CHƯƠNG 126
Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su tại nhà Cai-pha
MA-THI-Ơ 26:69-75 MÁC 14:66-72 LU-CA 22:54-62 GIĂNG 18:15-18, 25-27
PHI-E-RƠ CHỐI BỎ CHÚA GIÊ-SU
Khi Chúa Giê-su bị bắt trong vườn Ghết-sê-ma-nê, các sứ đồ bỏ ngài và chạy trốn vì sợ hãi. Tuy nhiên, có hai sứ đồ đang chạy thì quay lại. Đó là Phi-e-rơ “và một môn đồ khác”, hẳn là sứ đồ Giăng (Giăng 18:15; 19:35; 21:24). Có lẽ họ theo kịp Chúa Giê-su khi ngài bị dẫn đến nhà An-ne. Khi An-ne sai giải Chúa Giê-su đến chỗ thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha thì Phi-e-rơ và Giăng đi theo từ đằng xa. Có lẽ họ bị giằng co giữa nỗi lo sợ cho tính mạng của mình với nỗi lo lắng cho Chủ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ngài.
Giăng quen biết thầy tế lễ thượng phẩm nên được đi qua cổng để vào sân nhà Cai-pha. Phi-e-rơ đứng ở ngoài cho đến khi Giăng ra nói chuyện với người tớ gái giữ cửa. Sau đó Phi-e-rơ cũng được phép vào.
Đêm ấy trời lạnh nên những người ở trong sân nhóm một đống lửa. Phi-e-rơ cũng đến gần để sưởi ấm trong khi đợi “xem kết cuộc” của vụ xét xử Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 26:58). Giờ đây nhờ ánh lửa, người tớ gái đã mở cửa cho Phi-e-rơ thấy rõ ông hơn. Cô hỏi: “Ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy phải không?” (Giăng 18:17). Không chỉ cô mà một số người khác cũng nhận ra Phi-e-rơ và tố cáo ông là đã đi với Chúa Giê-su.—Ma-thi-ơ 26:69, 71-73; Mác 14:70.
Phi-e-rơ rất bực bội. Ông đã cố để không bị lộ, thậm chí ông còn bỏ ra ngoài cổng. Vì thế, Phi-e-rơ không nhận mình từng đi với Chúa Giê-su, ông còn nói: “Tôi không biết ông ta, cũng chẳng hiểu cô đang nói gì” (Mác 14:67, 68). Ông cũng bắt đầu “thề độc”, tức thề rằng lời ông nói là đúng, còn nếu không thì tai họa sẽ ập xuống trên ông.—Ma-thi-ơ 26:74.
Trong lúc đó, phiên xét xử Chúa Giê-su vẫn tiếp diễn, rất có thể là ở một khu phía trên sân nhà Cai-pha. Có lẽ Phi-e-rơ và những người khác đang chờ bên dưới thấy nhiều nhân chứng đi ra đi vào.
Giọng nói đặc trưng của vùng Ga-li-lê cho thấy Phi-e-rơ đã nói dối. Hơn nữa, ở đó có một người là bà con của Man-chu, người bị Phi-e-rơ chém đứt tai. Thế nên ông ta tra hỏi Phi-e-rơ: “Chẳng phải tôi đã thấy ông ở trong vườn với người ấy sao?”. Phi-e-rơ chối lần thứ ba và ngay lúc đó thì gà gáy, đúng như Chúa Giê-su báo trước.—Giăng 13:38; 18:26, 27.
Lúc đó có lẽ Chúa Giê-su đang ở trên hành lang nhìn xuống sân. Ngài quay lại và nhìn thẳng vào Phi-e-rơ, điều này khiến lòng ông đau nhói. Phi-e-rơ nhớ lại điều Chúa Giê-su nói chỉ trước đó vài giờ trong căn phòng trên lầu. Hãy hình dung ông cảm thấy thế nào khi nhận ra mình đã làm một điều thật khủng khiếp! Phi-e-rơ bèn ra ngoài khóc lóc cay đắng.—Lu-ca 22:61, 62.
Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Phi-e-rơ đã rất tự tin rằng mình vững mạnh về thiêng liêng và luôn trung thành, vậy tại sao ông lại chối bỏ Chủ? Hoàn cảnh lúc ấy có lẽ đã khiến Phi-e-rơ bàng hoàng. Ông chứng kiến sự thật bị bóp méo, và Chúa Giê-su bị xem như một phạm nhân hèn hạ. Đáng lẽ Phi-e-rơ đã có thể đứng ra bảo vệ người thầy vô tội của mình, nhưng ông lại quay lưng với đấng có “những lời mang lại sự sống vĩnh cửu”.—Giăng 6:68.
Kinh nghiệm đáng buồn của Phi-e-rơ cho thấy ngay cả một người sốt sắng và có đức tin cũng có thể bị mất thăng bằng nếu không chuẩn bị đúng cách để đương đầu với những cám dỗ hoặc thử thách bất ngờ. Mong sao kinh nghiệm của Phi-e-rơ là gương cảnh báo cho tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời!