CHƯƠNG 109
Chúa Giê-su lên án những kẻ chống đối ngài
MA-THI-Ơ 22:41–23:24 MÁC 12:35-40 LU-CA 20:41-47
ĐẤNG KI-TÔ LÀ CON AI?
CHÚA GIÊ-SU VẠCH TRẦN NHỮNG KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ
Những kẻ chống đối hoàn toàn thất bại trong việc hạ uy tín của Chúa Giê-su và gài bẫy để nộp ngài cho chính quyền La Mã (Lu-ca 20:20). Ngày 11 Ni-san, trong khi vẫn còn ở đền thờ, Chúa Giê-su lật ngược tình thế và cho biết ngài thật sự là ai. Ngài chủ động hỏi họ: “Các ông nghĩ gì về Đấng Ki-tô? Ngài là con ai?” (Ma-thi-ơ 22:42). Người ta đều biết rằng Đấng Ki-tô, hay Đấng Mê-si, đến từ dòng tộc Đa-vít. Và đó là câu trả lời mà họ đưa ra.—Ma-thi-ơ 9:27; 12:23; Giăng 7:42.
Chúa Giê-su hỏi: “Vậy tại sao khi được soi dẫn, Đa-vít đã gọi ngài là Chúa và nói: ‘Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi: “Hãy ngồi bên tay hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù con dưới chân con”’? Nếu Đa-vít gọi ngài là Chúa thì làm sao ngài lại là con của ông?”.—Ma-thi-ơ 22:43-45.
Người Pha-ri-si không nói lời nào, vì họ hy vọng rằng một người từ dòng tộc Đa-vít sẽ giải thoát họ khỏi ách đô hộ của La Mã. Nhưng dựa trên lời của Đa-vít nơi Thi thiên 110:1, 2, Chúa Giê-su cho thấy Đấng Mê-si sẽ hơn cả một nhà cai trị loài người. Ngài là Chúa của Đa-vít, và sau khi ngồi bên tay hữu Đức Chúa Trời, ngài sẽ bắt đầu cai trị. Câu trả lời của Chúa Giê-su khiến những kẻ chống đối phải im lặng.
Các môn đồ và nhiều người khác cũng đang nghe Chúa Giê-su. Giờ đây ngài hướng đến họ và cảnh báo về những thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những người “đã ngồi vào chỗ của Môi-se” để dạy Luật pháp Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su bảo người nghe: “Mọi điều họ dạy, anh em hãy làm theo, nhưng đừng hành động giống như họ vì họ nói mà không làm”.—Ma-thi-ơ 23:2, 3.
Rồi Chúa Giê-su đưa ra những ví dụ cho thấy sự đạo đức giả của họ, chẳng hạn “họ làm hộp kinh lớn hơn” và đeo nó như bùa hộ mạng. Một số người Do Thái đeo trên trán hoặc trên cánh tay những hộp nhỏ chứa các đoạn ngắn của Luật pháp. Người Pha-ri-si làm hộp kinh lớn hơn để tạo ấn tượng là họ rất sốt sắng theo Luật pháp. Họ cũng “rủ tua áo dài hơn”. Dân Y-sơ-ra-ên phải làm những tua áo, nhưng người Pha-ri-si lại làm những tua áo dài hơn (Dân số 15:38-40). Họ làm mọi điều này “để cho người ta thấy”.—Ma-thi-ơ 23:5.
Ngay cả môn đồ của Chúa Giê-su cũng có thể bị ảnh hưởng bởi ước muốn được nổi trội. Vì thế, ngài khuyên họ: “Đừng để người ta gọi mình là Thầy vì anh em chỉ có một Thầy, và tất cả đều là anh em. Đừng gọi ai trên đất này là cha, vì anh em chỉ có một Cha là đấng ở trên trời. Và cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một Đấng Lãnh Đạo là Đấng Ki-tô”. Vậy các môn đồ nên có quan điểm nào về bản thân và nên hành động ra sao? Chúa Giê-su phán với họ: “Người lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ anh em. Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.—Ma-thi-ơ 23:8-12.
Kế tiếp, Chúa Giê-su đưa ra một loạt những lời lên án sự đạo đức giả của các thầy kinh luật và người Pha-ri-si: “Khốn cho các ông, thầy kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông khóa cửa Nước Trời, không cho người ta vào; các ông đã không vào mà ai muốn vào thì các ông lại không cho”.—Ma-thi-ơ 23:13.
Chúa Giê-su lên án người Pha-ri-si vì họ không quan tâm đến những gì Đức Giê-hô-va xem là quan trọng. Điều này được thấy qua những gì mà họ tự đặt ra. Chẳng hạn, họ nói: “Ai chỉ đền thờ mà thề thì không phải giữ lời, nhưng ai chỉ vàng của đền thờ mà thề thì buộc phải giữ lời”. Họ cho thấy rõ là họ tối tăm về mặt thiêng liêng, vì họ xem trọng vàng trong đền thờ hơn là giá trị thiêng liêng của nơi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Họ “bỏ qua những điều quan trọng hơn trong Luật pháp, ấy là công lý, lòng thương xót và sự trung tín”.—Ma-thi-ơ 23:16, 23; Lu-ca 11:42.
Chúa Giê-su gọi những người Pha-ri-si này là “kẻ dẫn đường đui mù”, những người “lọc con muỗi nhưng lại nuốt con lạc đà”! (Ma-thi-ơ 23:24). Họ lọc con muỗi rớt vào rượu vì theo nghi thức nó bị xem là ô uế. Tuy nhiên, việc họ xem thường những điều quan trọng hơn trong Luật pháp chẳng khác nào việc họ nuốt con lạc đà, cũng là con vật bị ô uế theo nghi thức, nhưng lớn hơn con muỗi rất nhiều.—Lê-vi 11:4, 21-24.