“Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”
TRONG suốt lịch sử, hàng triệu người đã phải chịu ách nô lệ. Chẳng hạn, hàng ngàn năm trước đây, dân Y-sơ-ra-ên rất đau khổ dưới tay của bọn cai nô lệ Ai Cập. Như Kinh-thánh nói, họ “đặt các kẻ đầu xâu để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó-nhọc”, đặc biệt trong việc làm gạch (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:11).
Ở nhiều nước ngày nay, người ta có thể không làm nô lệ theo nghĩa đen, nhưng nhiều người phải làm việc nhiều giờ dưới những tình trạng khắt khe—đôi khi căng thẳng. Họ đang ở dưới gánh nặng có thể gọi là ách nô lệ kinh tế.
Tuy nhiên, có một hình thức nô lệ không nặng nề. Sứ đồ Phao-lô thúc giục người cùng đức tin: “Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” (Cô-lô-se 3:24). Những người chọn làm đầy tớ của Đấng Christ cảm thấy nhẹ nhõm vì được thoát khỏi gánh nặng của họ. Chính Chúa Giê-su nói: “Hỡi những kẻ mệt-mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. Ta có lòng nhu-mì, khiêm-nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh-hồn các ngươi sẽ được yên-nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ-nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).
Nhận lấy ách của Đấng Christ không có nghĩa là một người không còn trách nhiệm chu cấp vật chất cho gia đình nữa (I Ti-mô-thê 5:8). Tuy nhiên, nhận ách này giúp một người thoát khỏi những vướng mắc của sự theo đuổi vật chất. Thay vì đặt tiện nghi vật chất làm mục tiêu chính trong đời sống, tín đồ đấng Christ thỏa lòng với những thứ cần thiết cơ bản (I Ti-mô-thê 6:6-10; so sánh I Cô-rinh-tô 7:31).
Tín đồ đấng Christ cũng tìm được sự thoải mái trong việc thi hành trách nhiệm rao giảng “tin mừng” về Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14, NW). Việc này mang lại niềm vui mừng và sự thỏa mãn thật sự!
Chúng ta phải biết ơn là chúng ta có thể “hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa”!
[Nguồn hình ảnh nơi trang 32]
Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.