Enọ Ahwo nọ A s’Ebe
Kọ sebaẹgba ọmọtẹ-kọkọ na, Meri, o wha eyoma jọ fihọ udihọ Jesu?
Kpahe “eyẹ Jesu Kristi,” ikere nọ a kẹ ẹgba na e ta nọ: “Nọ Meri oni riẹ, Josẹf ọ sae họ otọ, nọ a ti kuomagbe he, a tẹ ruẹ nọ o dieva Ẹzi Ẹri họ.” (Matiu 1:18) Evaọ uzẹme, ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ o w’abọ ulogbo evaọ udihọ Meri na.
Kọ ẹvẹ kpahe Meri? Kọ eke-edhede riẹ o w’obọ jọ kpahe udihọ riẹ? Ma te roro kpahe eyaa Ọghẹnẹ kẹ Abraham, Aiziki, Jekọp, Juda, gbe Devidi Ovie na—esẹ-ede Meri—ọmọ nọ a ti yẹ na ọ te ghinẹ jọ oruọmọ rai. (Emuhọ 22:18; 26:24; 28:10-14; 49:10; 2 Samuẹle 7:16) Kọ edhere ọfa vẹ ọmọ nọ Meri o ti yẹ na ọ sae rọ jọ ọreuku eyaa Ọghẹnẹ yena? Ọ rẹ ghinẹ jọ ọmọ Meri.—Luk 3:23-34.
Ẹnjẹle Jihova ọ roma via kẹ ọmọtẹ-kọkọ na Meri, ta nọ: “Meri, ozọ umu owhẹ hẹ, keme Ọghẹnẹ o ri owhẹ aro uno. Ri, who re ti dihọ eva edhede ra, who re ti yẹ ọmọzae, who ve se odẹ riẹ Jesu.” (Luk 1:30, 31) Udihọ o gwọlọ nọ a rẹ sa eke. O wọhọ nọ Jihova Ọghẹnẹ o ru re eke jọ evaọ edhede Meri ọ sa, o ru onana ẹkwoma ekpeze uzuazọ Ọmọ ọvo riẹ rono akpọ izi na ziọ otọakpọ.—Ahwo Galesha 4:4.
Kọ ọmọ nọ aye nọ ọ gba ha o di eva riẹ họ evaọ edhere otiọnana ọ sae jọ gbagba jẹ kare uzioraha evaọ ugboma riẹ? Ẹvẹ uzi ukuoriọ o rẹ jọ otẹrọnọ ẹgbagba avọ sebaẹgba i kuomagbe? Kareghẹhọ nọ ẹzi ọfuafo na a ro kpeze ẹgba uzuazọ ogbagba Ọmọ Ọghẹnẹ je ru udihọ na lọhọ. Onana o raha sebaẹgba nọ o rrọ edhede Meri, o tẹ lẹliẹ uzuazọ ọmọ na jọ gbagba no oke udihọ ze.
Epanọ o rrọ kpobi, o rẹ sai mu omai ẹro nnọ iruẹru ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ evaọ oke oyena o kẹ imuẹro obokparọ ẹjiroro Ọghẹnẹ. Gebriẹl ẹnjẹle na o ru rie vẹ kẹ Meri nọ: “Ẹzi Ẹri na o re ti bru owhẹ tha, ogaga Oride na [o] rẹ te rehọ uwoho ruru owhẹ; fiki ere, ọmọ nọ a re ti yẹ na, a re ti sei Ọrẹri, Ọmọ Ọghẹnẹ.” (Luk 1:35) Ẹhẹ, o wọhọ ẹsenọ ẹzi ọfuafo Ọghẹnẹ o diogba wariẹe họ re sebaẹgba ọ siọ ọmọ nọ ọ be rro ze na ba egbeku no oke udihọ vrẹ.
U re vevẹ, Ọsẹ obọ odhiwu riẹ họ ọnọ ọ kẹ Jesu uzuazọ ohwo-akpọ ogbagba na, orọnikọ ohwo-akpọ jọ họ. Jihova ọ ‘ruẹrẹ ugboma họ’ kẹe, yọ Jesu—no oke udihọ vrẹ—“ọ kare epe, nọ a hẹriẹ no eraha-izi.”—Ahwo Hibru 7:26; 10:5.
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 9]
“Who re ti dihọ eva edhede ra, who re ti yẹ ọmọzae”