Rehọ Epanọ Who Bi Yeri Uzuazọ Ra Ro Dhesẹ Ẹrọwọ Ra via
“Orọwọ o mariẹ, nọ u wo iruo ho, u whu no.”—JEMIS 2:17.
1. Fikieme Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ a je ro muẹrohọ ẹrọwọ gbe iruo rai?
ILELEIKRISTI ikpe-udhusoi ọsosuọ na buobu a rehọ epanọ a je yeri uzuazọ rai ro dhesẹ ẹrọwọ rai via. Jemis olele na ọ tudu họ Ileleikristi kpobi awọ nọ: “Wha jọ iru ẹme na, wha jọ iyo evo ho.” O fibae nọ: “Epanọ oma nọ u wo ẹzi hi u whu no na, jẹruọ ere orọwọ nọ u wo iruo ho u whu no re.” (Jemis 1:22; 2:26) Oware wọhọ ikpe 35 nọ o kere eme yena no, Ileleikristi buobu a gbẹ jẹ rehọ iruo iwoma ro dhesẹ ẹrọwọ rai via. Rekọ, u yoma gaga inọ ejọ i ru ere he. Jesu o jiri ukoko nọ o jọ obọ Smaena; rekọ ọ ta kpahe ibuobu nọ e jọ ukoko Sadis inọ: “Mẹ riẹ iruo ra; who wo odẹ gheghe nọ whọ rọ uzuazọ, rekọ who whu no.”—Eviavia 2:8-11; 3:1.
2. Eme u fo nọ Ileleikristi a rẹ nọ oma rai kpahe ẹrọwọ rai?
2 Fikiere, Jesu ọ tudu họ enọ e jọ Sadis—u te je te omai kpobi nọ i bi ti se eme riẹ—inọ a dhesẹ uyoyou ọsosuọ nọ a wo kẹ uzẹme nọ a wuhrẹ no Ebaibol na ze jẹ jaja aro vi evaọ abọ-ẹzi. (Eviavia 3:2, 3) Mai kpobi ma rẹ sae nọ oma mai nọ: ‘Kọ ẹvẹ kpahe uruemu mẹ? Kọ uruemu mẹ u bi dhesẹ vevẹ inọ mẹ be dao uthoma mẹ rehọ iruo mẹ kpobi dhesẹ ẹrọwọ mẹ, makọ evaọ eware nọ e nwani kpomahọ iruo usiuwoma ota hayo iwuhrẹ enya ha?’ (Luk 16:10) Ma rẹ sae ta kpahe eware buobu evaọ uzuazọ, rekọ joma dhunu te oria ovo jọ ọvo: omakugbe omawere, onọ u kugbe erọ ehaa-orọo Ileleikristi.
Omakugbe Osese orọ Omawere
3. Ẹvẹ Ebaibol i riwi omakugbe omawere?
3 O rẹ were ibuobu mai eva re a zizie omai kpohọ omakugbe evawere orọ Ileleikristi. Jihova yọ Ọghẹnẹ evawere, ọnọ ọ gwọlọ nọ idibo riẹ a wereva. Ọ rehọ ẹzi riẹ kpọ Solomọn re o kere eme uzẹme nana fihọ otọ: “Me fiobọhọ evawere, keme ohwo o wo oware uwoma ovo evaọ otọ akpọ na vi ẹre gbe ẹda gbe ẹghọghọ họ, keme onana u re lele ie evaọ uye riẹ, eva edẹ uzuazọ riẹ kpobi.” (Ọtausiwoma Na 3:1, 4, 13; 8:15) Emu nọ uviuwou o rẹ re kugbe hayo omakugbe omawere osese orọ uvi eg’Ọghẹnẹ o rẹ sae wha evawere itieye na ze.—Job 1:4, 5, 18; Luk 10:38-42; 14:12-14.
4. Eme ohwo nọ o bi zizie amọfa kẹ ẹkeriotọ omawere o re wo họ iroro?
4 Whọ tẹ be momaa omakugbe utioye na yọ whẹ họ ohwo nọ ọ be te rẹro te eware nọ a be te jariẹ ru, who re roro didi kpahe eware nọ whọ be momaa rai o tẹ make rọnọ umutho inievo jọ ọvo who bi zizie kẹ emuọriọ gbe omakugbe. (Ọtausiwoma Na 8:15) O te were owhẹ re whọ ruẹ nnọ ‘eware kpobi e nya ziezi gba kiete,’ gbe nnọ “areghẹ nọ o nehru ze” ọ kpọ omakugbe na. (1 Ahwo Kọrint 14:40; Jemis 3:17) Pọl ukọ na o kere nọ: ‘Fikiere eva emu ọriọ hayo eva edada hayo eva oware kpobi nọ wha re ruo, wha ru ai kpobi rọ kẹ Ọghẹnẹ oruaro. Wha ru ahwo . . . zoruẹ hẹ.’ (1 Ahwo Kọrint 10:31, 32) Eware jọ vẹ u fo nọ ma re muẹrohọ? Ma te roro kpahe eware yena evaọ ẹruoke o sai fi obọ họ kẹ omai ruẹ nọ oware nọ whẹ avọ enọ who zizie wha ti ru u re dhesẹ ẹrọwọ rai via.—Ahwo Rom 12:2.
Ẹvẹ Omakugbe Hayo Ehaa na E te Jọ?
5. Fikieme ọnọ o zizie ahwo ẹkeriotọ omawere o re ro roro didi sọ o re fi udi ogaga hotọ je kporo ile?
5 Ahwo buobu nọ a zizie amọfa kẹ ẹkeriotọ omawere a re roro didi sọ a re fi udi ogaga, koyehọ udi kpobi nọ u re mu, họ otọ. O gwọlọ idi egaga ha re omakugbe o tẹ te jọ oware ọbọga. Kareghẹhọ inọ Jesu ọ rehọ emu kẹ ogbotu ahwo nọ a nya bru ei ze—o ru ebrẹdi gbe iyei vihọ. Ikuigbe na e ta ha inọ ọ rehọ edhere igbunu kẹ ai udi, dede nọ ma riẹ inọ ọ rẹ sai ru ere. (Matiu 14:14-21) Whọ tẹ jiroro nọ who re fi udi ogaga hotọ evaọ omakugbe, jọ u bu hrọ họ, whọ vẹ jẹ ruẹ nnọ emamọ idi efa e riẹ rọ kẹ ahwo nọ idi egaga e rẹ were he. (1 Timoti 3:2, 3, 8; 5:23; 1 Pita 4:3) Gbaemu inọ whọ rẹ gba uvumọ ohwo họ họ re ọ da udi nọ o rẹ sae “rowa wọhọ arao-omuomu.” (Itẹ 23:29-32) Kọ ẹvẹ kpahe ile nọ a re kporo gbe nọ a rẹ so? Otẹrọnọ a ti kporo ile evaọ ehaa na, whọ rẹ salọ ile na ziezi, muẹrohọ ibieme ile na gbe ikporakporo riẹ. (Ahwo Kọlọsi 3:8; Jemis 1:21) Ileleikristi buobu a ruẹ no inọ ekporo Kingdom Melodies hayo ẹsuọ ile ukoko na o rẹ wha evawere fihọ omakugbe. (Ahwo Ẹfẹsọs 5:19, 20) Wha vẹ jẹ hai muẹrohọ epanọ ole na o bi do ga te, re otẹrọnọ ahwo a be ta ẹme, edo ile na ọ gbẹ voho ai oma hayo kpokpo ahwo nọ a rrọ ighẹ efa ha.—Matiu 7:12.
6. Ẹvẹ ohwo nọ o se ahwo kẹ ẹkeriotọ omawere o re ro dhesẹ nọ o wo uvi ẹrọwọ evaọ abọ ẹmeọta-kugbe gbe iruẹru efa?
6 Eva ẹkeriotọ omawere, Ileleikristi a rẹ sai gbiku sa-sa, se eme jọ no obe ze, hayo gbiku isiuru. A te mu eme nọ i fo ho họ ẹta, ọnọ o zizie ahwo na ọ sae rehọ areghẹ kpọ ẹme na riwi ofẹ ofa. Ọ rẹ jẹ ruẹ nnọ omọvo jọ ọvo ọ be ta ẹme he. Ọ tẹ ruẹ nnọ ohwo jọ ọvo ọ be ta ẹme, ọnọ o zizie ahwo na ọ rẹ sae rehọ areghẹ zizie amọfa inọ a ta ẹme, ọ sae nọ emaha na enọ hayo ọ sai fi ẹme jọ họ otọ nọ ahwo kpobi a rẹ kpahe fihọ. Uvẹ utionana o rẹ were te emaha te ekpako. Whẹ nọ who zizie ahwo na whọ tẹ rehọ areghẹ kpọ ẹkeriotọ na, ‘uvi iroro ra u ve dhesẹ oma via’ kẹ enọ who zizie na kpobi. (Ahwo Filipai 4:5) A te riẹ nnọ who wo uvi ẹrọwọ, ẹrọwọ nọ o bi duobọte k’abọ k’abọ uzuazọ ra.
Oke Ọrekugbe Ehaa-Orọo
7. Fikieme u ro fo re a muẹrohọ ehaa-orọo gbe ẹkeriotọ ọrekugbe nọ o re lele iei?
7 Ehaa jọ nọ a rẹ jọ were eva gaga họ ehaa-orọo Ileleikristi. Idibo anwae Ọghẹnẹ, kugbe Jesu avọ ilele riẹ, a wo obọ evaọ ehaa evawere itieye na, avọ ọrekugbe nọ o re lele iei. (Emuhọ 29:21, 22; Jọn 2:1, 2) Rekọ, evaọ ikpe jọ kẹle na, eware nọ e via no i dhesẹ vevẹ inọ omaa ọrekugbe ehaa-orọo o gwọlọ emamọ ẹromuhọ a tẹ gwọlọ nọ o rẹ nya kpatiẹ jẹ jọ owowa. Ghele na, ehaa itieye na yọ ẹkoma uzuazọ nọ e rẹ kẹ Oleleikristi uvẹ dhesẹ ẹrọwọ riẹ via.
8, 9. Ẹvẹ iruemu jọ evaọ ehaa-orọo buobu i ro dhesẹ oware nọ ma se eva 1 Jọn 2:16, 17?
8 Ahwo buobu nọ a riẹ hayo be tubẹ daezọ izi Ọghẹnẹ hẹ a re rri ehaa-orọo wọhọ uvẹ nọ a re ro ru onuje, hayo oria nọ a rẹ jọ kpunu hu nọ ohwo o te ru onuje. Evaọ emagazini obọ Europe jọ, enẹ ọmọtẹ jọ nọ ọ rọo obọ ọ ta kpahe ehaa-orọo ilogbo riẹ: ‘Ma jọ ehru akẹkẹ nọ enyenya ene e be wọ dhẹ, yọ ekẹkẹ 12 efa nọ enyenya e be wọ dhẹ i bi lele omai, akẹkẹ ọfa ọ jariẹ re nọ ahwo a bi jo kporo ile. Ma re okpemu jẹ reawere emamọ ile; a re gbiku riẹ hẹ. Wọhọ epanọ o rrọ isiuru mẹ anwẹdẹ, mẹ wọhọ aye ovie evaọ ẹdẹ yena.’
9 Dede nọ iruemu-ẹwho i re wo ohẹriẹ no oria ruọ oria, eme ọmọtẹ nana i dhesẹ uzẹme eme nọ Jọn ukọ na o kere: “Eware kpobi nọ e rọ eva akpọ na, urusio uwo, gbe urusio ibiaro gbe eheri uzuazọ, o rọ orọ Ọsẹ na ha rekọ yọ o rọ akpọ na.” Ẹvẹ who rri rie re ọzae avọ aye Ileleikristi nọ e kpako evaọ abọ-ẹzi a ru ehaa-orọo ilogbo nọ a re ro gbiku evaọ ẹwho? Ukpoye, u fo re oware kpobi nọ a bi ru u dhesẹ via inọ a riẹ nọ “ohwo nọ o re ru oreva Ọghẹnẹ ọ rẹ jọ bẹdẹ.”—1 Jọn 2:16, 17.
10. (a) Rọkẹ ehaa-orọo owowa, fikieme u ro fo nọ a rẹ momaa? (b) Ẹvẹ a rẹ rọ jiroro kpahe ahwo nọ a re zizie?
10 U fo re Ileleikristi ivẹ nọ e gwọlọ rọo a dhesẹ uvi-iroro, yọ Ebaibol na e rẹ sai fi obọ họ kẹ ae. Dede nọ ẹdẹ ehaa-orọo na yọ obọdẹ ẹdẹ, a riẹ inọ yọ emuhọ gheghe ọrọ uzuazọ orọo orọ Ileleikristi ivẹ enọ i bi rẹro uzuazọ ebẹdẹ bẹdẹ. O gba rai họ inọ a re se ehaa-orọo ilogbo ho. A tẹ salọ nọ a re wo ẹkeriotọ ọrekugbe, u re woma re a roro unuigho ẹkeriotọ na gbe oghẹrẹ nọ o te jọ. (Luk 14:28) Evaọ uzuazọ nọ a ti yeri kugbe wọhọ Ileleikristi, ọzae na Ikereakere na e kẹ udu inọ ọ jọ ọnọ o wuzou. (1 Ahwo Kọrint 11:3; Ahwo Ẹfẹsọs 5:22, 23) Fikiere uzou ọzae na oware nọ o jọ ẹkeriotọ ọrekugbe na via kpobi o rrọ. Dede na, ororokẹ u re ru nọ ọ jẹ nọ mi aye nọ ọ be te rehọ na kpahe oghẹrẹ ahwo gbe unuahwo nọ a re zizie kpohọ ọrekugbe ehaa-orọo na. O rẹ sae lọhọ re a zizie egbẹnyusu gbe imoni rai kpobi hi; fikiere, a rẹ keria jiroro onọ ẹgba rai u te. Ọzae avọ aye na a rẹ sai fi eva họ inọ otẹrọnọ a sai zizie ibe Ileleikristi jọ họ, eva e te dha ahwo otiọye na ha, a te riẹ oware nọ o soriẹ ze.—Ọtausiwoma Na 7:9.
Ọsẹro Ehaa
11. Eme họ iruo ọsẹro ehaa evaọ ehaa-orọo?
11 Otẹrọnọ ọzae avọ aye na a gwọlọ se ehaa emuọriọ kẹ ehaa-orọo rai, ẹvẹ a sae rọ ruẹ nnọ ehaa na e nya kpatiẹ? Evaọ ikpe buobu na, Isẹri Jihova a be ruẹ areghẹ ọrọ erulele oware jọ nọ a fodẹ evaọ ehaa-orọo nọ Jesu o kpohọ evaọ Kena. A wo “ọ nọ ọ wha orọwo na uzou,” koyehọ, ọsẹro ehaa, ibe ọg’Ọghẹnẹ nọ o te ziezi. (Jọn 2:9, 10) Epọvo na re, ọzae nọ o wo areghẹ ọ rẹ salọ Oleleikristi nọ ọ kpako evaọ ukoko na rọ kẹ okpiruo nana. Ọ tẹ kiẹ oware nọ ọzae na ọ gwọlọ riwi no, ọsẹro ehaa na ọ rẹ sai ru lele oware nọ a gbẹ ta na taure ehaa na i te ti muhọ gbe okenọ i te muhọ no.
12. Eme ọzae nọ ọ be rọo o re roro kpahe ẹme idi nọ i re mu?
12 Rọwo kugbe ẹme nọ ma jọ edhe-ẹme avọ 5 ta, ahwo jọ a rẹ salọ nọ a re fi idi egaga hotọ họ evaọ ehaa-orọo rai, re ahwo jọ a seba ẹda vroma jẹ raha evawere ehaa na. (Ahwo Rom 13:13; 1 Ahwo Kọrint 5:11) Ghele na, otẹrọnọ a re fi idi egaga hotọ, ọzae na ọ rẹ ruẹ nnọ umutho a fihọ otọ. Udi o jariẹ eva ehaa-orọo nọ Jesu o kpohọ na evaọ Kena, o tube zihe ame ruọ emamọ udi. O rrọ oware nọ a re muẹrohọ inọ ọsẹro ehaa yena ọ ta nọ: “Kohwo kohwo emamọ udi o re fihọ o rọ ọsosuọ; nọ ahwo a jẹ da bu no, kẹsena o te fi o nọ u woma te he họ; rekọ wha rare emamọ udi ti fi enẹna.” (Jọn 2:10) Evaọ uzẹme, orọnikọ Jesu o fi obọ họ kẹ ahwo na re a da vroma ha, keme o rri idi nọ a rẹ da vroma wọhọ uzioraha. (Luk 12:45, 46) Nọ ọ jẹ ta kpahe epanọ udi na u woma te, ọsẹro ehaa na ọ ta vevẹ inọ ọ ruẹ ehaa buobu no nọ ahwo a jọ da vroma. (Iruẹru 2:15; 1 Ahwo Tẹsalonika 5:7) Fikiere te ọzae nọ ọ be rọo na avọ Oleleikristi nọ a re fi eva họ nọ a ro mu wọhọ ọsẹro ehaa na a rẹ ruẹ nnọ enọ a zizie kpobi a nya lele ọkpọvio ovevẹ nana: “Wha jọ ọgba udi o da ha, nọ o rẹ vrẹ ẹta.”—Ahwo Ẹfẹsọs 5:18; Itẹ 20:1; Hosia 4:11.
13. Eme enọ e gwọlọ rọo a re roro kpahe otẹrọnọ a ti kporo ile evaọ ehaa-orọo na, kọ fikieme?
13 Wọhọ epanọ o rẹ jọ kpahe ẹkeriotọ efa, otẹrọnọ a ti kporo ile, a re si ei kpotọ ziezi re ahwo a sai yo ẹme ohwohwo. Ọkpako Oleleikristi jọ ọ ta nọ: “Nọ oke o be nyaharo na, nọ ikuigbe e tẹ ruọ ahwo oma no hayo nọ ile-igbe i te muhọ no, ẹsejọ a vẹ thahe ole na kpehru. Dede nọ ole na o je do ototọ vẹre, o ve ti muhọ edo ruarua, a gbe yo ẹme ohwohwo ho. Oria ọrekugbe ehaa-orọo yọ emamọ uvẹ kẹ omakugbe. Ẹvẹ u re yoma te otẹrọnọ a rẹ rehọ ile nọ a bi kporo do ruarua rọ raha uvẹ nana no!” Ọzae nọ ọ be rọo gbe ọsẹro ehaa na a rẹ jọ abọ nana muẹrohọ otọ re, orọnikọ a re vu ei wa kẹ ọnọ ọ be rẹrote ikporakporo na re ọ thahe iẹe kpehru wọhọ epanọ u je rie he. Pọl o kere nọ: “Eva oware kpobi nọ owha reruẹ, o rọ ẹme-unu hayo iruo, wha jọ eva odẹ Ọnowo Jesu ru ai kpobi.” (Ahwo Kọlọsi 3:17) Okenọ enọ a zizie a te no ehaa na kpo, kọ a te rehọ ile nọ a kporo na kareghẹhọ inọ ọzae avọ aye na a ru eware kpobi evaọ odẹ Jesu? Ere u fo nọ o rẹ jọ.
14. Eme u fo nọ Ileleikristi a rẹ kareghẹhọ kpahe ehaa-orọo avọ evawere?
14 Ẹhẹ, a rẹ kareghẹhọ ehaa-orọo nọ a roma totọ ruẹrẹhọ ziezi avọ omawere. Enẹ Adam avọ Edyta, enọ e rọo te ikpe 30 no a ta kpahe ehaa-orọo jọ: “Who te te etẹe whọ rẹ ginẹ riẹ nọ Ileleikristi i bi ru ehaa na. A je kporo ile nọ i bi jiri Jihova, rekọ emamọ eware efa e jariẹ nọ e rẹ kẹ ahwo omaweromẹ. A rehọ ile-igbe gbe ile-ikporo rọ karo ho. O were oma gaga jẹ kẹ ọbọga, yọ eware nọ a ru kpobi e rọwo kugbe ehri-izi Ebaibol.” U re vevẹ, eware buobu e riẹ nọ ọzae avọ aye na a rẹ sai ru ro dhesẹ nọ a be rehọ uruemu rai ro dhesẹ ẹrọwọ rai via.
Ekẹ Evaọ Ehaa-Orọo
15. Ohrẹ Ebaibol vẹ a rẹ sai fihọ iruo kpahe ekẹ evaọ ehaa-orọo?
15 Evaọ erẹwho buobu, egbẹnyusu gbe imoni a rẹ kẹ enọ e be rọo na ekẹ. Whọ tẹ gwọlọ ru ere, eme who re wo họ iroro? Kareghẹhọ eme ọ Jọn ukọ na kpahe “urusio ibiaro gbe eheri uzuazọ.” Ọ rehọ oma-udhesẹ utioye na ro dhesẹ ‘akpọ nọ ọ be vrẹ na,’ orọnikọ Ileleikristi nọ e be rehọ uruemu dhesẹ ẹrọwọ rai via ha. (1 Jọn 2:16, 17) Ma te roro kpahe eme nana nọ Jọn ọ rehọ ẹgba ẹzi Ọghẹnẹ kere na, kọ u fo re enọ e be rọo na a whowho edẹ enọ e kẹ rai ekẹ? Ileleikristi obọ Masidonia gbe Akaya a zọhọ eware rọ kẹ inievo nọ e jọ obọ Jerusalẹm, rekọ a jọ oria ovo dhesẹ nọ a woro edẹ rai hi. (Ahwo Rom 15:26) Ileleikristi buobu nọ e rẹ kẹ okẹ eva ehaa-orọo a rẹ gwọlọ nọ a riẹ ae he re a siọ orro ba ẹwha se oma rai. Evaọ ẹme nana, kiẹ ohrẹ Jesu nọ o rrọ Matiu 6:1-4 riwi.
16. Ẹvẹ enọ e be rọo a gbe ro ru oma vo amọfa ha evaọ abọ ekẹ nọ a rẹ kẹ evaọ ehaa-orọo?
16 Re a woro edẹ enọ e kẹ okẹ o rẹ sae wha “omovia” hayo oma-uhrowo ze kpahe okẹ ohwo nọ o mai woma hayo mae ghare. Fikiere, Ileleikristi nọ e be rọo a re woro edẹ enọ e kẹ okẹ hẹ. Re a woro edẹ enọ e kẹ okẹ o rẹ wha omovuọ se enọ e sae kẹ okẹ hẹ. (Ahwo Galesha 5:26; 6:10) Uzẹme, o thọ họ re ọzae avọ aye na a riẹ ohwo nọ ọ kẹ oghẹrẹ okẹ jọ. A sae riẹ odẹ ohwo na ẹkwoma odẹ nọ o kere fihọ okẹ na, rekọ orọnọ a re woro iei hi. Ma tẹ be dẹ okẹ, rehọ iẹe kẹ ohwo, hayo bi mi okẹ utioye na evaọ ehaa-orọo, mai kpobi ma wo uvẹ nọ ma re ro dhesẹ inọ makọ evaọ eware itieye na, ẹrọwọ mai o bi kpomahọ uruemu mai.a
17. Didi ute Ileleikristi a re wo kpahe ẹrọwọ gbe iruo rai?
17 Orọnikọ uzuazọ ẹfuọ, ekpohọ iwuhrẹ Ileleikristi, gbe usiuwoma ota ọvo ma re ro dhesẹ ẹrọwọ mai via ha. Ajọ mai kpobi ma wo uvi ẹrọwọ nọ o re kpomahọ eware kpobi nọ ma bi ru. Ẹhẹ, ma rẹ sai dhesẹ ẹrọwọ mai via ẹkwoma uruemu gbe iruẹru mai, onọ o kẹre te eware nọ ma ta no vẹre na nọ ma re ru ‘gba kiete.’—Eviavia 3:2.
18. Ẹvẹ eme nọ e rrọ Jọn 13:17 e sai ro rugba kpahe ehaa-orọo gbe omakugbe Ileleikristi?
18 Nọ Jesu ọ rehọ ẹkwoma awọ ikọ riẹ nọ ọ wozẹ rọ kẹ ai emamọ oriruo no, ọ tẹ ta nọ: “Wha tẹ [riẹ] eware nana wha te ru ai, wha re wo oghale.” (Jọn 13:4-17) Evaọ oria nọ ma be rria nẹnẹ, o te gwọlọ nọ ma rẹ wozẹ awọ omọfa ha, wọhọ erara nọ e ziọ uwou mai. Rekọ, wọhọ epanọ ma jọ uzoẹme nana ta no na, eria efa evaọ uzuazọ e riẹ nọ ma rẹ sae jọ rehọ uyoyou gbe ororokẹ dhesẹ ẹrọwọ mai, kugbe eware nọ i kpomahọ omakugbe otu gbe ehaa-orọo Ileleikristi. Onana o rrọ ere o tẹ make rọnọ mai ma be rọo hayo a zizie omai kpohọ orọo hayo omakugbe evawere Ileleikristi nọ e gwọlọ rehọ iruo dhesẹ ẹrọwọ rai via.
[Oruvẹ-obotọ]
a A ta ẹme kpahe eware efa nọ i wo obọ kpahe ehaa-orọo gbe ọrekugbe ehaa-orọo evaọ uzoẹme na, “Fiba Oghọghọ gbe Ọghọ Ẹdẹ Ehaa-Orọo Ra,” nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 28 ọrọ Uwou-Eroro ọ October 15, 2006 (ọrọ Oyibo).
Ẹvẹ Whọ te k’Uyo?
Ẹvẹ whọ sai ro dhesẹ ẹrọwọ ra
• okenọ who te bi se omakugbe ọrekugbe?
• okenọ whọ tẹ be momaa ehaa-orọo hayo ẹkeriotọ ọrekugbe?
• okenọ who te bi mi hayo kẹ ekẹ evaọ ehaa-orọo?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 12]
O tẹ make rọnọ umutho ahwo who bi zizie, jọ “areghẹ nọ o nehru ze” ọ kpọ owhẹ