Wuhrẹ Emọ Ra
Oware nọ Jesu Ọ Gbẹ rọ Ruọ Edhere Ovovẹrẹ Hẹ
A VI uwou se Jesu inọ Lazarọs ogbẹnyusu ezi riẹ ọ be mọ gaga. Meri gbe Mata, inievo-emetẹ ivẹ Lazarọs ae a vi uwou na se Jesu. Obọ Bẹtani, ẹwho nọ Lazarọs avọ inievo-emetẹ ivẹ riẹ a jẹ rria a vi uwou na no ze. Inievo-emetẹ ivẹ na a wo ẹrọwọ inọ Jesu ọ te sai siwi ẹyao oniọvo rai dede nọ a jẹ rria ugbo abọdekọ Ethẹ Jọdan. A riẹ inọ ọ rọ ẹmeunu ọvo siwi ahwo jọ nọ a make jọ ugbo thabọ oke jọ nọ u kpemu.—Matiu 8:5-13; Jọn 11:1-3.
Nọ ohwo nọ a vi na ọ vuẹ Jesu uwou nana nọ o rẹ kẹ idhọvẹ na, Jesu o ru oware ovo kpahe iẹe he. Ebaibol e ta nọ: “Ọ tẹ daji oria nọ ọ jọ edẹ ivẹ.” (Jọn 11:6) Kọ whọ riẹ oware nọ Jesu o gbe ro siawọ ovovẹrẹ nyai siwi Lazarọs ho?—a Joma ta ẹme kpahe onana.
Jesu ọ riẹ nọ ẹyao na o kpe Lazarọs no. Fikiere, ọ tẹ ta kẹ ilele riẹ nọ: ‘Joma zihe kpo obọ Judia.’ Ilele na a tẹ nọe zihe nọ: “Ahwo Ju a jẹ guọlọ rehọ itho fi owhẹ ivobọna, [who] ve je kpo obei?” Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Lazarọs ọzọ mai o kie ruọ owezẹ, rekọ mẹ rẹ nya re mẹ rọyẹe no owezẹ.”
Ilele na e tẹ ta kẹe nọ: “Olori, o te kie ruọ owezẹ, oma riẹ ọ rẹ te ga.” Jesu ọ tẹ ta kẹ ae vevẹ nọ: “Lazarọs o whu no.” Kẹsena ọ tẹ ta ẹme jọ nọ o wọhọ nọ u gbe rai unu inọ: “Eva e were omẹ fiki rai nọ mẹ rọ jọ etẹe he, . . . rekọ ma nya bru ei.”
Tọmọs ọ tẹ gbaudu ta nọ: ‘Ma nya re ma whu kugbe Jesu.’ Tọmọs ọ riẹ nọ ewegrẹ a te daoma wariẹ gwọlọ epanọ a re ro kpe Jesu, yọ a sai kpe ilele na re. Rekọ aikpobi a lele Jesu nya ghele. A jọ edhere oware wọhọ edẹ ivẹ a te ti te Bẹtani, ẹwho Lazarọs. Oware wọhọ emaele ivẹ Bẹtani o ro thabọ no Jerusalẹm.—Jọn 11:7-18.
Kọ whọ riẹ oware nọ eva e rọ were Jesu inọ ọ kaki te etẹe he?— Whaọ, Jesu ọ kpare ahwo jọ no uwhu ze no vẹre, rekọ euwa jọ kakao ọvo ahwo yena a j’otọ taure Jesu ọ tẹ te kpare ae. (Luk 7:11-17, 22; 8:49-56) Rekọ Lazarọs o whu nọ ọ jọ uki te edẹ jọ no. Uvumọ ohwo ọ rẹ sae vro ho inọ o gine whu hu!
Nọ Mata, oniọvo Lazarọs o yo nọ Jesu ọ kẹle Bẹtani no, ọ tẹ dhẹ bru ei. Ọ tẹ ta kẹe nọ: “Olori, whọ hẹ jọ etenẹ, oniọvo mẹ o he whu hu.” Jesu ọ tẹ kẹe imuẹro inọ: “Oniọvo ra ọ [rẹ] te kparoma.” Mata ọ tẹ dhẹ zihe nyai se ẹme fihọ Meri, oniọvo riẹ ozọ, inọ: “Olori ọ ze ino, o bi se owhẹ.”
Meri ọ tẹ kparoma ababọ oke-oraha nyae ruẹ Jesu. Rekọ ahwo nọ a jọ etẹe a te je roro inọ ọ be nya kpobọ uki na, fikiere a te lele iei. Nọ Jesu ọ ruẹ Meri avọ ogbotu nọ o lele i rie na nọ a be viẹ, Jesu omariẹ “ọ tẹ viẹ.” Aikpobi a te ti te uki na nọ a wọ utho ulogbo di unu riẹ. Jesu ọ tẹ ta nọ: “Wha ghelie utho na no.” Rekọ Mata ọ tẹ kpunu inọ: ‘Olori, oke u ti te enẹna, o re muhọ egbo no, keme anwọ edẹ ene o ro whu na.’
Ahwo na a yoẹme Jesu, a te ghelie utho na no. Kẹsena ọ tẹ lẹ, yere Ọghẹnẹ kẹ ogaga nọ ọ riẹ inọ Ọghẹnẹ ọ be te kẹe rọ kpare Lazarọs. Jesu o te “bo gaga nọ, ‘Lazarọs, nya via.’” Lazarọs ọ tẹ nya via, “yọ a rehọ ehọ ukio gba e abọ gbe awọ.” Fikiere Jesu ọ tẹ ta kẹ ae nọ: “Wha ra e no, re o kpo.”—Jọn 11:19-44.
Kọ enẹna whọ gbẹ ruẹ oware nọ o soriẹ nọ Jesu ọ gbẹ ruọ edhere ovovẹrẹ hẹ?— Ọ riẹ inọ ọ tẹ hẹrẹ omojọ, ọ te ruẹ uvẹ ro se isẹri ziezi kpahe Ọsẹ riẹ, Jihova. Yọ fikinọ o ru onana evaọ ẹruoke nọ u fo, ahwo buobu a fi ẹrọwọ họ Ọghẹnẹ. (Jọn 11:45) Kọ whọ ruẹ oware nọ ma rẹ sai wuhrẹ no oriruo Jesu ze?—
Whẹ omara, whọ rẹ sai fi ẹro họ emamọ oke nọ who re ro se isẹri kpahe eware igbunu nọ Ọghẹnẹ o ru no gbe enọ o ti ru evaọ obaro. Ẹsejọhọ whọ sae ta usi uwoma eware nana kẹ ibe emọ-isukulu hayo iticha ra. Evaọ etoke uwuhrẹ eklase dede, izoge jọ a rehọ uvẹ nọ u rovie rọ ta kpahe obọdẹ eghale nọ Uvie Ọghẹnẹ o te wha se ahwo-akpọ no. Uzẹme, whọ rẹ sae kpare ohwo no uwhu ze he, rekọ whọ rẹ sai fi obọ họ kẹ amọfa wuhrẹ kpahe Ọghẹnẹ nọ ọ rẹ sae kpare ahwo nọ ma you nọ a whu no ze, yọ o ti gine ru ere.
[Oruvẹ-obotọ]
a Who te bi se onana kugbe emaha, onọ kpobi nọ usi nana — u lele o rẹ kareghẹhọ owhẹ inọ who s’unu họ jẹ ta udu họ ae awọ re a kpahe ẹme.
ENỌ:
▪ Fikieme Jesu ọ gbẹ ruọ edhere ovovẹrẹ nyai siwi ẹyao Lazarọs ho?
▪ Fikieme Tọmọs ọ rọ ta nọ: ‘Ma nya re ma whu kugbe Jesu’?
▪ Ẹvẹ Jesu ọ sai ro wo ogaga rọ kpare Lazarọs no uwhu ze?
▪ Eme whọ rẹ sai ru ro dhesẹ nọ who wuhrẹ oware jọ no oriruo Jesu ze?