Giữ đạo đức trong một thế gian đồi bại
“Phàm làm việc gì chớ nên lằm-bằm và lưỡng-lự, hầu cho anh em ở giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được” (PHI-LÍP 2:14, 15).
1, 2. Tại sao Đức Chúa Trời đã ra lệnh tiêu diệt người Ca-na-an?
MỆNH LỆNH của Đức Giê-hô-va không thể thay đổi. Khi dân Y-sơ-ra-ên sắp đi vào Đất Hứa thì nhà tiên tri Môi-se bảo họ: “Khá tận-diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:2; 20:17).
2 Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thương xót, tại sao ngài lại muốn dân cư của xứ Ca-na-an phải bị tiêu diệt? (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6). Một lý do là ‘để người Ca-na-an không thể dạy các dân Y-sơ-ra-ên bắt chước làm theo những sự gớm-ghiếc họ đã làm, đặng cúng-thờ các thần của họ và vì thế phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời’ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 20:18). Môi-se cũng nói: “Thật là bởi gian-ác của các dân-tộc đó, nên Đức Giê-hô-va mới đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:4). Người Ca-na-an đồi bại đến tột độ. Tình dục bại hoại và sự thờ hình tượng là nét đặc trưng trong sự thờ phượng của họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:24; 34:12, 13; Dân-số Ký 33:52; Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:5). Sự loạn luân, đồng tính luyến ái, và hành dâm với thú vật là ‘thói tục của xứ Ca-na-an’ (Lê-vi Ký 18:3-25). Những em bé vô tội bị dâng hiến một cách tàn nhẫn cho các thần giả (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12). Thảo nào Đức Giê-hô-va xem ngay cả đến sự tồn tại của các nước ấy là một mối đe dọa cho tình trạng an lạc về thể chất, luân lý, và về thiêng liêng của dân ngài! (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14-16).
3. Điều gì đã xảy ra vì dân Y-sơ-ra-ên không hết lòng thi hành lệnh của Đức Chúa Trời về dân xứ Ca-na-an?
3 Bởi vì mệnh lệnh của Đức Chúa Trời không được thi hành triệt để, nhiều dân cư xứ Ca-na-an đã sống sót sau khi dân Y-sơ-ra-ên xâm chiếm Đất Hứa (Các Quan Xét 1:19-21). Sau này, người Ca-na-an đã ngấm ngầm ảnh hưởng đến dân Y-sơ-ra-ên và người viết Kinh-thánh có thể nói rằng: “Chúng [dân Y-sơ-ra-ên] khinh-bỏ các luật-lệ [Đức Giê-hô-va] và giao-ước Ngài đã lập cùng tổ-phụ họ, và những lời chứng mà Ngài đã phán với họ. Chúng đi theo các thần hư-không, và trở thành hư-không, bắt-chước các dân-tộc ở chung-quanh mình, mà Đức Giê-hô-va đã cấm làm theo gương của chúng nó” (II Các Vua 17:15). Đúng vậy, trong suốt bao nhiêu năm, nhiều người Y-sơ-ra-ên đã thực hành chính những điều đồi bại mà dân Ca-na-an đã làm, như thờ hình tượng, tình dục quá trớn, và ngay cả giết trẻ con để tế thần, vì vậy Đức Chúa Trời đã phải ra lệnh tận diệt dân ấy! (Các Quan Xét 10:6; II Các Vua 17:17; Giê-rê-mi 13:27).
4, 5. a) Điều gì đã xảy đến cho nước Y-sơ-ra-ên và xứ Giu-đa bất trung? b) Phi-líp 2:14, 15 đưa ra lời khuyên nào, và các câu hỏi nào được nêu lên?
4 Vì vậy nhà tiên tri Ô-sê đã tuyên bố: “Hỡi con-cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va có sự kiện-cáo với dân đất nầy, bởi trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhơn-từ, cũng chẳng có sự nhìn-biết Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất-tín, giết người, ăn trộm, và tà-dâm; chúng nó làm sự tàn-bạo, máu chồng trên máu. Vậy nên, đất ấy sẽ sầu-thảm; hết thảy người ở đó sẽ hao-mòn; những thú đồng và chim trời cũng vậy; những cá biển cũng sẽ bị lấy đi” (Ô-sê 4:1-3). Vào năm 740 TCN, nước Y-sơ-ra-ên đồi bại ở phía bắc bị nước A-si-ri đánh bại. Khoảng hơn một thế kỷ sau, nước Giu-đa bất trung ở phía nam bị nước Ba-by-lôn chinh phục.
5 Những biến cố ấy cho thấy nguy hiểm làm sao nếu chúng ta cho phép những việc đồi bại chế ngự chúng ta. Đức Giê-hô-va rất ghét điều không công bình và ngài sẽ không dung túng điều đồi bại giữa dân ngài (I Phi-e-rơ 1:14-16). Đành rằng chúng ta sống trong “hệ thống gian ác hiện tại”, trong một thế gian càng ngày càng trở nên đồi bại (Ga-la-ti 1:4, NW; II Ti-mô-thê 3:13). Tuy vậy, Lời Đức Chúa Trời khuyên tất cả tín đồ đấng Christ phải tiếp tục ăn ở sao cho được “nên con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng-dõi đó, [họ]... chiếu sáng như đuốc trong thế-gian” (Phi-líp 2:14, 15). Nhưng làm thế nào chúng ta có thể giữ đạo đức trong một thế gian đồi bại? Điều này thật sự có thể làm được không?
Thế gian La Mã đồi bại
6. Tại sao các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất gặp thử thách trong việc giữ đạo đức?
6 Các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất gặp thử thách trong việc giữ đạo đức, vì sự đồi bại đã thấm vào mọi khía cạnh của xã hội La Mã. Triết gia La Mã là Seneca đã nói về những người đồng thời với ông: “Người ta hăng say tranh nhau làm điều ác. Mỗi ngày sự ham muốn làm điều xấu tăng lên, sự sợ làm điều xấu lại giảm xuống”. Ông so sánh xã hội La Mã giống như “một cộng đồng của dã thú”. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi người La Mã đi tìm thú tiêu khiển qua các cuộc thi đua tàn ác giữa các đấu sĩ và cuộc trình diễn dâm dục trên sân khấu.
7. Phao-lô đã miêu tả các điều đồi bại thường thấy giữa những người sống vào thế kỷ thứ nhất CN như thế nào?
7 Sứ đồ Phao-lô có thể đã nghĩ đến hành vi đồi bại của người ta vào thế kỷ thứ nhất khi ông viết: “Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình-dục xấu-hổ; vì trong vòng họ, những người đờn-bà đã đổi cách dùng tự-nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự-nhiên. Những người đờn-ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự-nhiên của người đờn-bà mà un-đốt tình-dục người nầy với kẻ kia, đờn-ông cùng đờn-ông phạm sự xấu-hổ, và chính mình họ phải chịu báo-ứng xứng với đều lầm-lỗi của mình” (Rô-ma 1:26, 27). Vì dốc tâm theo đuổi sự ham muốn ô uế của xác thịt, xã hội La Mã chìm đắm trong sự đồi bại.
8. Các trẻ em thường bị lạm dụng như thế nào trong xã hội Hy Lạp và La Mã?
8 Lịch sử không nói rõ sự đồng tính luyến ái giữa những người La Mã được thịnh hành tới mức nào. Tuy nhiên, chắc hẳn họ đã bị những người Hy Lạp trước đó ảnh hưởng, bởi vì sự đồng tính luyến ái rất thịnh hành giữa người Hy Lạp. Những người đàn ông lớn tuổi làm hư hỏng những bé trai là chuyện thường xảy ra, họ đùm bọc các em qua mối quan hệ thầy trò, rồi thường đưa các em nhỏ vào hành vi dâm dục đồi bại. Chắc chắn, Sa-tan và các quỉ của hắn đã đứng đằng sau sự đồi bại và sự ngược đãi trẻ em như thế (Giô-ên 3:3; Giu-đe 6, 7).
9, 10. a) I Cô-rinh-tô 6:9, 10 đã lên án những điều đồi bại nào? b) Một số người trong hội thánh Cô-rinh-tô đã có hành động nào trong quá khứ, và trường hợp của họ đã thay đổi như thế nào?
9 Viết dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, Phao-lô bảo các tín đồ đấng Christ ở Cô-rinh-tô: “Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ Thánh-Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình rồi” (I Cô-rinh-tô 6:9-11).
10 Như thế lá thư được soi dẫn của Phao-lô đã lên án tình dục vô luân, nói rằng “những kẻ tà-dâm” sẽ “chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, sau khi liệt kê một số điều đồi bại, Phao-lô nói: “Anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng... anh em được rửa sạch”. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, những người phạm tội có thể trở nên trong sạch trước mặt ngài.
11. Các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất đã ăn ở như thế nào trong môi trường đồi bại vào thời họ?
11 Đúng vậy, vào thế kỷ thứ nhất, đạo đức của tín đồ đấng Christ đã phát triển ngay cả trong thế gian đồi bại. Những người tin đạo được ‘biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần họ’ (Rô-ma 12:2). Họ từ bỏ “cách ăn nết ở ngày trước” và được ‘làm nên mới trong tâm-trí họ’. Vì thế họ đã tránh khỏi các điều đồi bại của thế gian và “mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24).
Thế gian đồi bại ngày nay
12. Kể từ năm 1914 đã có sự thay đổi nào trên thế giới?
12 Còn ngày nay thì sao? Thế giới chúng ta đang sống đồi bại hơn bao giờ hết. Đặc biệt kể từ năm 1914 đạo đức đã suy đồi trên toàn cầu (II Ti-mô-thê 3:1-5). Vì bác bỏ các ý tưởng cổ truyền về đạo đức, luân lý, danh dự, và đạo lý, nhiều người trở thành ích kỷ trong lối suy nghĩ của họ và “đã mất cả lương tri, không còn biết phải quấy” (Ê-phê-sô 4:19, Bản Diễn Ý). Tạp chí Newsweek có nói: “Chúng ta sống trong một thời đại của thuyết đạo đức tương đối,” và nói thêm rằng thái độ luân lý đang thịnh hành “đã biến tất cả các ý tưởng về điều đúng và sai thành vấn đề của sở thích cá nhân, sở thích tình cảm hoặc sự lựa chọn văn hóa”.
13. a) Phần lớn sự giải trí thời nay cổ động điều đồi bại như thế nào? b) Sự giải trí không lành mạnh có thể có ảnh hưởng xấu nào trên người ta?
13 Giống như thế kỷ thứ nhất, ngày nay sự giải trí đồi bại rất phổ biến. Đài truyền hình, truyền thanh, phim và vi-đê-ô luôn phát ra những tài liệu thiên về tình dục. Sự đồi bại thậm chí đã xâm nhập vào những mạng lưới vi tính. Theo một cuộc nghiên cứu của trường đại học, tài liệu khiêu dâm trên máy vi tính hiện nay “nếu không là trò giải trí phổ thông nhất thì cũng là một trong những trò phổ thông giữa những người dùng mạng lưới vi tính”. Tất cả những điều đó gây ra hậu quả nào? Một nhà báo nói: “Khi máu me, chém giết và tình dục bẩn thỉu thấm vào nền văn hóa phổ thông, chúng ta trở nên quen với máu me, chém giết và tình dục bẩn thỉu. Chúng ta trở nên chai lì. Sự đồi bại càng ngày càng trở nên dễ dung túng hơn vì nó càng ngày càng ít làm cho chúng ta kinh hãi”. (So sánh I Ti-mô-thê 4:1, 2).
14, 15. Có bằng chứng nào cho thấy rằng đạo đức trong vấn đề tình dục đã suy đồi trên khắp thế giới?
14 Hãy xem lời tường thuật này trong tờ báo New York Times: “Một điều mà cách đây 25 năm được xem là tai tiếng thì giờ đây trở thành một lối sống được người ta chấp nhận. Những cặp trai gái chọn sống chung thay vì cưới gả đã tăng tới 80 phần trăm [ở Hoa Kỳ] từ năm 1980 đến năm 1991”. Đây không phải chỉ là một hiện tượng ở Bắc Mỹ mà thôi. Tạp chí Asiaweek tường thuật: “Một cuộc tranh luận văn hóa đang diễn ra dữ dội tại khắp các quốc gia [Á Châu]. Vấn đề đang được tranh luận là tự do tình dục so với tiêu chuẩn đạo đức truyền thống, và những áp lực để thay đổi ngày càng tăng”. Những thống kê ở nhiều xứ cho thấy càng ngày càng có nhiều người chấp nhận việc ngoại tình và quan hệ tình dục trước hôn nhân.
15 Kinh-thánh báo trước rằng Sa-tan sẽ hoạt động mãnh liệt vào thời đại chúng ta (Khải-huyền 12:12). Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy điều đồi bại hoành hành một cách đáng lo ngại. Ví dụ, sự bóc lột tình dục trẻ em nhiều đến độ trở thành một nạn dịch.a Quỹ Bảo Trợ Nhi Đồng của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng “việc mua bán tình dục đang làm hại trẻ em hầu như ở mọi quốc gia trên thế giới”. Mỗi năm “theo như tường trình, hơn 1 triệu trẻ em khắp thế giới bị cưỡng bách làm nghề mại dâm, bị bán đứng để dùng trong mục tiêu tình dục, và bị dùng đóng trong các phim ảnh khiêu dâm”. Sự đồng tính luyến ái cũng rất thông thường, và một số các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo dẫn đầu trong việc cổ động đồng tính luyến ái như là một “lối sống khác”.
Từ bỏ các điều đồi bại của thế gian
16. Nhân-chứng Giê-hô-va có lập trường nào liên quan đến đạo đức trong vấn đề tình dục?
16 Nhân-chứng Giê-hô-va không đồng ý với những kẻ ủng hộ các tiêu chuẩn phóng túng trong vấn đề tình dục. Tít 2:11, 12 nói: “Ân-điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày-tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa-bỏ sự không tin-kính và tình-dục thế-gian, phải sống ở đời nầy theo tiết-độ, công-bình, nhơn-đức”. Đúng vậy, chúng ta phải nuôi dưỡng lòng căm ghét, ghê tởm, đối với những điều đồi bại như quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, và các hành vi đồng tính luyến áib (Rô-ma 12:9; Ê-phê-sô 5:3-5). Phao-lô cho lời khuyên bảo này: “Phàm người kêu-cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian-ác” (II Ti-mô-thê 2:19).
17. Tín đồ thật của đấng Christ có quan điểm nào về việc uống rượu?
17 Tín đồ thật của đấng Christ bác bỏ quan điểm của thế gian về những tật xấu được xem là nhỏ nhoi. Ví dụ, ngày nay nhiều người xem việc lạm dụng rượu với vẻ giễu cợt thích thú. Nhưng dân Đức Giê-hô-va nghe theo lời khuyên nơi Ê-phê-sô 5:18: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông-tuồng; nhưng phải đầy-dẫy Đức Thánh-Linh”. Nếu một tín đồ đấng Christ thích uống rượu, người đó nên uống một cách điều độ (Châm-ngôn 23:29-32).
18. Các nguyên tắc trong Kinh-thánh hướng dẫn các tôi tớ của Đức Giê-hô-va như thế nào về việc đối xử với những người trong gia đình?
18 Là những tôi tớ của Đức Giê-hô-va, chúng ta cũng bác bỏ quan điểm của một số người thế gian cho rằng la hét người hôn phối và con cái hay chửi rủa họ bằng những lời lẽ cay độc là một hành vi được chấp nhận. Với lòng cương quyết theo đuổi con đường đạo đức, những cặp vợ chồng tín đồ đấng Christ phải cộng tác với nhau để áp dụng lời khuyên của Phao-lô: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi đều hung-ác. Hãy ở với nhau cách nhơn-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:31, 32).
19. Những việc đồi bại thịnh hành đến mức nào trong thế giới thương mại?
19 Sự bất lương, gian lận, nói dối, những thủ đoạn kinh doanh tàn nhẫn, và trộm cắp cũng rất thông thường ngày nay. Một bài báo trong tạp chí về thương mại CFO tường thuật: “Một cuộc thăm dò 4.000 nhân viên... cho thấy rằng 31 phần trăm những người này đã chứng kiến ‘hành vi phạm pháp’ vào năm ngoái”. Hạnh kiểm xấu bao gồm việc nói dối, giả mạo hồ sơ, quấy nhiễu tình dục và trộm cắp. Nếu chúng ta muốn giữ mình trong sạch về mặt đạo đức trước mắt Đức Giê-hô-va, chúng ta phải tránh hạnh kiểm như thế và phải thành thật trong việc làm ăn buôn bán (Mi-chê 6:10, 11).
20. Tại sao tín đồ đấng Christ phải tránh khỏi “sự tham tiền-bạc”?
20 Hãy xem điều gì đã xảy ra cho một người tưởng rằng mình sẽ có nhiều thì giờ hơn để phụng sự Đức Chúa Trời nếu được giàu to trong cuộc làm ăn mạo hiểm. Anh đã kéo những người khác vào một kế hoạch đầu tư bằng cách thổi phồng cơ may lời lãi. Khi việc đầu tư thất bại, anh trở nên quá tuyệt vọng và để bù lại cho số tổn thất lớn do mình gây ra, anh đã quỵt luôn số tiền mà người ta đã giao cho anh. Vì những hành động và thái độ không ăn năn, anh bị khai trừ khỏi hội thánh tín đồ đấng Christ. Lời cảnh cáo của Kinh-thánh thật là đúng: “Còn như kẻ muốn nên giàu-có, ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham-muốn vô-lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy-diệt hư-mất. Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi đều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đều đau-đớn” (I Ti-mô-thê 6:9, 10).
21. Những người nắm quyền trong thế gian thường có hành động ra sao, nhưng những anh giữ những chức vụ có trách nhiệm trong hội thánh tín đồ đấng Christ phải có hạnh kiểm như thế nào?
21 Những người thế gian có quyền hành và thế lực thường thiếu đạo đức và chứng thực câu châm ngôn, ‘quyền hành làm cho tham nhũng’ (Truyền-đạo 8:9). Ở vài xứ, hối lộ và những hình thức tham nhũng khác là chuyện rất thông thường giữa các quan tòa, cảnh sát và các nhà chính trị. Tuy nhiên, những người dẫn đầu trong hội thánh tín đồ đấng Christ phải có đạo đức và không nên dùng quyền hành để áp đảo người khác (Lu-ca 22:25, 26). Các trưởng lão, cũng như các tôi tớ thánh chức, không phục vụ “vì lợi dơ-bẩn”. Họ không nên để cho triển vọng giàu sang ảnh hưởng đến hoặc làm sai lệch sự suy xét của họ (I Phi-e-rơ 5:2; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:8; Châm-ngôn 17:23; I Ti-mô-thê 5:21).
22. Bài học kế tiếp sẽ bàn luận điều gì?
22 Nói chung, các tín đồ đấng Christ đang thành công vượt qua thử thách thời nay về việc giữ đạo đức trong thế gian đồi bại. Tuy nhiên, đạo đức không phải chỉ gồm có việc tránh điều ác. Bài kế tiếp sẽ bàn luận về việc chúng ta cần phải làm gì để vun trồng đạo đức.
[Chú thích]
a Xem loạt bài “Bảo vệ con cái bạn!”, trong tờ Awake! ngày 8-10-1993.
b Những ai thực hành đồng tính luyến ái trong quá khứ có thể thay đổi hành vi của họ, như một số người đã làm vào thế kỷ thứ nhất (I Cô-rinh-tô 6:11). Tài liệu hữu ích được trình bày trong tờ Awake! ngày 22-3-1995, trang 21-23.
Các điểm để ôn lại
◻ Tại sao Đức Giê-hô-va ra lệnh tiêu diệt người Ca-na-an?
◻ Những điều đồi bại nào rất thông thường vào thế kỷ thứ nhất, và các tín đồ đấng Christ đã ăn ở như thế nào trong một môi trường như thế?
◻ Có bằng chứng nào cho thấy thế giới đã chứng kiến một sự suy đồi đạo đức trên toàn cầu kể từ năm 1914?
◻ Dân Đức Giê-hô-va phải tránh xa những điều đồi bại thông thường nào?
[Hình nơi trang 9]
Các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất có đạo đức tốt, ngay dù họ sống trong một thế gian đồi bại
[Hình nơi trang 10]
Điều ác đã xâm nhập vào ngay cả mạng lưới vi tính, tạo phương tiện cho nhiều người trẻ và những người khác để xem tài liệu khiêu dâm
[Hình nơi trang 12]
Tín đồ đấng Christ phải duy trì đạo đức, không bắt chước những thủ đoạn bất lương của những người khác