CHƯƠNG 127
Bị xét xử trước Tòa Tối Cao, rồi ra trước Phi-lát
MA-THI-Ơ 27:1-11 MÁC 15:1 LU-CA 22:66–23:3 GIĂNG 18:28-35
TÒA TỐI CAO MỞ PHIÊN TÒA VÀO SÁNG SỚM
GIU-ĐA ÍCH-CA-RI-ỐT TREO CỔ TỰ TỬ
CHÚA GIÊ-SU BỊ GIẢI ĐẾN PHI-LÁT ĐỂ BỊ KẾT ÁN
Bóng đêm sắp tàn khi Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su lần thứ ba. Những thành viên của Tòa Tối Cao vừa kết thúc phiên tòa giả định và đã giải tán. Vào sáng sớm thứ sáu, họ họp nhau lại lần nữa, có lẽ là để làm cho vụ án bất hợp pháp đêm qua trở nên có vẻ hợp pháp. Chúa Giê-su bị giải đến trước mặt họ.
Họ yêu cầu một lần nữa: “Nếu ngươi là Đấng Ki-tô, hãy nói cho chúng ta biết”. Chúa Giê-su đáp: “Dù tôi có nói, các ông cũng chẳng tin. Còn nếu tôi hỏi các ông, các ông cũng chẳng trả lời”. Tuy nhiên, ngài vẫn can đảm cho họ biết ngài chính là đấng được tiên tri nơi Đa-ni-ên 7:13. Ngài nói: “Từ nay trở đi, Con Người sẽ ngồi bên tay hữu quyền năng của Đức Chúa Trời”.—Lu-ca 22:67-69; Ma-thi-ơ 26:63.
Họ tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?”. Chúa Giê-su đáp: “Chính các ông nói tôi là đấng ấy”. Đối với họ, đây là lý do chính đáng để xử tử ngài vì tội phạm thượng. Họ nói: “Sao chúng ta còn cần thêm lời chứng chi nữa?” (Lu-ca 22:70, 71; Mác 14:64). Thế là họ trói Chúa Giê-su và dẫn ngài đến chỗ quan tổng đốc La Mã là Bôn-xơ Phi-lát.
Có lẽ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt chứng kiến Chúa Giê-su bị giải đến chỗ Phi-lát. Khi thấy ngài bị kết án, Giu-đa hối hận và tuyệt vọng. Tuy nhiên, thay vì quay về với Đức Chúa Trời và thành thật ăn năn thì hắn mang trả lại 30 miếng bạc. Giu-đa nói với các trưởng tế: “Tôi có tội vì đã phản bội một người vô tội”. Nhưng hắn chỉ nhận được câu trả lời nhẫn tâm: “Liên quan gì đến chúng ta? Đó là chuyện của ngươi!”.—Ma-thi-ơ 27:4.
Giu-đa bèn quăng 30 miếng bạc vào đền thờ, rồi làm thêm một điều sai trái khác là đi tự tử. Khi hắn treo cổ thì có lẽ cành cây mà hắn buộc dây vào bị gãy, nên hắn rơi xuống chỗ những tảng đá bên dưới và bụng bị vỡ ra.—Công vụ 1:17, 18.
Khi Chúa Giê-su bị giải đến dinh của Bôn-xơ Phi-lát thì vẫn còn là sáng sớm. Nhưng những người Do Thái áp giải Chúa Giê-su từ chối vào dinh vì cho rằng việc tiếp xúc với dân ngoại sẽ làm cho họ bị ô uế. Điều này sẽ khiến họ không đủ tiêu chuẩn để dùng bữa ăn vào ngày 15 Ni-san, là ngày đầu tiên của Lễ Bánh Không Men và là một phần của kỳ Lễ Vượt Qua.
Phi-lát đi ra và hỏi họ: “Các ngươi tố cáo người này tội gì?”. Họ trả lời: “Nếu hắn không phải là người có tội, chúng tôi đâu nộp hắn cho ngài”. Có lẽ Phi-lát cảm thấy họ đang cố gây áp lực cho mình nên ông nói: “Các ngươi hãy đem ông ta đi và xét xử theo luật của các ngươi”. Người Do Thái cho thấy ý đồ sát nhân của họ khi đáp: “Chúng tôi không được phép xử tử ai cả”.—Giăng 18:29-31.
Thực tế, nếu họ giết Chúa Giê-su vào kỳ Lễ Vượt Qua thì hẳn sẽ gây náo động trong dân chúng. Nhưng nếu họ mượn tay người La Mã để giết Chúa Giê-su vì lý do chính trị, là điều mà người La Mã có quyền làm, thì họ sẽ không phải chịu trách nhiệm gì trước dân chúng.
Những nhà lãnh đạo tôn giáo không nói với Phi-lát là họ đã kết án Chúa Giê-su vì tội phạm thượng. Nhưng họ đưa ra lời buộc tội khác: “Chúng tôi thấy người này [1] xúi giục dân chúng nổi loạn, [2] cấm nộp thuế cho Sê-sa và [3] tự xưng mình là Đấng Ki-tô, là vua”.—Lu-ca 23:2.
Là người đại diện cho La Mã, Phi-lát có lý do để lo ngại về lời tố cáo Chúa Giê-su tự xưng mình là vua. Phi-lát bèn trở vào dinh và gọi Chúa Giê-su đến hỏi: “Ngươi có phải là Vua Dân Do Thái không?”. Nói cách khác, ông đang hỏi: “Ngươi có vi phạm luật pháp La Mã khi tự xưng mình là vua chống lại Sê-sa không?”. Có lẽ vì muốn biết Phi-lát đã nghe bao nhiêu về mình, nên Chúa Giê-su nói: “Ông hỏi điều đó là do tự ý mình hay người khác đã cho ông biết về tôi?”.—Giăng 18:33, 34.
Phi-lát không biết gì về Chúa Giê-su nhưng vì muốn biết thêm nên ông đáp: “Ta là người Do Thái sao? Chính dân ngươi và các trưởng tế đã nộp ngươi cho ta. Ngươi đã làm gì vậy?”.—Giăng 18:35.
Chúa Giê-su không tìm cách né tránh vấn đề ngài là vua. Cách ngài trả lời khiến quan tổng đốc Phi-lát vô cùng ngạc nhiên.