“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi”
“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng” (LU-CA 12:32).
1. Giê-su căn cứ vào điều gì để nói: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi”?
“HÃY [tiếp tục] tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 12:31). Khi Giê-su nói với môn đồ ngài những lời này, ngài nói lên một nguyên tắc đã hướng dẫn sự suy nghĩ của tín đồ đấng Christ từ thời ngài cho đến ngày nay. Nước Trời phải được đặt lên hàng đầu trong đời sống chúng ta (Ma-thi-ơ 6:33). Tuy nhiên, trong lời tường thuật của Lu-ca, Giê-su nói tiếp những lời trìu mến và trấn an với một nhóm tín đồ đặc biệt. Ngài nói: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng” (Lu-ca 12:32). Là người Chăn Hiền lành, Giê-su biết là sẽ có những thời kỳ sóng gió xảy ra cho các môn đồ thân thiết của ngài. Nhưng họ không có lý do nào phải sợ nếu họ tiếp tục tìm kiếm Nước Trời. Vì thế, lời khuyên bảo của Giê-su không phải là một mệnh lệnh nghiêm khắc. Thay vì thế, đó là một lời hứa đầy yêu thương nhằm tạo cho họ sự tin tưởng và lòng can đảm.
2. Ai hợp thành bầy nhỏ và tại sao họ được ân huệ đặc biệt?
2 Giê-su nói với môn đồ ngài, và ngài gọi họ là “bầy nhỏ”. Ngài cũng đang nói với những người sẽ được Đức Giê-hô-va ‘cho nước thiên-đàng’. So với đám đông lớn sẽ chấp nhận Giê-su về sau này thì nhóm đó quả thật có ít người. Họ cũng được quí chuộng bởi vì họ được chọn để có một tương lai khác thường là được dùng trong chức vụ hoàng gia. Đức Giê-hô-va là Cha họ và Đấng Chăn chiên Vĩ đại đã kêu gọi họ với ý định là ban cho họ sản nghiệp ở trên trời liên quan đến Nước Trời trong tay đấng Christ là đấng Mê-si.
Bầy nhỏ
3. Giăng đã thấy sự hiện thấy vinh hiển nào về bầy nhỏ?
3 Vậy ai hợp thành bầy nhỏ này với triển vọng tuyệt vời như thế? Họ là những môn đồ của Giê-su Christ được xức dầu bằng thánh linh (Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4). Khi sứ đồ Giăng thấy họ là những người ca hát trên trời có đàn cầm trong tay, ông viết: “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. Những kẻ ấy chưa bị ô-uế với đờn-bà, vì còn trinh-khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con; trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu-vết gì” (Khải-huyền 14:1, 4, 5).
4. Ngày nay bầy nhỏ có vị thế nào trên đất?
4 Từ ngày Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên, những người xức dầu và thọ sanh bởi thánh linh này đã phụng sự với tư cách đại sứ của đấng Christ trên đất (II Cô-rinh-tô 5:20). Ngày nay, chỉ có một phần còn sót lại trong số đó, họ cùng nhau phụng sự, hợp thành lớp người đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan (Ma-thi-ơ 24:45; Khải-huyền 12:17). Đặc biệt từ năm 1935, họ có được sự hợp tác của các “chiên khác” là những tín đồ đấng Christ có hy vọng sống trên đất, số người này bây giờ lên tới hàng triệu. Những người này giúp thi hành công việc rao giảng tin mừng trên khắp đất (Giăng 10:16).
5. Những người còn sót lại thuộc bầy nhỏ có thái độ nào, và tại sao họ không cần phải lo sợ gì cả?
5 Những thành viên của bầy nhỏ còn sót lại trên đất có thái độ nào? Vì biết rằng họ sẽ nhận được ‘một nước không hay rúng-động’, họ phụng sự Đức Chúa Trời với lòng kính sợ (Hê-bơ-rơ 12:28). Họ khiêm tốn nhìn nhận rằng đặc ân của họ là một đặc ân vô giá dẫn đến niềm vui vô hạn. Họ đã tìm được “một hột châu quí giá” như Giê-su diễn tả khi ngài nói về Nước Trời (Ma-thi-ơ 13:46). Trong khi hoạn nạn lớn đến gần, những người được Đức Chúa Trời xức dầu không sợ hãi gì cả. Bất kể chuyện gì sắp sửa xảy đến cho thế giới của nhân loại trong “ngày lớn và vinh-hiển của Chúa”, họ không kinh khiếp về tương lai (Công-vụ các Sứ-đồ 2:19-21). Tại sao họ phải lo sợ chứ?
Số người giảm đi
6, 7. a) Tại sao nhân số của bầy nhỏ còn lại trên đất rất là ít? b) Mỗi cá nhân nên nghĩ gì về hy vọng mình có?
6 Trong những năm gần đây số người thuộc bầy nhỏ vẫn còn sống trên đất đã trở nên ít đi. Điều này thấy rõ qua báo cáo về Lễ Kỷ niệm năm 1994. Trong khoảng 75.000 hội thánh của dân tộc Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới, chỉ có 8.617 người chứng tỏ họ thuộc nhóm xức dầu còn sót lại khi dùng các món biểu hiệu (Ma-thi-ơ 26:26-30). Trong khi đó tổng số người có mặt là 12.288.917. Tín đồ xức dầu của đấng Christ biết đây là điều phải xảy ra. Đức Giê-hô-va đã định một số giới hạn là 144.000 người để hợp thành bầy nhỏ, và Ngài đã bắt đầu thu nhóm những người này từ ngày Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên. Điều hợp lý là việc kêu gọi bầy nhỏ sẽ đến lúc chấm dứt khi con số gần được đầy đủ, và bằng chứng cho thấy là sự thâu nhóm nói chung những người được đặc ân này đã kết thúc năm 1935. Tuy nhiên, các chiên khác trong thời cuối cùng được tiên tri là sẽ gia tăng thành “vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra”. Kể từ năm 1935 sự thâu nhóm nói chung của Đức Giê-hô-va là sự thâu nhóm đám đông này, hy vọng của họ là sống đời đời trong địa đàng trên đất (Khải-huyền 7:9; 14:15, 16; Thi-thiên 37:29).
7 Phần đông những người thuộc bầy nhỏ còn sống trên đất bây giờ được hơn 70, 80 và 90 tuổi. Một số ít đã quá 100 tuổi. Tất cả những người này, dù ở bất cứ tuổi nào, biết rằng nhờ sự sống lại để lên trời họ cuối cùng sẽ sum họp với Giê-su Christ và trị vì với ngài trong Nước Trời vinh hiển. Những người thuộc đám đông là thần dân trên đất của Vua, tức đấng Christ. Mỗi người chúng ta hãy vui mừng về những gì Đức Giê-hô-va dành sẵn cho những ai yêu mến ngài. Chúng ta không tự ý lựa chọn mình muốn có hy vọng nào. Đó là điều Đức Giê-hô-va định đoạt. Cả hai nhóm có thể vui mừng về hy vọng là sẽ có một tương lai hạnh phúc, dù ở trong Nước Trời hay trong một địa đàng trên đất dưới sự cai trị của Nước đó (Giăng 6:44, 65; Ê-phê-sô 1:17, 18).
8. Việc đóng ấn 144.000 người đã tiến hành tới đâu, và chuyện gì sẽ xảy ra khi việc này hoàn tất?
8 Bầy nhỏ gồm 144.000 người là “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” thay thế cho dân Y-sơ-ra-ên xác thịt trong ý định của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 6:16). Do đó, những người xức dầu còn sót lại là những người còn sống trên đất thuộc dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Những người còn sót lại thể ấy đang được đóng ấn để nhận sự chấp thuận cuối cùng của Đức Giê-hô-va. Trong một sự hiện thấy, sứ đồ Giăng thấy điều này xảy ra và ông viết: “Tôi lại thấy một vị thiên-sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên-sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây-cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi-tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi-phái dân Y-sơ-ra-ên [thiêng liêng]” (Khải-huyền 7:2-4). Vì công việc đóng ấn dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng này sắp được hoàn tất, nên phải có những biến cố hào hứng sắp xảy ra. Một điều là “cơn đại-nạn” chắc hẳn rất gần kề, khi bốn ngọn gió hủy diệt được buông ra trên đất (Khải-huyền 7:14).
9. Bầy nhỏ nghĩ thế nào về nhân số đám đông đang gia tăng?
9 Những người trong đám đông “vô-số người” đã được nhóm lại lên đến hàng triệu người. Điều này sưởi ấm lòng những người xức dầu còn sót lại biết bao! Dù nhân số bầy nhỏ còn lại trên đất tiếp tục giảm đi, họ đã huấn luyện và sửa soạn cho những người có khả năng trong đám đông để gánh lấy trách nhiệm liên quan đến tổ chức Đức Chúa Trời đang bành trướng trên đất (Ê-sai 61:5). Như Giê-su đã nói, sẽ có những người được sống sót qua hoạn nạn lớn (Ma-thi-ơ 24:22).
“Đừng sợ chi”
10. a) Cuộc tấn công nào sắp sửa xảy đến cho dân tộc Đức Chúa Trời, và việc này sẽ dẫn đến chuyện gì? b) Những câu hỏi nào được đặt ra cho mỗi người trong chúng ta?
10 Sa-tan và các quỉ sứ của hắn đã bị ném xuống vùng phụ cận trái đất. Hắn và bè lũ hắn đang bị lùa vào thế sắp mở cuộc tổng tấn công vào dân sự Đức Giê-hô-va. Cuộc tấn công này được tả trong lời tiên tri của Kinh-thánh như là cuộc tấn công của Gót ở đất Ma-gốc. Ma-quỉ đặc biệt nhắm vào ai để tấn công? Phải chăng nhắm vào những thành viên cuối cùng thuộc bầy nhỏ, dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng của Đức Chúa Trời đang sống bình an “giữa thế-gian”? (Ê-xê-chi-ên 38:1-12). Đúng vậy, nhưng những người còn sót lại của lớp người xức dầu trung thành, cùng với các bạn trung kiên của họ là các chiên khác sẽ chứng kiến cuộc tấn công của Sa-tan, và điều này đưa đến việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời phản ứng mạnh mẽ như thế nào. Ngài sẽ can thiệp để bảo vệ dân Ngài, và điều này sẽ gây ra sự bùng nổ của “ngày lớn và kinh-khiếp của Đức Giê-hô-va” (Giô-ên 2:31). Ngày nay, lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đang thực hiện một công việc cứu sống quan trọng, cảnh cáo người ta về sự can thiệp sắp đến của Đức Giê-hô-va (Ma-la-chi 4:5; I Ti-mô-thê 4:16). Bạn có đang tích cực ủng hộ công việc đó bằng cách rao giảng tin mừng về Nước của Đức Giê-hô-va không? Bạn có sẽ tiếp tục làm thế với tư cách là người rao giảng dạn dĩ về Nước Trời không?
11. Tại sao một thái độ can đảm là thiết yếu cho ngày nay?
11 Vì tình hình thế giới hiện nay, thật là đúng lúc để bầy nhỏ nghe theo lời Giê-su nói với họ: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi”! Thái độ can đảm thể ấy là thiết yếu vì tất cả những gì đang được thực hiện theo ý định Đức Giê-hô-va. Trên bình diện cá nhân, mỗi người thuộc bầy nhỏ hiểu là họ cần phải chịu đựng cho đến cùng (Lu-ca 21:19). Giống như Giê-su Christ, Chúa và Chủ của bầy nhỏ, đã chịu đựng và tỏ ra trung thành cho đến khi kết liễu đời sống trên đất của ngài, thì mỗi một người xức dầu còn sót lại phải chịu đựng và chứng tỏ sự trung thành (Hê-bơ-rơ 12:1, 2).
12. Như Giê-su, Phao-lô đã khuyên bảo các tín đồ đấng Christ được xức dầu đừng sợ hãi như thế nào?
12 Tất cả những người được xức dầu phải có cùng quan điểm của sứ đồ Phao-lô. Hãy lưu ý lời ông nói với tư cách người xức dầu công khai rao truyền sự sống lại phù hợp thế nào với lời khuyên bảo của Giê-su là đừng sợ chi. Phao-lô viết: “Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus-Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin-lành của ta; vì Tin-lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus-Christ, với sự vinh-hiển đời đời. Lời nầy chắc-chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; lại nếu chúng ta chịu thử-thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; nếu chúng ta không thành-tín, song Ngài vẫn thành-tín, vì Ngài không thể tự chối mình được” (II Ti-mô-thê 2:8-13).
13. Những thành viên của bầy nhỏ có sự tin tưởng sâu xa nào và điều này khích lệ họ làm gì?
13 Giống như sứ đồ Phao-lô, những thành viên còn sót lại của bầy nhỏ được xức dầu sẵn sàng chịu khổ trong khi họ rao truyền thông điệp hùng mạnh ghi trong Lời Đức Chúa Trời. Niềm tin tưởng của họ có căn bản rất sâu xa trong khi họ tiếp tục tin cậy nơi lời hứa Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ và họ sẽ nhận được “mũ triều-thiên của sự sống” nếu tỏ ra trung thành cho đến chết (Khải-huyền 2:10). Bằng cách trải qua sự sống lại tức thì và được biến hóa, họ sẽ được đưa lên trời sum họp với đấng Christ để làm vua cai trị với ngài. Thật là một sự chiến thắng cho đường lối trung thành của họ với tư cách những người chiến thắng thế gian! (I Giăng 5:3, 4).
Một hy vọng đặc biệt
14, 15. Hy vọng sống lại của bầy nhỏ đặc biệt như thế nào?
14 Hy vọng sống lại của bầy nhỏ là một hy vọng đặc biệt. Trên phương diện nào? Một điều là sự sống lại đó xảy ra trước sự sống lại nói chung của “người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15). Thật ra, sự sống lại của những người xức dầu có một tầm quan trọng nào đó, như lời nơi I Cô-rinh-tô 15:20, 23 minh định rõ ràng: “Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Nhưng mỗi người theo thứ-tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại”. Nhờ có loại kiên nhẫn và đức tin giống như Giê-su đã bày tỏ, bầy nhỏ biết họ sẽ nhận được gì khi chấm dứt đời sống trên đất, đặc biệt kể từ khi Chúa thật đến đền thờ để phán xét năm 1918 (Ma-la-chi 3:1).
15 Phao-lô nêu ra một lý do khác nữa để xem sự sống lại này là đặc biệt. Ông viết nơi I Cô-rinh-tô 15:51-53: “Nầy là sự mầu-nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến-hóa, trong giây-phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót... Vả, thể hay hư-nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư-nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết”. Các lời này áp dụng cho những người thuộc bầy nhỏ chết trong thời kỳ đấng Christ hiện diện. Họ không cần phải ngủ một thời gian dài trong sự chết, họ được mặc lấy sự bất tử, “trong giây-phút, trong nháy mắt”.
16, 17. Liên quan đến hy vọng sống lại, tín đồ đấng Christ được xức dầu ngày nay có ân huệ đặc biệt nào?
16 Chiếu theo sự hiểu biết này, chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của lời sứ đồ Giăng viết nơi Khải-huyền 14:12, 13. Ông viết: “Đây tỏ ra sự nhịn-nhục của các thánh-đồ: chúng giữ điều-răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Jêsus. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh-Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ-ngơi khỏi sự khó-nhọc, và việc làm mình theo sau”.
17 Thật là một phần thưởng đặc biệt dành cho những người thuộc bầy nhỏ còn sót lại! Sự sống lại của họ đến cách nhanh chóng, ngay sau khi họ chết. Họ sẽ trải qua một sự thay đổi đặc sắc làm sao khi họ nhận lấy nhiệm sở của họ trong lãnh vực thần linh! Bởi lẽ sự vinh hiển của bầy nhỏ đang tiến hành và các lời tiên tri quan trọng trong Kinh-thánh đang ứng nghiệm gần hết, những thành viên cuối cùng thuộc bầy nhỏ quả thật không cần phải “sợ chi”. Và sự dạn dĩ của họ dùng để khích lệ những người thuộc đám đông là những người cũng nên vun trồng thái độ dạn dĩ như vậy trong khi chờ đợi sự giải cứu trong thời kỳ khó khăn nhất chưa từng xảy ra trên đất.
18, 19. a) Tại sao thời chúng ta sống là thời khẩn cấp? b) Tại sao cả những người được xức dầu lẫn các chiên khác không nên lo sợ gì hết?
18 Kể lại hoạt động của bầy nhỏ giúp cho họ và đám đông tiếp tục kính sợ Đức Chúa Trời thật. Giờ phán xét của Ngài đã đến, và thì giờ thuận tiện còn lại là quí báu. Quả thật, thì giờ để người khác hành động rất giới hạn. Nhưng về phần chúng ta thì chúng ta không sợ rằng ý định của Đức Chúa Trời sẽ thất bại. Ý định Ngài chắc chắn sẽ thành công!
19 Ở trên trời đã có nghe tiếng nói lớn rằng: “Nước của thế-gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị-vì đời đời” (Khải-huyền 11:15). Chắc chắn, Đấng Chăn chiên Vĩ đại là Đức Giê-hô-va đang dẫn dắt tất cả các chiên Ngài đến “các lối công-bình, vì cớ danh Ngài” (Thi-thiên 23:3). Bầy nhỏ đang được dẫn đến phần thưởng của họ trên trời một cách không lầm lạc. Và các chiên khác sẽ được giải cứu một cách an toàn qua khỏi hoạn nạn lớn để vui hưởng sự sống đời đời trong lãnh vực trên đất của Nước Trời vinh hiển dưới sự cai trị của Giê-su Christ. Do đó, mặc dầu Chúa Giê-su nói với bầy nhỏ, chắc chắn tất cả tôi tớ của Đức Chúa Trời đều có lý do để nghe theo lời ngài nói: “Đừng sợ chi”.
Bạn có thể giải thích không?
◻ Tại sao chúng ta nên biết trước số người còn sót lại của bầy nhỏ sẽ giảm đi?
◻ Những người xức dầu còn sót lại ở trong hoàn cảnh nào ngày nay?
◻ Tại sao tín đồ đấng Christ không nên lo sợ mặc dù Gót ở đất Ma-gốc sắp tấn công?
◻ Tại sao hy vọng sống lại của 144.000 người là đặc biệt, nhất là ngày nay?