Jọ A Bọ Ukoko Na ga
‘Udhedhẹ o tẹ ze ruọ ukoko na, . . . ukoko na o tẹ wha awọ mu otọ.’—IRUẸRU 9:31.
1. Enọ vẹ ma rẹ sae nọ kpahe “ukoko Ọghẹnẹ”?
JIHOVA ọ jẹ utu Ileleikristi jọ rehọ eva ẹdẹ Pẹntikọst 33 C.E. wọhọ orẹwho okpokpọ, ‘Izrẹl Ọghẹnẹ.’ (Ahwo Galesha 6:16) Ileleikristi nana nọ a rehọ ẹzi wholo na a te je zihe ruọ utu ahwo nọ Ebaibol o se ‘ukoko Ọghẹnẹ.’ (1 Ahwo Kọrint 11:22) Eme oyena u dhesẹ? Ẹvẹ a ti ro koko “ukoko Ọghẹnẹ” họ? Oghẹrẹ iruo vẹ u ti ru evaọ otọakpọ ghelọ oria nọ ahwo ukoko na a be rria kẹhẹ? Kọ ẹvẹ u ro kpomahọ uzuazọ gbe evawere mai?
2, 3. Ẹvẹ Jesu o ro dhesẹ nọ ukoko na u re ti wo ugboma ovo?
2 Wọhọ epanọ ma muẹrohọ evaọ uzoẹme nọ u kpemu na, Jesu ọ kake ta kpahe omarọvia ukoko nana orọ Ileleikristi nọ a wholo na, nọ ọ ta kẹ Pita ukọ na inọ: “Ehru utho o nana [Jesu Kristi] mẹ rẹ rehọ [ukoko] mẹ viẹ, egaga uwhu erẹ sae ga vi ei hi.” (Matiu 16:18) Ofariẹ, okenọ Jesu ọ gbẹ jọ kugbe ikọ na, o dhesẹ iruo gbe ọruẹrẹfihotọ ukoko yena nọ a bi ti ro mu kẹle na.
3 Jesu ọ rehọ uruemu gbe ẹmeunu dhesẹ nọ ahwo jọ a te kobaro evaọ ukoko yena. Re a jọ aro u dhesẹ nọ a te hae gbodibo kẹ amọfa evaọ ukoko nọ a rrọ. Kristi ọ ta nọ: “Wha riẹ nọ enọ a ha re a wo uzou otu egedhọ, a [rẹ] rọ su ai, ahwo ologbo rai a [re] ru ai yoyoma. Rekọ o rọ udevie rai ere he: rekọ ọnọ ọ rẹ te jọ ruaro udevie rai, ọ rẹ te jọ odibo rai. Ọnọ ọ rẹ te jọ aro rai, ọ rẹ jọ ọrigbo rai kpobi.” (Mak 10:42-44) O rrọ vevẹ, ahwo “ukoko Ọghẹnẹ” a rẹ te jọ ọvuọ oriẹ sa ha, wọhọ ukoko nọ o rrọ whọhọ whọhọ. Ukpoye, o rẹ te jọ ugboma ovo nọ ahwo riẹ a te riẹ yerikugbe.
4, 5. Ẹvẹ ma rọ riẹ inọ o te gwọlọ nọ a rehọ ẹme Ọghẹnẹ wuhrẹ ukoko na?
4 Jesu nọ o re ti Wuzou “ukoko Ọghẹnẹ” yena ọ ta nọ ikọ riẹ gbe amọfa nọ a wuhrẹ mi ei a ti wo ugogo ewha-iruo nọ a te rọ rẹrote otu nọ o kiọkọ. Eme a re ti ru? Owha-iruo jọ nọ u wuzou nọ a ti wo họ, ẹme Ọghẹnẹ nọ a ti ro wuhrẹ ukoko na. Kareghẹhọ inọ Jesu ọ kparoma no uki ze no, ọ jọ iraro ikọ edekọ nọ Pita nọ: “Saimọn, ọmọ Jọn, who you omẹ?” Pita ọ tẹ kuyo nọ: “Ere Olori, whọ riẹ nọ me you owhẹ.” Jesu ọ tẹ ta kẹe nọ: “Kuọ imigodẹ mẹ. . . . Thuru igodẹ mẹ. . . . Kuọ igodẹ mẹ.” (Jọn 21:15-17) Oyena yọ okolo iruo ho!
5 Ma rẹ sae jọ ẹme Jesu na ruẹ nọ ahwo ukoko na a wọhọ owa-igodẹ. U fo nọ a rẹ rehọ ẹme Ọghẹnẹ ko jẹ sẹro igodẹ nana ziezi—ezae, eyae gbe emaha Ileleikristi na. Ofariẹ, nọ Jesu o juzi kẹ ilele riẹ kpobi inọ a wuhrẹ amọfa je ru ilele na, u fo nọ a re wuhrẹ ohwo ọkpokpọ kpobi nọ ọ be ziọ uthuru na epanọ ọ rẹ rọ nya uwou yena nọ Ọghẹnẹ o vi na.—Matiu 28:19, 20.
6. Ọruẹrẹfihotọ vẹ a ru evaọ ‘ukoko okpokpọ Ọghẹnẹ’ nọ a ro mu na?
6 Nọ a rehọ “ukoko Ọghẹnẹ” mu no, ahwo nọ a ru ukoko na via a jẹ hai kokohọ kẹse kẹse kẹ uwuhrẹ gbe uduotahawọ: “A tẹ ruẹ obọ họ uwuhrẹ ahwo ikọ na avọ usu-ovo-onya, yọ a bẹre ebrẹdi gbe olẹ olẹ.” (Iruẹru 2:42, 46, 47) Oware ofa nọ u fo ẹromuhọ evaọ ikuigbe na họ, a rehọ ezae jọ nọ i te mu re a fi obọ họ rẹrote iruẹru jọ. Orọnikọ fiki epanọ a kpohọ isukulu te hayo fiki ona iruo obọ nọ a wo a rọ salọ ahwo nana ha. Ahwo nana a jọ enọ “Ẹzi avọ areghẹ e vọ oma.” Omọvo rai jọ họ Stivin, yọ ikuigbe na e ta nọ ọ jọ “ohwo nọ orọwọ avọ Ẹzi Ẹri evọ oma.” Oware jọ nọ u no ọruẹrẹfihotọ ukoko na ze họ, u ru nọ “Ẹme Ọghẹnẹ o [ro] muhọ ẹvaha; otu ilele na a te dhe evievihọ eva Jerusalem, gbe otu izerẹ buobu a te yo ẹme kẹ orọwọ na.”—Iruẹru 6:1-7.
Ezae nọ Ọghẹnẹ O ro Ru Iruo
7, 8. (a) Eme ikọ na gbe ekpako obọ Jerusalẹm a jọ kẹ Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ? (b) Eme o no rie ze okenọ ukoko na o kẹ ọkpọvio?
7 O rrọ vevẹ inọ ikọ na a kobaro evaọ ikoko ikpe-udhusoi ọsosuọ na, rekọ orọnọ ae ọvo ho. Eva okejọ, Pọl avọ egbẹnya riẹ a zihe kpohọ Antiọk obọ Siria. Iruẹru 14:27 o ta nọ: “Nọ a nyaze ino, a te se [ukoko na] kuku, a tẹ ta eware kpobi nọ Ọghẹnẹ ọ rehọ e rai ru.” Nọ a gbẹ jọ ukoko yena, avro jọ o tẹ roma via kpahe ahwo erẹwho Egedhọ nọ a kurẹriẹ sọ u du fo re a yawo. Re a ruẹsi ku ẹme na họ, a te vi Pọl avọ Banabas “kpo obọ Jerusalem bru ahwo ikọ avọ ekpako na,” enọ e jọ ugboma esuo eva oke yena.—Iruẹru 15:1-3.
8 Ọkpako Oleleikristi na Jemis, nọ ọ rrọ oniọvo Jesu rekinọ ọ jọ ukọ họ, ọ jọ ọnọ o wuzou eva okenọ “ahwo ikọ avọ ekpako na a . . . kuku re a jiroro ẹme ọnana.” (Iruẹru 15:6) Nọ a ma ẹme na te no avọ obufihọ ẹzi ọfuafo na, a te ku ei họ avọ ọtamuo nọ o rọwokugbe Ikereakere na. A te kere ọtamuo rai vi se ikoko nọ e jọ okogho na soso. (Iruẹru 15:22-32) Ahwo nọ ovuẹ nana u te obọ a jẹ ovuẹ na rehọ je fi ei họ iruo. Eme o no rie ze? Onana o bọ inievo na ga jẹ jọ uduotahawọ kẹ ai. Ebaibol e niyẹrẹ nọ: “Orọwo [ukoko] na o tẹ ga, a te je vihọ kẹdẹ kẹdẹ.”—Iruẹru 16:5.
9. Iruo vẹ a jọ Ebaibol na fodẹ nọ e rrọ kẹ ezae Ileleikristi nọ i te?
9 Rekọ ẹvẹ iruẹru ikoko na e jọ nẹdẹ tẹdẹ? Wọhọ oriruo, joma ta ẹme kpahe ikoko obọ ukoliko Kriti. Dede nọ ahwo buobu nọ a jọ ukoliko yena a wo ekpehre uruemu, otu rai jọ a kurẹriẹ je zihe ruọ uvi Ileleikristi. (Taitọs 1:10-12; 2:2, 3) A jẹ rria ọvuọ ẹwho riẹ, yọ eria nọ a jọ kpobi u thabọ no ugboma esuo nọ o jọ obọ Jerusalẹm. Rekọ oyena o jọ ẹbẹbẹ ologbo kẹ ai hi, keme a rehọ “ekpako” mu ikoko nọ e jọ Kriti gbe eria efa kpobi. Ezae itieye na a nyate ute nọ ma ruẹ inọ a jọ Ebaibol fodẹ. A rehọ e rai mu ekpako hayo esẹro, nọ e rẹ sae “rehọ emamọ uwuhrẹ wuhrẹ ahwo, . . . je dhesẹ imuẹro rọ kẹ otu nọ ọ rẹ vra-avro.” (Taitọs 1:5-9; 1 Timoti 3:1-7) Ezae efa jọ a nya te ute idibo iruiruo evaọ ukoko na.—1 Timoti 3:8-10, 12, 13.
10. Rọwokugbe Matiu 18:15-17, ẹvẹ Ileleikristi ivẹ a sai ro ku ẹbẹbẹ ologbo nọ ọ rrọ udevie rai họ?
10 Jesu o dhesẹ nọ ọruẹrẹfihotọ otiọye na ọ te jọ. Kareghẹhọ ikuigbe nọ e rrọ Matiu 18:15-17, oria nọ ọ jọ ta nọ ẹsejọ ẹbẹbẹ ọ rẹ sae roma via evaọ udevie idibo Ọghẹnẹ ivẹ, nọ ọjọ o te ru ọdekọ thọ evaọ oghẹrẹ jọ. Ọnọ a ru thọ na ọ rẹ sae nya bru ọdekọ o ve “dhesẹ oruthọ riẹ kẹe.” Otẹrọnọ oyena u ku ẹbẹbẹ na họ họ, a rẹ sai se omọvo hayo imava nọ e riẹ kpahe ẹme na re a fi obọ họ. Kinọ ẹbẹbẹ na o gbe kuhọ ghele he? Jesu ọ ta nọ: ‘Otẹrọnọ ọ se ẹme rai, whọ tae kẹ ukoko na: otẹrọnọ ọ se ẹme ukoko na re, jọ ọ jọ wọhọ ọgẹdhọ hayo omiazọhọ, eva obọ ra.’ Okenọ Jesu ọ rọ ta ẹme nana, ahwo Ju a jọ “ukoko Ọghẹnẹ,” fikiere ahwo Ju họ ahwo ọsosuọ nọ ẹme na o kiekpahe.a Dede na, ẹme Jesu na o ti kiekpahe ukoko Ileleikristi na nọ a tẹ rehọ iẹe mu no. Onana yọ oware ofa nọ o kẹ imuẹro inọ idibo Ọghẹnẹ a re ti wo ukoko nọ omomọvo Ileleikristi a te jọ wo ọbọga gbe ọkpọvio.
11. Re a ruẹsi ku ebẹbẹ họ, owha-iruo vẹ ekpako na a wo?
11 Nwani fo, ekpako hayo esẹro na a rẹ jọ ahwo ẹro ukoko na evaọ ekuhọ ebẹbẹ, hayo nọ a te bi guẹdhọ uzioraha. Oyena o rọwokugbe utee ekpako nọ a fodẹ eva Taitọs 1:9 na. Uzẹme, ekpako ikoko oke yena a jọ ahwo nọ a wo oma sebaẹgba, wọhọ Taitọs nọ Pọl o vi kpohọ ikoko sa-sa re ọ nyae “kpọ eware nọ e thọe vi” na. (Taitọs 1:4, 5) Nẹnẹ ahwo nọ a kru ẹgbakiete jẹ roma kẹ egagọ uzẹme kri no họ otu nọ a re ro mu wọhọ ekpako ukoko. Fiki onana, u fo re amọfa ukoko na a fi eva họ ọkpọvio gbe ẹruọsa nọ o bi no ọruẹrẹfihotọ nana ze.
12. Owha-iruo vẹ ekpako na a wo evaọ ukoko na?
12 Pọl o kere se ekpako nọ e jọ ukoko obọ Ẹfẹsọs nọ: “Wha yọrọ oma rai jegbe uthuru na kpobi, e nọ Ẹzi Ẹri ọ jẹ rọ owhai mu enọ iwuzou, re wha kuọ [ukoko] Ọghẹnẹ ọnọ ọ rọ azẹ ọghaghae [ọmọ] riẹ rọ dẹ.” (Iruẹru 20:28) Epọvo na a be rehọ ekpako ukoko mu nẹnẹ re a ‘kuọ ukoko Ọghẹnẹ.’ U fo nọ a re ru ere evaọ uyoyou, orọnikọ a re ru oma oruoro kẹ uthuru na ha. (1 Pita 5:2, 3) U fo nọ esẹro na a rẹ daoma epanọ a rẹ rọ rehọ ọbọga kẹ je fi obọ họ kẹ “uthuru na kpobi.”
Bigba Ukoko Na
13. Eme ọ rẹ sai roma via ẹsejọ evaọ ukoko, kọ fikieme?
13 Ekpako na gbe amọfa kpobi nọ a rrọ ukoko na a gba ha, fikiere ebẹbẹ e rẹ sae roma via ẹsejọ wọhọ epanọ o jọ ikpe-udhusoi ọsosuọ nọ ikọ na jọ a gbẹ jọ uzuazọ. (Ahwo Filipai 4:2, 3) Ọsẹro hayo omọfa ọ sae ta oghẹrẹ ẹme jọ nọ o rẹ wọhọ nọ u dhesẹ ọjẹfiẹ, kare ẹwo, hayo nọ o gba te he. Ma sai je roro nọ oware jọ o be via nọ o rọwokugbe Ikereakere na ha, rekọ o wọhọ nọ ekpako ukoko na a be kpọe vi hi dede nọ a riẹ kpahe iẹe. Uzẹme o rrọ, o sae jọnọ a nya onya ẹme na no hayo a be nya onya ẹme na wọhọ epanọ Ikereakere na e ta, avọ eware efa nọ i kpomahọ ẹme na nọ ma riẹ kpahe he. Rekọ uyero na o tẹ make rrọ epanọ ma roro na, muẹrohọ oriruo nana: Eva etoke jọ soso, ekpehre uruemu jọ o jẹ roma via evaọ ukoko obọ Kọrint, ukoko nọ Jihova o wo ọdawẹ kẹ. Nọ oke u te, ọ kpọ uruemu na vi evaọ emamọ edhere. (1 Ahwo Kọrint 5:1, 5,9-11) Ma sae nọ oma mai nọ, ‘Mẹ hae jọ ukoko obọ Kọrint oke yena, ẹvẹ mẹ hai ti ru?’
14, 15. Fikieme otujọ a rọ siọ Jesu ba elele, kọ eme ma rẹ sai wuhrẹ no oyena ze?
14 Roro kpahe oware ofa nọ o rẹ sae via evaọ ukoko. Ma rehọ iẹe nọ o rrọ bẹbẹ kẹ ohwo jọ re ọ jẹ uwuhrẹ Ikereakere jọ rehọ fikinọ ọ be sai wo otoriẹ riẹ hẹ. O sae jọnọ o ru ekiakiẹ no evaọ Ebaibol na gbe ebe ukoko na jẹ gwọlọ obufihọ mi ibe Ileleikristi nọ i wo eriariẹ ukoko na no, makọ ekpako ukoko. Ghele na, o gbẹ rrọ bẹbẹ kẹe re o wo otoriẹ hayo jẹ uwuhrẹ na rehọ. Eme ọ rẹ sai ru? Ọkpọ oware utioye na jọ o via oware wọhọ ukpe ovo u kiọkọ taure Jesu o te ti whu. Ọ ta nọ ọye họ “ebrẹdi uzuazọ,” ọ tẹ jẹ ta nọ ohwo nọ ọ gwọlọ rria bẹdẹ bẹdẹ ọ rẹ re “oma Ọmọ ohwo [jẹ] da azẹ riẹ.” Ẹme ọnana o gbe ilele riẹ jọ unu. Ukpenọ a nọe re ọ fotọ ẹme na hayo hẹrẹ avọ ẹrọwọ, ilele buobu “a te si oma họ emu, a gbe je lele [Jesu] nya ofa ha.” (Jọn 6:35, 41-66) Kọ o hae jọnọ ma jọ usu ilele na re, eme ma hai ti ru?
15 Eva oke mai na, ahwo jọ a no ukoko na no, avọ iroro inọ a te gọ Ọghẹnẹ evaọ edhere nọ o were rai. A rẹ sae ta nọ fikinọ ohwo jọ o ru rai eva dha, oware jọ o be thọ evaọ ukoko na nọ a be kpọ vi hi, hayo o rrọ bẹbẹ kẹ ai re a rọwo uwuhrẹ jọ. Kọ areghẹ ọ rrọ owojẹ yena? Dede nọ uzẹme o rrọ inọ u fo re omomọvo o wo usu kugbe Ọghẹnẹ, avro ọ riẹ hẹ sọ Ọghẹnẹ ọ be rehọ ukoko akpọ soso ru iruo, wọhọ epanọ o jọ evaọ edẹ ikọ na. Ofariẹ, Jihova ọ rehọ ukoko ikpe-udhusoi ọsosuọ na ru iruo, ukoko na u te je wo ọjẹrehọ riẹ, o ru ọruẹrẹfihotọ nọ ekpako gbe idibo iruiruo nọ i te a rẹ rọ jọ erere kẹ ikoko na. Epọvo na o rrọ nẹnẹ.
16. Nọ o tẹ ziọ ohwo iroro nọ o re no ukoko na fiki oware jọ, eme u fo nọ o roro kpahe?
16 Nọ Oleleikristi jọ o te roro nọ usu riẹ kugbe Ọghẹnẹ u te kẹe, yọ o bi si oma no ọruẹrẹfihotọ Ọghẹnẹ—ukoko inievo akpọ soso gbe ikoko idibo Ọghẹnẹ nọ e rrọ eria avọ eria. Oleleikristi otiọye na ọ sae jọ goli hayo kuomagbe umutho ahwo jọ ọvo, rekinọ o te ru ere, kọ ẹjiroro vẹ Ọghẹnẹ o ro ru ọruẹrẹfihotọ ekpako ukoko gbe idibo iruiruo? U wuzou kẹhẹ, okenọ Pọl o kere se ukoko obọ Kọlọsi jẹ ta nọ a se ileta na kẹ ukoko obọ Laọdisia, ọ ta nọ jọ a ‘tawọ mu re a dikihẹ ga eva Kristi.’ Ahwo nọ a rrọ ikoko na họ enọ a ta ẹme nana kẹ, orọnikọ ahwo nọ a si oma rai no ho.—Ahwo Kọlọsi 2:6, 7; 4:16.
Odẹẹ gbe Ugbẹhẹ Uzẹme
17. Eme ma wuhrẹ no obe 1 Timoti 3:15 ze kpahe ukoko na?
17 Eva ileta ọsosuọ riẹ se Timoti, ọnọ ọ jọ ọkpako evaọ ukoko Ileleikristi na, Pọl ukọ na ọ fodẹ itee erọ ekpako gbe idibo iruiruo evaọ ikoko na. Nọ o kele itee na no, Pọl ọ tẹ ta kpahe ‘ukoko Ọghẹnẹ uzuazọ na’ inọ oye họ “odẹẹ gbe ugbẹhẹ uzẹme na.” (1 Timoti 3:15) Ukoko Ileleikristi nọ a wholo na o jọ odẹẹ utioye na evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ. Yọ u muẹro inọ re omomọvo Ileleikristi a ruẹsi wuhrẹ uzẹme yena họ ugogo ẹjiroro nọ a ro wo ọruẹrẹfihotọ ikoko sa-sa. Etẹe a jẹ sai yo nọ a bi wuhrẹ je fi ẹgba họ uzẹme na, oria nọ a je wo ọbọga.
18. Fikieme iwuhrẹ ukoko i ro wuzou?
18 Epọvo na re, ukoko Ileleikristi akpọ soso na yọ uviuwou Ọghẹnẹ, “odẹẹ gbe ugbẹhẹ uzẹme na.” Iwuhrẹ ukoko mai nọ ma re kpohọ gbe abọ nọ ma rẹ ja rai wo yọ ugogo edhere nọ ma rẹ rọ bọ usu mai ga kugbe Ọghẹnẹ, jẹ ruẹrẹ oma kpahe kẹ oreva riẹ uruo. Pọl o si iroro ahwo kpohọ eme nọ a jọ iwuhrẹ itieye na ta okenọ o je kere se ukoko obọ Kọrint. O kere nọ o rrọ isiuru riẹ re oware nọ a jọ obọ iwuhrẹ rai ta “i wo otọ” kẹ ahwo nọ a ziọ iwuhrẹ na eva edhere nọ o sae rọ jọ ọbọga kẹ ai. (1 Ahwo Kọrint 14:17) Ma rẹ sai wo ọbọga nẹnẹ re nọ ma te wo ovuhumuo inọ Ọghẹnẹ họ ọnọ ọ kẹ udu ọruẹrẹfihotọ ikoko sa-sa jẹ be tha ọruẹrẹfihotọ na uke.
19. Fikieme u je fo re who wo ovuhumu kẹ ọruẹrẹfihotọ ukoko na?
19 Ẹhẹ, nọ ma tẹ gwọlọ wo uvi ọbọga wọhọ Ileleikristi, ukoko na họ oria nọ u fo nọ ma rẹ jọ. U kri gaga no nọ ukoko na o be rọ thọ idibo Ọghẹnẹ no iwuhrẹ erue, yọ u kri no nọ Ọghẹnẹ ọ be rọ rehọ iẹe whowho emamọ usi Uvie Mesaya riẹ wariẹ akpọ na họ. Ababọ avro, Ọghẹnẹ ọ rehọ ukoko Ileleikristi na ru eware buobu no.—Ahwo Ẹfẹsọs 3:9, 10.
[Oruvẹ-obotọ]
a Ọmọ-uwuhrẹ Ebaibol na, Albert Barnes, o vuhumu nọ ẹme nọ Jesu ọ ta inọ “tae kẹ ukoko na,” o sai dhesẹ “ahwo nọ a ro mu kẹ oghẹrẹ ẹdhoguo itieye na—otu nọ o dikihẹ kẹ ichọche na. Evaọ uwou-egagọ ahwo Ju, u wo ogbẹgwae ekpako na nọ a jọ iguẹdhọ nọ a jẹ hae wọ eme itienana bru.”
Kọ Whọ Sae Kareghẹhọ?
• Fikieme ma jẹ sae rọwo nọ Ọghẹnẹ ọ be rehọ ikoko ru iruo eva otọakpọ?
• Eme ekpako a bi ru kẹ ukoko na dede nọ a gba ha?
• Ẹvẹ who bi ro wo ọbọga eva ukoko na?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 12]
Ikọ na gbe ekpako obọ Jerusalẹm a jọ ugboma esuo
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 14]
A bi wuhrẹ ekpako gbe idibo-iruiruo re a sae rẹrote ewha-iruo nọ a wo evaọ ukoko na