Con vật nhào lộn trên sườn núi
NẰM dọc theo bờ phía tây của Biển Chết là Ên-ghê-đi, tên của thành phố xưa và đồng vắng chung quanh đó. Những đèo đá lởm chởm và những vách đá cheo leo trong vùng này là nơi ở lý tưởng cho loại dê rừng sống ở Đất Hứa, giống như những con được thấy ở đây.
Con vật có chân rất vững này là một trong những kỳ công sáng tạo trong thế giới loài vật. Chúng ta hãy mở Kinh-thánh và xem xét kỹ hơn về con vật đáng chú ý này.
“Các núi cao là nơi-ở của dê rừng”
Đó là lời ca của người viết Thi-thiên (Thi-thiên 104:18). Dê rừng được phú cho khả năng sống ở những nơi cao! Chúng hết sức lẹ làng, di chuyển rất nhanh và tự tin qua vùng đồi núi lởm chởm. Đó một phần là nhờ sự cấu tạo của các móng của chúng. Kẽ hở giữa các móng có thể giãn ra dưới sức nặng của con dê, giúp nó bám chặt khi đứng hoặc di chuyển trên những bờ đá hẹp.
Dê rừng cũng có sự thăng bằng phi thường. Chúng có thể nhảy rất xa và đáp xuống một dải đá chỉ vừa đủ cho bốn chân của chúng. Có lần nhà sinh vật học Douglas Chadwick quan sát một con dê rừng thuộc một giống khác dùng sự thăng bằng của nó để tránh bị kẹt trên một dải đá quá hẹp, không đủ chỗ cho nó quay lại. Ông nói: “Sau khi nhìn dải đá kế khoảng 120 mét ở phía dưới, con dê bám chặt hai chân trước xuống và chậm chạp đưa mông nó lên khỏi đầu dọc theo mặt đá giống như là nó đang thực hiện một cú nhảy lộn nhào. Trong khi tôi nín thở, con dê tiếp tục cho đến khi hai chân sau đáp xuống hầu cho nó quay về hướng mà nó đã đến” (National Geographic). Người ta gọi dê rừng là “con vật nhào lộn trên sườn núi” cũng không có gì ngạc nhiên cả!
‘Bạn có biết khi nào dê rừng đẻ không?’
Dê rừng là con vật rất nhát. Chúng thích sống xa cách với loài người. Thật vậy, người ta thấy khó đến gần để quan sát chúng trong vùng hoang dã. Do đó, Đấng là Chủ của “các bầy súc-vật tại trên ngàn núi” có thể hỏi Gióp một cách chí lý: “Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng?” (Thi-thiên 50:10; Gióp 39:4).
Đức Chúa Trời ban cho dê cái bản năng để biết khi nào là lúc sinh đẻ. Nó tìm một nơi an toàn rồi đẻ một hay hai dê con, thường thường vào cuối tháng Năm hoặc vào tháng Sáu. Dê con tập đi vững vàng chỉ trong vòng vài ngày.
“Như nai cái đáng thương, và hoàng-dương có duyên tốt”
Vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên giục những người làm chồng: “Con hãy lấy làm vui-thích nơi vợ con cưới buổi đang-thì, như nai cái đáng thương, và hoàng-dương có duyên tốt” (Châm-ngôn 5:18, 19). Câu này không có ý coi thường phụ nữ. Rõ ràng là Sa-lô-môn muốn ám chỉ nét đẹp đẽ, sự khéo léo và những nét đặc sắc khác của những con vật này.
Con dê rừng thuộc vô số “các vật sống” làm chứng hùng hồn về sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hóa (Sáng-thế Ký 1:24, 25). Chẳng phải chúng ta vui sướng là Đức Chúa Trời đã tạo ra vô số tạo vật lạ lùng ở chung quanh chúng ta sao?
[Nguồn hình ảnh nơi trang 24]
Courtesy of Athens University