Ẹme Jihova Ọ Rrọ Uzuazọ
Oruvẹ no Ileta nọ A Kere Se Ahwo Kọrint Ze
ẸNYAHARO abọ-ẹzi ọrọ ukoko nọ o jọ obọ Kọrint o jọ Pọl ukọ na oja gaga. O yo inọ ẹwhọ ọ rrọ udevie inievo nọ e jọ obei. A bi vu ahwo nọ a wo uruemu ọfariẹ-ogbe wa. Ukoko na u kere ileta se Pọl no, be n’enọ kpahe eme sa-sa. Fikiere, evaọ oware wọhọ ukpe 55 C.E., okenọ ọ jọ Ẹfẹsọs evaọ erẹ avesa ọrọ imishọnare riẹ, Pọl o te kere ileta ọsosuọ riẹ se ahwo Kọrint.
Nọ o kere ileta ọsosuọ na no, u kri hi o te kere ọrọ avivẹ rọ tuae. Nọ o rọnọ iyero nọ e jọ ukoko Kọrint gbe ẹwho Kọrint evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ e rehọ idhere buobu tho erọ oke mai na, eme nọ Pọl o kere se ahwo Kọrint na e rrọ erere k’omai gaga.—Hib. 4:12.
‘WHA RRORO, WHA DIKIHẸ GA, WHA KRU OMA GA’
Pọl ọ kẹ uduotahawọ inọ: “Wha jọ ọvuọvo.” (1 Kọr. 1:10) ‘Jesu Kristi ọvo họ otọhotọ’ nọ ma re rri bru kẹ uruemu ezi. (1 Kọr. 3:11-13) Pọl o kere kpahe obruẹnwae jọ nọ ọ jọ ukoko na nọ: “Wha le ohwo omuomu na no udevie rai.” (1 Kọr. 5:13) Ọ tẹ jẹ ta nọ: “Orọnọ a ru oma na kẹ egbegbe he rekọ a ru ei rọ kẹ Ọnowo na.”—1 Kọr. 6:13.
Nọ Pọl ọ jẹ kpahe ẹme fihọ ileta jọ nọ a kere sei, ọ kẹ uvi ohrẹ kpahe orọo gbe seba-ẹrọo. (1 Kọr. 7:1) Nọ ọ ta ẹme kpahe uzou-uwo no evaọ uviuwou Ileleikristi gbe ukoko na, epanọ eware e rẹ rọ jọ kpatiẹ evaọ iwuhrẹ Ileleikristi, gbe epanọ ẹruore ẹkparomatha na u muẹro te, Pọl ọ tẹ kẹ ohrẹ nọ: “Wha roro, wha dikihẹ ga evaọ orọwọ, udu u bru owhai hi, wha kru oma ga.”—1 Kọr. 16:13.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
1:21—Kọ Jihova ọ be ginẹ rehọ “ugheghẹ” ro siwi otu nọ e rọwo? Ijo. Rekọ, nọ o rọnọ “akpọ na ọ sae rọ areghẹ riẹ vuhu” Ọghẹnẹ mu hu na, oware nọ o bi ro siwi ahwo o wọhọ ugheghẹ rọ kẹ akpọ na.—Jọn 17:25.
5:5—Eme u dhesẹ re a “siobọnọ ohwo [omuomu na] kẹ Setan re uwo riẹ ọ raha, re a ruẹse siwi ẹzi riẹ”? Nọ a te si ohwo nọ ọ ruabọhọ uzioraha ulogbo no ukoko, yọ ọ wariẹ zihe ruọ abọ akpọ omuomu Setan no. (1 Jọn 5:19) Fikiere, a rẹ sai dhesẹ ohwo na inọ a siobọ noi kẹ Setan no. A te si ohwo na no ukoko no yọ a raha ekpehre ẹzi hayo uruemu uyoma na no ukoko na no, onana o vẹ lẹliẹ emamọ ẹzi jọ ukoko na.—2 Tim. 4:22.
7:33, 34—Eme họ “eware akpọ na” nọ ọzae hayo aye nọ ọ rọo no ọ rẹ ruawa riẹ? Pọl ọ jẹ ta kpahe eware igheghe akpọ na enọ Ileleikristi nọ e rọo no a rẹ ruawa kpahe. Enana i kugbe emuore, emuẹgọ, gbe iwou nọ a rẹ rria, rekọ enana i kugbe eware iyoma akpọ na ha, enọ Ileleikristi a rẹ whaha.—1 Jọn 2:15-17.
11:26—Ẹvẹ a re ru ekareghẹhọ uwhu Jesu kpekpe te nọ o jẹ jọ “kẹse kẹse,” kọ ri bọwo oke vẹ? Orọnikọ Pọl ọ be ta inọ nwanọ ẹsikpobi a re ru Emu Owọwọ Olori na ha. Otofa ubiẹme Griki nọ a fa “kẹse kẹse” evaọ etenẹ na họ “koke koke” hayo “oke kpobi nọ.” Fikiere, Pọl ọ be ta inọ oke kpobi nọ Ileleikristi nọ a wholo a tẹ re ebrẹdi jẹ da udi Ekareghẹhọ na, koyehọ, ẹsiẹvo ẹgbukpe, evaọ Nisan 14, yọ a bi whowho “uwhu Ọnowo na.” A re ru onana “bẹsenọ o re ti zihetha,” koyehọ bẹsenọ ọ te rọ rehọ ẹkwoma ẹkparomatha dede ae rehọ evaọ obọ odhiwu.—1 Tẹs. 4:14-17.
13:13—Edhere vẹ uyoyou o rọ rro vi ẹrọwọ gbe ẹruore? Nọ eware nọ a “bi rẹro rai” i te rugba no, yọ a tẹ jẹ ruẹ ‘eware nọ a te ruẹ hẹ’ no, yọ ẹrọwọ gbe ẹruore i kuhọ no. (Hib. 11:1) Uyoyou o rro vi ẹrọwọ gbe ẹruore keme uyoyou o te jọ bẹdẹ bẹdẹ.
15:29—Eme u dhesẹ re a “họ ahwo ame fiki iwhuowhu?” Orọnikọ Pọl ọ be ta inọ enọ e rrọ uzuazọ a rẹ họ-ame fiki enọ e họ-ame he re a te ti whu hu. Pọl ọ be jọ etenẹ t’ẹme kpahe Ileleikristi nọ a rọ ẹzi wholo nọ e họ-ame fihọ uzuazọ nọ a ti jo kru ẹgbakiete rai rite uwhu gbe ẹkparomatha kpohọ uzuazọ ugboma ẹzi.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
1:26-31; 3:3-9; 4:7. Ma tẹ be rọ omaurokpotọ rehọ Jihova seha orọnikọ omobọ mai hi, o rẹ lẹliẹ omai wo okugbe evaọ ukoko na.
2:3-5. Okenọ ọ jẹ ta usiuwoma evaọ Kọrint nọ o jọ ẹwho jọ nọ o viodẹ evaọ eriariẹ gbe ewuhrẹ Griki, ẹsejọhọ Pọl o je brudu sọ ọ te sae ta ẹme nọ o rẹ lẹliẹ enọ e jẹ gaviezọ kẹe nwene iroro. Rekọ ọ kuvẹ hẹ re oyẹlẹ hayo ozọ o whaha iẹe iruo usiuwoma ota nọ Ọghẹnẹ ọ kẹ riẹ na. Epọvo na re, ma rẹ kuvẹ hẹ re iyero ebẹbẹ e whaha omai ewhowho emamọ usi Uvie Ọghẹnẹ. Ma rẹ sae rehọ ẹro so Jihova kẹ obufihọ wọhọ epanọ Pọl o ru.
2:16. Re ma wo “iroro Kristi” u dhesẹ nnọ ma rẹ riẹ epanọ o re roro, ma re roro epanọ o re roro, ma rẹ riẹ oghẹrẹ uruemu riẹ, ma vẹ jẹ raro kele oriruo riẹ. (1 Pita 2:21; 4:1) Fikiere o roja gaga re ma roma totọ wuhrẹ kpahe uzuazọ gbe odibọgba Jesu.
3:10-15; 4:17. Ona nọ ma bi ro wuhrẹ ahwo je ru ilele, ma rẹ kiẹe riwi je ru ei woma ẹsikpobi. (Mat. 28:19, 20) Ma gbe wuhrẹ emọ-iwuhrẹ Ebaibol mai ziezi hi, a sai ti dikihẹ ga ha nọ edawọ i te te ai, yọ a te whu o te d’omai te epanọ usiwo mai o te rọ wọhọ ẹsenọ ma nya “udevie erae” vrẹ.
6:18. Re ma ‘si oma no egbegbe’ orọnikọ ma re siomano por·neiʹa ọvo ho rekọ te ifoto ẹbẹba, uruemu ugbegbe, iroro ọfariẹ-ogbe, obẹlẹ—oware kpobi nọ o rẹ sai su kpohọ igberedha.—Mat. 5:28; Jem. 3:17.
7:29. Ezae avọ eyae a rẹ yọroma re a siọ isiuru Uvie na ba efihọ oria avivẹ fiki isiuru nọ a wo kẹ ohwohwo.
10:8-11. Eva e dha Jihova gaga nọ emọ Izrẹl a jẹ go mukpahe Mosis avọ Erọn. O rrọ oware areghẹ re ma whaha uruemu ẹgo.
16:2. Unevaze nọ ma re ru rọ wha iruo Uvie na haro o te jọ kẹse kẹse otẹrọnọ ma re wo omaa nọ ma re ro ru ei etetoke.
‘WHA GBẸ HAE KPỌ IDHERE UZUAZỌ RAI VI’
Pọl ọ ta kẹ ahwo Kọrint inọ a ‘rọvrẹ jẹ sasa’ orumuomu nọ o kurẹriẹ no na oma, ọnọ a whọku vẹre na. Dede nọ ileta ọsosuọ riẹ o wha ọkora se ai, eva e were Pọl keme ileta riẹ na u ru rai “ku eva rẹriẹ.”—2 Kọr. 2:6, 7; 7:8, 9.
Pọl ọ tuduhọ ahwo Kọrint na awọ inọ wọhọ epanọ ‘a rọ aro eva eware kpobi na, a jọ aro re eva aruoriwo.’ Nọ ọ ta ẹme kẹ otu ewọsuọ na no, ọ tẹ kẹ ahwo kpobi ohrẹ urere: “Wha kpọ idhere uzuazọ rai vi, wha yo ohrẹ mẹ, wha ohwo ọ rọwo kugbe ohwo, wha jọ evaọ udhedhẹ.”—2 Kọr. 8:7; 13:11.
Enọ Ikereakere nọ A Kẹ Iyo Rai:
2:15, 16—Ẹvẹ ma rọ rrọ ore ‘awere ọrọ Kristi’? O rrọ ere keme ma bi ru oware nọ Ebaibol e ta je bi w’obọ evaọ ewhowho ovuẹ riẹ. Dede nọ “ore” otiọye na o sai tu ahwo muomu oma, o rrọ ore awere kẹ Jihova gbe enọ i wo udu oruọzewọ.
5:16—Ẹvẹ o rọ rrọ inọ Ileleikristi nọ a rrọ ẹzi wholo a ‘se ohwo ọvo ohwo gheghe he’? A bi dhesẹ ọriẹwẹ kẹ ahwo ho fiki efe rai, uyẹ, orua, hayo orẹwho nọ a no ze. Oware nọ o re rai oja họ aikpobi a be gọ Ọghẹnẹ.
11:1, 16; 12:11—Kọ ugheghẹ Pọl o je ro yeri kugbe ahwo Kọrint? Ijo. Rekọ evaọ iroro ahwo jọ, ọ rẹ sae wọhọ ohwo nọ o bi seha jẹ rrọ gheghẹ fiki eme nọ o gba riẹ họ nọ ọ rẹ ta re ọ rọ thọ ọkwa ukọ nọ ọ jọ.
12:1-4—Ono ‘a mu vrẹ kpobọ aparadase’? Nọ o rọnọ Ebaibol e fodẹ omọfa nọ ọ ruẹ eruẹaruẹ itieye he na, yọ o tẹ jẹ rọnọ a kere eme yena lele okenọ Pọl ọ jẹ thọ ọkwa ukọ riẹ na, o wọhọ nnọ oware nọ o via kẹ ọye omariẹ ọ jẹ ta na. O wọhọ nọ oware nọ ukọ na ọ ruẹ họ aparadase abọ-ẹzi nọ ukoko Ileleikristi na ọ be reawere riẹ evaọ “oke urere” nana.—Dan. 12:4.
Eware nọ Ma Jariẹ Wuhrẹ:
3:5. Oria Ebaibol nana o be ta k’omai inọ Jihova o ru Ileleikristi te kẹ ewhowho emamọ usi na ẹkwoma Ebaibol na, ẹzi ọfuafo riẹ, gbe abọ otọakpọ ọrọ ukoko riẹ. (Jọn 16:7; 2 Tim. 3:16, 17) U re woma re ma roma totọ ziezi wuhrẹ Ebaibol na gbe ebe nọ a kere no Ebaibol ze, lẹ ẹsikpobi kẹ ẹzi ọfuafo, je kpohọ iwuhrẹ Ileleikristi ẹsikpobi jẹ jarai w’obọ.—Ol. 1:1-3; Luk 11:10-13; Hib. 10:24, 25.
4:16. Nọ o rọnọ Jihova o re ru ‘izi mai kpokpọ kẹdẹ kẹdẹ na,’ ma rẹ roma kẹ eruẹrẹfihotọ Jihova ẹsikpobi, ma rẹ kuvẹ hẹ re okpẹdoke jọ soso o vrẹ ababọ ẹme Ọghẹnẹ nọ ma re wuhrẹ.
4:17, 18. Ma tẹ kareghẹhọ inọ ‘uye nọ u bi t’omai na o rrọ omoke krẹ’ o rẹ sai fi obọ họ k’omai kru ẹgbakiete mai evaọ etoke ẹbẹbẹ.
5:1-5. Eme nana nọ Pọl o ro dhesẹ oghẹrẹ nọ Ileleikristi nọ a wholo a rri ẹruore uzuazọ obọ odhiwu rai na u woma kẹhẹ.
10:13. Ajokpanọ a ta k’omai re ma fi obọ họ evaọ ẹkwotọ nọ a jọ gwọlọ etausiuwoma, ma rẹ daji ẹkwotọ nọ a ghale kẹ ukoko mai.
13:5. Re ma ‘dawo sọ ma gbe gine kru orọwọ na ga,’ ma rẹ ruẹ nọ uruemu mai o rọwo kugbe eware nọ ma wuhrẹ no Ebaibol na ze. Re ma dhesẹ oghẹrẹ ohwo nọ ma rrọ via, ma rẹ kiẹ epanọ ma kru egagọ Ọghẹnẹ ga te, onọ o kẹre te epanọ “areghẹ” mai u kodo te gbe epanọ iruo ẹrọwọ mai e rro te. (Hib. 5:14; Jem. 1:22-25) Ma te fi uvi ohrẹ Pọl họ iruo, ma te ruabọhọ ẹnya evaọ edhere uzẹme na.
[Uwoho nọ e rrọ ẹwẹ-obe avọ 26, 27]
Eme họ otofa eme nana inọ ‘kẹse kẹse nọ wha re ebrẹdi nana jẹ da egho nana’?—1 Kọr. 11:26