng có thể bị nát tan. Đức Chúa Trời của Ê-xơ-tê là Đức Giê-hô-va có ban phước cho cô vì đã kiên nhẫn và khôn ngoan không?
Sự kiên nhẫn mở đường cho công lý
Sự kiên nhẫn của Ê-xơ-tê mở đường cho một chuỗi các biến cố đáng chú ý. Ha-man rời buổi tiệc thứ nhất với tâm trạng “vui-vẻ và lòng hớn-hở” trước ân sủng của vua và hoàng hậu. Nhưng khi đi qua cổng cung điện, Ha-man nhìn thấy Mạc-đô-chê, một người Do Thái, là người không chịu cúi lạy mình, hắn “bèn đầy-dẫy lòng giận-dữ” (Ê-xơ-tê 5:9). Mạc-đô-chê làm thế không phải vì thiếu tôn trọng Ha-man, nhưng vì điều đó ảnh hưởng đến lương tâm và mối quan hệ của ông với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Khi Ha-man kể cho vợ và bạn bè nghe sự khinh thường này, họ xúi hắn dựng cây mộc hình cao 22m, rồi xin vua cho treo Mạc-đô-chê lên. Ha-man thích ý kiến của họ nên bắt tay vào làm ngay.—Ê-xơ-tê 5:12-14.
Hôm đó là một đêm đặc biệt đối với vua. Kinh Thánh cho biết “vua không ngủ được”, thế nên ông cho đọc lớn tiếng văn tự của quốc gia. Trong đó có nói về âm mưu ám sát vua A-suê-ru. Ông nhớ lại biến cố này và cũng nhớ những kẻ muốn ám sát ông đã bị bắt và hành quyết. Tuy nhiên, người đã vạch trần âm mưu ấy là Mạc-đô-chê thì sao? Sực tỉnh, vua hỏi Mạc-đô-chê được trọng thưởng ra sao? Câu trả lời là gì? Ông không được gì hết.—Ê-xơ-tê 6:1-3.
Vua bực bội và hỏi có ai trong các quan có thể giúp ông sửa lại vấn đề này không. Trớ trêu thay, Ha-man lại có mặt ở đó, dường như hắn đến sớm vì nóng lòng muốn xin vua cho hành hình Mạc-đô-chê. Nhưng trước khi hắn thỉnh cầu, vua bảo hắn đâu là cách tốt nhất để tôn vinh người được vua sủng ái. Ha-man nghĩ rằng vua muốn nói đến hắn. Thế nên hắn nghĩ ra cách tôn vinh rất cầu kỳ: vua nên cho người đó mặc áo bào, cưỡi ngựa của vua và cho một quan cấp cao dẫn đi khắp thành Su-sơ, tung hô trước dân chúng. Hãy tưởng tượng nét mặt của Ha-man khi hắn biết người được tôn vinh là Mạc-đô-chê! Và ai là người vua chỉ định để tôn vinh Mạc-đô-chê? Chính là Ha-man!—Ê-xơ-tê 6:4-10.
Ha-man miễn cưỡng làm nhiệm vụ mà hắn ghét cay ghét đắng, rồi buồn bã chạy về nhà. Có lẽ hắn mong được vợ và bạn bè thông cảm, nhưng họ nói sự thay đổi ấy chỉ dẫn đến thảm bại, hắn sắp bị suy phục trước Mạc-đô-chê, một người Do Thái.—Ê-xơ-tê 6:12, 13.
Vì Ê-xơ-tê kiên nhẫn chờ thêm một ngày nữa để thưa với vua lời thỉnh cầu của mình, nên Ha-man có thời gian để bày mưu chống lại Mạc-đô-chê, nhưng cuối cùng gậy ông đập lưng ông. Phải chăng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã khiến cho vua không ngủ được? (Châm-ngôn 21:1). Không gì ngạc nhiên khi Lời Đức Chúa Trời khuyến khích chúng ta “chờ-đợi” (Mi-chê 7:7). Trong khi chờ đợi Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận thấy giải pháp của ngài cho các vấn đề của mình tốt hơn nhiều so với những gì mình nghĩ ra.
Cô dạn dĩ lên tiếng
Ê-xơ-tê không dám để vua chờ lâu hơn nữa nên trong bữa tiệc thứ hai, cô phải nói hết sự việc. Nhưng bằng cách nào? Vua đã cho cô cơ hội, ông lại hỏi cô muốn xin gì (Ê-xơ-tê 7:2). Đây là “lúc lên tiếng”.
Chúng ta có thể hình dung Ê-xơ-tê cầu nguyện thầm với Đức Chúa Trời trước khi nói những lời này: “Tâu bệ hạ, nếu thiếp được ơn trước mặt bệ hạ, nếu bệ hạ đẹp lòng, xin bệ hạ ban cho thiếp điều thiếp ước muốn, ấy là mạng sống của thiếp, và điều thiếp cầu xin, ấy là mạng sống của dân tộc thiếp” (Ê-xơ-tê 7:3, BDM). Hãy lưu ý trước tiên cô tỏ lòng kính trọng vua, đoan chắc với vua rằng cô tin sự phán đoán của vua sẽ đúng. Ê-xơ-tê khác với vợ trước của vua là Vả-thi biết bao! Bà Vả-thi đã cố ý làm bẽ mặt chồng (Ê-xơ-tê 1:10-12). Hơn nữa, Ê-xơ-tê không chỉ trích vua đã dại dột tín nhiệm Ha-man. Thay vì thế, cô nài xin vua bảo toàn mạng sống mình.
Lời thỉnh cầu ấy chắc chắn động đến lòng vua và khiến ông kinh ngạc. Ai đã dám làm hại hoàng hậu của ông? Ê-xơ-tê nói tiếp: “Vì thiếp cùng dân của thiếp đã bị bán cho người ta tru di, giết chết, thủ tiêu. Quả như chúng thần đây có bị bán làm nô lệ tôi đòi, thiếp sẽ cam lòng câm miệng. Nhưng kẻ thù sẽ không thể đền bù sự tai hại gây ra cho hoàng thượng” (Ê-xơ-tê 7:4, Nguyễn Thế Thuấn). Hãy lưu ý rằng Ê-xơ-tê thẳng thắn nói lên vấn đề, tuy nhiên cô cho biết là sẽ nín lặng nếu chỉ bị đe dọa làm nô lệ. Vua sẽ trả giá đắt nếu cô cứ im lặng trước âm mưu tuyệt diệt.
Chúng ta có thể học được nhiều điều về cách thuyết phục người khác từ gương của Ê-xơ-tê. Nếu cần phải nói về một vấn đề nghiêm trọng với người thân yêu hay ngay cả với người có quyền, các đức tính như kiên nhẫn, tôn trọng và thành thật hẳn giúp chúng ta rất nhiều.—Châm-ngôn 16:21, 23.
Vua A-suê-ru quát: “Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai, và nó ở đâu?”. Hãy tưởng tượng cảnh Ê-xơ-tê chỉ tay và nói: “Kẻ cừu-thù, ấy là Ha-man độc-ác kia”. Lời buộc tội ấy khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Ha-man khiếp sợ. Hãy hình dung mặt vua biến sắc khi nhận ra người cố vấn ông tín nhiệm đã lừa ông ký một sắc lệnh mà trong đó người vợ yêu quý của mình bị giết! Vua bỏ ra vườn thượng uyển để lấy lại bình tĩnh.—Ê-xơ-tê 7:5-7.
Kẻ hèn nhát bị vạch trần âm mưu là Ha-man phục xuống nơi chân hoàng hậu. Khi vua trở vào và thấy Ha-man ở trên ghế của Ê-xơ-tê và nài xin cô, ông giận dữ buộc tội Ha-man định cưỡng hiếp hoàng hậu ngay tại cung vua. Điều này có nghĩa là hắn phải chết. Hắn bị che mặt lại và bị giải đi. Rồi một trong các quan cho vua biết Ha-man đã dựng cây mộc hình cao để treo Mạc-đô-chê lên. Ngay lập tức vua A-suê-ru truyền lệnh treo Ha-man lên đó.—Ê-xơ-tê 7:8-10.
Trong thế giới bất công ngày nay, thật dễ để cho rằng công lý sẽ không bao giờ được thực thi. Bạn có bao giờ cảm thấy như thế chưa? Ê-xơ-tê không bao giờ tuyệt vọng, hoài nghi hoặc mất đức tin. Khi thời cơ đến, cô dạn dĩ nói lên điều đúng và tin Đức Giê-hô-va sẽ làm phần của ngài. Chúng ta cũng nên làm như thế! Từ thời Ê-xơ-tê đến nay, Đức Giê-hô-va không thay đổi. Ngài vẫn bắt kẻ ác vào bẫy hắn giăng ra, như ngài đã làm với Ha-man.—Thi-thiên 7:11-16.
Cô quên mình vì Đức Giê-hô-va và dân ngài
Cuối cùng, vua biết được Mạc-đô-chê không những là người trung thành bảo vệ ông khỏi cuộc mưu sát, mà còn là cha nuôi của Ê-xơ-tê. Vua A-suê-ru cho Mạc-đô-chê thay thế vị trí thừa tướng của Ha-man. Nhà của Ha-man, gồm cả gia tài kếch sù của hắn, được vua trao cho Ê-xơ-tê. Cô giao cho Mạc-đô-chê cai quản nó.—Ê-xơ-tê 8:1, 2.
Giờ đây, Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê đã được an toàn, nhưng cô có thể nghỉ ngơi không? Nếu là người ích kỷ thì cô sẽ làm thế. Lúc ấy, chiếu chỉ của Ha-man là tuyệt diệt người Do Thái đang được truyền đi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của đế quốc. Hắn còn bỏ các thăm, hay Phu-rơ, là một hình thức ma thuật, để xác định thời điểm thuận lợi hầu thực hiện ý đồ hiểm độc này (Ê-xơ-tê 9:24-26). Dù còn vài tháng nữa nhưng ngày đó sẽ đến rất nhanh. Vậy, có thể nào ngăn chặn được thảm họa đó không?
Ê-xơ-tê lại liều mình một lần nữa, yết kiến vua mà chưa được vời đến. Lần này, cô khóc cho dân sự mình, thỉnh cầu chồng thu hồi sắc lệnh tàn nhẫn ấy. Nhưng một khi luật nhân danh vua Ba Tư đã được ban ra thì không thể thu hồi lại (Đa-ni-ên 6:12, 15). Vậy, vua cho phép Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê ban hành luật mới. Chiếu chỉ thứ hai được ban hành, cho phép người Do Thái có quyền tự vệ. Các kỵ mã phi nhanh đến khắp nơi trong đế quốc, đem tin tốt lành này cho người Do Thái. Hy vọng lóe lên trong lòng nhiều người (Ê-xơ-tê 8:3-16). Chúng ta có thể hình dung người Do Thái trong khắp đế quốc rộng lớn đó trang bị vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, điều mà họ không thể làm nếu không có luật mới. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là liệu “Đức Giê-hô-va vạn binh” có ở với dân ngài không?—1 Sa-mu-ên 17:45.
Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, dân Đức Chúa Trời đã sẵn sàng. Khi tin về Mạc-đô-chê, một người Do Thái, trở thành thừa tướng được loan ra khắp đế quốc, nhiều viên quan người Ba Tư cũng đứng về phía họ. Đức Giê-hô-va làm cho dân ngài chiến thắng vẻ vang. Vậy, dù dân ngài bị chống nghịch nhưng Đức Giê-hô-va luôn đánh bại kẻ thù của họb.—Ê-xơ-tê 9:1-6.
Ngoài ra, Mạc-đô-chê không thể nào yên ổn cai quản nhà Ha-man khi mười người con của kẻ gian ác ấy còn sống. Chúng cũng bị diệt trừ (Ê-xơ-tê 9:7-10). Qua đó, một lời tiên tri của Kinh Thánh đã được ứng nghiệm. Vì Đức Chúa Trời đã báo trước dân A-ma-léc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, họ đã chứng tỏ là kẻ thù của dân ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 25:17-19). Các con của Ha-man chắc hẳn nằm trong số những người còn sót lại của dân tộc ấy.
Ê-xơ-tê phải mang trên vai nhiều trọng trách, chẳng hạn như ban hành sắc lệnh liên quan đến chiến tranh và chết chóc. Điều này không hề dễ dàng. Nhưng ý định của Đức Giê-hô-va là dân ngài phải được bảo vệ khỏi bị diệt vong. Dân Do Thái phải cho ra Đấng Mê-si được Đức Chúa Trời hứa từ trước, là nguồn hy vọng duy nhất cho toàn thể nhân loại (Sáng-thế Ký 22:18). Ngày nay, những người thờ phượng Đức Chúa Trời rất vui khi biết rằng Đấng Mê-si, Chúa Giê-su, đã xuống thế và từ thời đó cho đến nay, ngài không cho phép các môn đồ tham gia chiến tranh.—Ma-thi-ơ 26:52.
Tuy nhiên, các môn đồ Chúa Giê-su tham gia vào một cuộc chiến theo nghĩa bóng. Sa-tan nóng lòng muốn hủy hoại đức tin của chúng ta nơi Đức Giê-hô-va (2 Cô-rinh-tô 10:3, 4). Thật vui sướng khi chúng ta có một gương mẫu như Ê-xơ-tê! Giống như cô, mong sao chúng ta thể hiện đức tin qua việc vận dụng sự khôn ngoan và kiên nhẫn để thuyết phục người ta, can đảm và sẵn sàng quên mình để bênh vực dân Đức Chúa Trời.
[Chú thích]
a Trong bài trước của loạt bài này, chúng ta thấy Ê-xơ-tê là người mồ côi và được anh họ là Mạc-đô-chê nuôi dưỡng, rồi sau đó cô được tấn phong làm hoàng hậu vua Ba Tư là A-suê-ru. Vị cố vấn của vua là Ha-man bày ra một âm mưu độc ác nhằm tận diệt dân tộc của Mạc-đô-chê là người Do Thái. Mạc-đô-chê đã thuyết phục Ê-xơ-tê yết kiến vua để nài xin cho dân tộc cô.—Xem bài “Hãy noi theo đức tin của họ—Cô hành động vì dân Đức Chúa Trời” trong Tháp Canh ngày 1-10-2011.
b Vua cho phép người Do Thái thêm một ngày nữa hầu chiến đấu với kẻ thù (Ê-xơ-tê 9:12-14). Cho đến nay, người theo Do Thái giáo vẫn ăn mừng chiến thắng này vào mỗi độ xuân về trong lễ hội được gọi là Phu-rim. Tên này được đặt theo tên của các thăm mà Ha-man dùng nhằm tiến hành kế hoạch tận diệt dân Do Thái.
[Khung nơi trang 22]
Các thắc mắc về Ê-xơ-tê
Tại sao Mạc-đô-chê cho phép Ê-xơ-tê lấy người ngoại giáo?
Một số học giả cho rằng Mạc-đô-chê là người cơ hội, muốn Ê-xơ-tê cưới một vị vua nhằm tạo thanh thế cho ông, nhưng điều này là vô căn cứ. Vì là người trung thành theo Do Thái giáo nên chắc hẳn ông không tán thành cuộc hôn nhân như thế (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3). Theo những gì người Do Thái thời xưa truyền lại thì Mạc-đô-chê đã cố ngăn cản cuộc hôn nhân này. Dường như cả Mạc-đô-chê lẫn Ê-xơ-tê chỉ là người ngoại quốc sống trong một xứ do một vua độc tài cai trị và được xem như một vị thần, nên họ không có quyền lựa chọn. Với thời gian, người ta thấy rõ Đức Giê-hô-va đã dùng cuộc hôn nhân của Ê-xơ-tê để che chở dân sự ngài.—Ê-xơ-tê 4:14.
Tại sao sách Ê-xơ-tê không có danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va?
Dường như Mạc-đô-chê đã được Đức Chúa Trời hướng dẫn để viết sách này. Có lẽ lúc đầu sách được lưu trong văn khố của đế quốc Ba Tư trước khi đem về Giê-ru-sa-lem. Nếu sách có tên Đức Giê-hô-va thì có lẽ sẽ bị những người thờ các thần của Ba Tư tiêu hủy. Dù là trường hợp nào đi nữa, rõ ràng Đức Giê-hô-va đã can thiệp vào những diễn biến được kể trong sách. Điều thú vị là danh của Đức Chúa Trời ẩn bên trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ qua một dạng văn mà ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng của những câu liên tiếp nhau ghép lại thành danh của ngài.—Ê-xơ-tê 1:20.
Sách Ê-xơ-tê có chính xác về lịch sử không?
Các nhà phê bình cho rằng sách Ê-xơ-tê không chính xác về lịch sử. Tuy nhiên, một số học giả nói người viết sách này đề cập đến các chi tiết cho thấy người đó có sự hiểu biết đáng kinh ngạc về hoàng tộc, kiến trúc và phong tục của đế quốc Ba Tư. Đúng là chưa thấy các tài liệu ngoài Kinh Thánh nhắc đến hoàng hậu Ê-xơ-tê, nhưng cô không phải là người duy nhất trong các hoàng tộc không được sử liệu nhắc đến. Hơn nữa, các tài liệu bên ngoài cho thấy có một người tên Mardukâ, tên theo tiếng Ba Tư của Mạc-đô-chê, làm quan tại Su-sơ vào thời điểm như được mô tả trong sách Ê-xơ-tê.
[Khung nơi trang 23]
Một lời tiên tri đã được ứng nghiệm
Trong cuộc chiến vì dân Đức Chúa Trời, Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê làm ứng nghiệm một lời tiên tri của Kinh Thánh. Hơn 1.200 năm trước thời họ, Đức Giê-hô-va hướng dẫn tộc trưởng Gia-cốp báo trước về một người con của ông: “Ben-gia-min là chó sói hay cắn xé, buổi sáng nó ăn mồi, buổi chiều nó chia phần cướp được” (Sáng-thế Ký 49:27, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Vào “buổi sáng” của lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên, con cháu của Bên-gia-min gồm có vua Sau-lơ cùng các chiến sĩ dũng mãnh đã tranh chiến vì dân Đức Giê-hô-va. Vào “buổi chiều” của lịch sử các vua ấy, tức sau thời các vua Y-sơ-ra-ên, hai người thuộc chi phái Bên-gia-min là Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê đã chiến thắng các kẻ thù của Đức Chúa Trời. Theo một nghĩa nào đó, họ giống như phân chia phần cướp được, đó là sản nghiệp to lớn của Ha-man mà họ nhận.
[Hình nơi trang 19]
Ê-xơ-tê kính cẩn biết ơn lòng khoan dung của vua
[Hình nơi trang 21]
Ê-xơ-tê can đảm nói ra tội ác của Ha-man
[Hình nơi trang 22]
Ê-xơ-tê và ông Mạc-đô-chê gửi chiếu chỉ cho người Do Thái trong đế quốc Ba Tư