Jọ Ukoko Na O Rọ Ujiro Kẹ Jihova
“Me re ti whowho odẹ ra via kẹ inievo mẹ, me ve ti jiri odẹ ra eva udevie ogbotu na.”—AHWO HIBRU 2:12.
1, 2. Fikieme ukoko na o rọ vọ avọ erere, kọ eme họ ugogo ẹjiroro riẹ?
NOTỌ avọ otọ ze, ahwo jọ a wo ufuoma jẹ reawere emamọ usu no eva ọruẹrẹfihotọ uviuwou. Rekọ, Ebaibol na i dhesẹ ọruẹrẹfihotọ ọfa nọ ahwo buobu wariẹ akpọ na họ nẹnẹ a be jọ reawere obọdẹ usu gbe ufuoma. Ọruẹrẹfihotọ yena họ ukoko Ileleikristi na. Whọ make rrọ omọvo ahwo uviuwou nọ u wo ẹruọsa avọ okugbe ọvo hayo whọ rrọ họ, whọ rẹ sai wo evawere kpahe oware nọ Ọghẹnẹ ọ be kẹ idibo riẹ ẹkwoma ọruẹrẹfihotọ ukoko na. Ginọ uzẹme, otẹrọnọ whọ be hai kuomagbe ukoko Isẹri Jihova vẹre, ẹsejọhọ whọ te rọwo inọ who gine wo ufuoma jẹ be reawere omakugbe inievo na.
2 Ukoko na yọ omakugbe gheghe orọ ahwo ho. O rrọ ẹgwae ẹwho hayo ẹko ahwo nọ a wo oware ovo jọ kugbe he, wọhọ isiuru kpahe arozaha jọ. Ukpoye, ukoko na yọ ugogo ọruẹrẹfihotọ nọ a rẹ jọ jiri Jihova Ọghẹnẹ. O kri no nọ ọruẹrẹfihotọ na o rọ rrọ ere, wọhọ epanọ obe Ilezi u dhesẹ. Eva Olezi 35:18, ma se nọ: “Evaọ udevie ogbotu [hayo, ukoko] na mẹ jẹ te kẹ owhẹ akpẹwẹ; me ti jiri owhẹ evaọ iraro ahwo buobu.” Epọvo na, Olezi 107:31, 32 ọ ta udu họ omai awọ nọ: “Jọ a yere ỌNOWO fiki uyoyou ulogbo riẹ, epa iruo urirẹ rọ kẹ emọ ahwo! Jọ a kpare iẹe kpehru eva ogbotu [hayo, ukoko] ahwo na.”
3. Wọhọ epanọ Pọl ọ ta, eme ukoko na o rrọ kẹ?
3 Pọl ukọ Oleleikristi na o fi elo họ obọdẹ ẹjiroro ọfa ọrọ ukoko na okenọ ọ ta kpahe “uviuwou Ọghẹnẹ, onọ o rọ [ukoko] Ọghẹnẹ uzuazọ [wọhọ] odẹẹ gbe ugbẹhẹ uzẹme na.” (1 Timoti 3:15) Ukoko vẹ Pọl ọ jẹ ta ẹme kpahe na? Idhere sa-sa vẹ a rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ Ebaibol na? Kọ ẹvẹ u fo nọ onana u re kpomahọ uzuazọ gbe irẹro mai? Re ma tẹ kẹ uyo enọ nana, joma kake ta kpahe epanọ a rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ Ebaibol na.
4. Oghẹrẹ vẹ a mae rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ Ikereakere Hibru na?
4 Ugogo otofa ẹme Hibru ọsosuọ nọ a fa “ukoko” ẹsibuobu na họ “koko họ” hayo “se ẹgwae.” (Iziewariẹ 4:10; 9:10) Ọso-ilezi na ọ rehọ ẹme na “ogbẹguae” ta ẹme kpahe ijẹle nọ e rrọ obọ odhiwu, yọ a rẹ sae jẹ rọ ẹme ọvona dhesẹ utu ahwo omuomu. (Olezi 26:5; 89:5-7) Dede na, ẹsibuobu a jọ Ikereakere Hibru na rehọ iẹe ta ẹme kpahe ahwo Izrẹl. Ọghẹnẹ ọ ta nọ Jekọp ọ rẹ te “jọ ogbotu [hayo, ukoko] ahwo,” yọ ere o ginẹ via. (Emuhọ 28:3; 35:11; 48:4) A salọ ahwo Izrẹl no udevie erẹwho nọ i kiọkọ ze re a jọ “ogbotu ỌNOWO,” “ukoko Ọghẹnẹ” uzẹme na.—Ikelakele 20:4; Nehemaya 13:1; Joshua 8:35; 1 Samuẹle 17:47; Maeka 2:5.
5. Ẹme Griki vẹ a fa “ukoko” na, kọ oghẹrẹ vẹ a rẹ sae rehọ ẹme nana ru iruo?
5 Ẹme Griki nọ o wọhọ onana họ ek·kle·siʹa, onọ otofa riẹ o rrọ “use” gbe “koko.” A sae jẹ rehọ iẹe ta ẹme kpahe ahwo nọ a kokohọ gheghe, wọhọ “otu nọ ọ dhẹ kuku” enọ Demetriọus o kokohọ rọ wọso Pọl evaọ Ẹfẹsọs. (Iruẹru 19:32, 39, 41) Rekọ Ebaibol na e rehọ e riẹ ta ẹme kpahe ukoko Ileleikristi na. Efafa Ebaibol jọ a se ẹme nana “ichọche,” rekọ obe na The Imperial Bible-Dictionary o ta nọ ẹme na “o dhesẹ uwou nọ Ileleikristi a re kokohọ kẹ egagọ . . . vievie he.” O nwani fo inọ, o tẹ kawo, a rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo idhere ene sa-sa evaọ Ikereakere Griki Ileleikristi na.
Ukoko Ọghẹnẹ nọ A Rehọ Ẹzi Wholo Na
6. Eme Devidi gbe Jesu a ru evaọ udevie ukoko na?
6 Nọ Pọl ukọ na ọ jẹ fotọ eme Devidi nọ e rrọ Olezi 22:22 kiekpahe Jesu, o kere nọ: “ ‘Me re ti whowho odẹ ra via kẹ inievo mẹ, me ve ti jiri odẹ ra eva udevie ogbotu na.’ Whaọ fikiere a je [ru Jesu] nwane wọhọ epanọ imoni riẹ [a rrọ] eva kabọ kabọ, re ọ ruẹse te jọ ozerẹ ologbo avọ ohrọ gbe ọ nọ ọ gbakiete re eva iruo Ọghẹnẹ.” (Ahwo Hibru 2:12, 17) Devidi o jiri Ọghẹnẹ eva udevie ukoko Izrẹl oke anwae. (Olezi 40:9) Rekọ eme họ otofa ẹme Pọl na inọ Jesu o jiri odẹ Ọghẹnẹ ‘eva udevie ogbotu na’? Kọ ogbotu hayo ukoko vẹ Pọl ọ jẹ ta ẹme kpahe na?
7. Eme họ otofa ọsosuọ ẹme na “ukoko” evaọ oghẹrẹ nọ a rọ rehọ iẹe ba ẹme ta evaọ Ikereakere Griki Ileleikristi na?
7 Oware nọ ma se eva Ahwo Hibru 2:12, 17 na u wuzou gaga. U dhesẹ nọ wọhọ omọvo ogbotu, Jesu ọ jọ ukoko na, oria nọ ọ jọ whowho odẹ Ọghẹnẹ kẹ inievo riẹ. Amono họ inievo yena? Ae họ enọ i ru abọjọ ‘ubi Abraham’ na via, inievo Kristi nọ a rehọ ẹzi wholo nọ i wo “use obọ odhiwu na.” (Ahwo Hibru 2:16–3:1; Matiu 25:40) Ẹhẹ, otofa ọsosuọ orọ ẹme na “ukoko” eva Ikereakere Griki Ileleikristi na u kiekpahe utu Ileleikristi nọ a rehọ ẹzi wholo na. Ahwo 144,000 nọ a wholo na họ “[ukoko] emọ etuyẹ nọ a kere họ obe obọ odhiwu” na.—Ahwo Hibru 12:23.
8. Ẹvẹ Jesu o ro si iroro ahwo kpohọ eromuo ukoko Ileleikristi na?
8 Jesu ọ ta nọ a rẹ te rehọ “ukoko” Ileleikristi nana mu. Oware wọhọ ukpe ovo u kiọkọ taure o te ti whu, ọ ta kẹ ukọ riẹ jọ nọ: “Whẹ họ Pita; ehru utho o nana mẹ rẹ rehọ [ukoko] mẹ viẹ, egaga uwhu erẹ sae ga vi ei hi.” (Matiu 16:18) Pọl avọ Pita a riẹ vevẹ inọ Jesu omariẹ họ utho nọ a ya eyaa riẹ na. Pita o kere nọ ahwo nọ a bọ wọhọ “utho uzuazọ” orọ uwou abọ-ẹzi fihọ Kristi yọ “ahwo obọ Ọghẹnẹ, re [a] woro iruo urirẹ” erọ Ọnọ o se rai na.—1 Pita 2:4-9; Olezi 118:22; Aizaya 8:14; 1 Ahwo Kọrint 10:1-4.
9. Oke vẹ a rọ to ukoko Ọghẹnẹ họ?
9 Oke vẹ a ro mu “ahwo obọ Ọghẹnẹ” nana họ ekokohọ ziọ ukoko Ileleikristi na? O jọ Pẹntikọst 33 C.E. okenọ Ọghẹnẹ o ro ku ẹzi ọfuafo ku ilele nọ i koko họ evaọ Jerusalẹm. Nọ onana o vrẹ no, Pita o te whowho obọdẹ ovuẹ jọ kẹ ogbotu jọ ọrọ ahwo Ju gbe amọfa nọ i kurẹriẹ ze. O da ahwo jọ gaga nọ a yo kpahe uwhu Jesu; a te kurẹriẹ jẹ họ ame. Ikuigbe na e ta kẹ omai nọ ahwo idu esa a ru ere, kẹsena a te zihe ruọ abọjọ ukoko okpokpọ Ọghẹnẹ nọ u je wo ẹvi. (Iruẹru 2:1-4, 14, 37-47) Ukoko na u je vihọ fikinọ ahwo Ju gbe ahwo nọ a kurẹriẹ ruọ egagọ ahwo Ju nọ a je dhe ebuebu a vuhumu inọ Izrẹl uwo o gbẹ rọ ukoko Ọghẹnẹ hẹ. Ukpoye, Ileleikristi nọ a wholo nọ i ru ‘Izrẹl Ọghẹnẹ’ via a zihe ruọ ukoko uzẹme orọ Ọghẹnẹ no.—Ahwo Galesha 6:16; Iruẹru 20:28.
10. Ẹvẹ Jesu ọ rrọ kẹ ukoko Ọghẹnẹ?
10 Ẹsibuobu Ebaibol na i fi ohẹriẹ họ Jesu gbe Ileleikristi nọ a wholo na, ẹkwoma ẹme wọhọ ‘epanọ Kristi ọ rrọ kugbe ukoko na.’ Jesu họ Ọnọ o wuzou ukoko Ileleikristi nana nọ a rehọ ẹzi wholo na. Pọl o kere nọ Ọghẹnẹ o “fi eware kpobi họ ọtahobọ eva otawọ [Jesu], o je ru ei wo uzou eware kpobi nọ erọ erọ [ukoko na], onọ orọ ugboma riẹ.” (Ahwo Ẹfẹsọs 1:22, 23; 5:23, 32; Ahwo Kọlọsi 1:18, 24) Nẹnẹ, umutho ahwo ukoko nana nọ a wholo na ọvo a kiọkọ otọ-akpọ. Ghele na, o rẹ sai mu omai ẹro inọ Jesu Kristi nọ o Wuzou rai o you rai. A dhesẹ ọdawẹ nọ o wo kẹ ai eva Ahwo Ẹfẹsọs 5:25: “Kristi o you [ukoko] riẹ, ọ jẹ rehọ oma obọriẹ kẹe.” O you omomọvo ukoko na fikinọ a be rọ ajọwha ‘rehọ okẹ iwẹegọ ejiro rọ kẹ Ọghẹnẹ kẹse kẹse, koyehọ, a be rọ unu jiri odẹ riẹ’ wọhọ epanọ Jesu o ru eva okenọ ọ jọ otọakpọ.—Ahwo Hibru 13:15.
“Ukoko”—Idhere Efa nọ A rọ Rehọ Ẹme na Ru Iruo
11. Edhere ọfa vẹ a rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ Ikereakere Griki Ileleikristi na?
11 Ẹsejọ, Ebaibol na e rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ edhere nọ otofa riẹ o kẹre tere he, onọ u gbe ro kiekpahe ogbotu ahwo 144,000 kpobi nọ a ru “ukoko Ọghẹnẹ” via ha. Wọhọ oriruo, Pọl o kere se utu Ileleikristi jọ nọ: ‘Wha ru ahwo Ju, hayo erọ Griki hayo ukoko Ọghẹnẹ zoruẹ hẹ.’ (1 Ahwo Kọrint 10:32) O rrọ vevẹ, otẹrọnọ Oleleikristi obọ Kọrint oke anwae jọ o ru oware nọ u fo ho, o rẹ sai ru amọfa zoruẹ. Kọ uruemu utioye na o sai ru ahwo Griki, erọ Ju, hayo Ileleikristi nọ a wholo anwọ oke yena ze rite oke mai na kpobi zoruẹ? Vievie. Fikiere, o wọhọ nọ evaọ owọ ikere nana, “ukoko Ọghẹnẹ” u dikihẹ kẹ Ileleikristi erọ ugogo etoke jọ. Ere re, ohwo ọ sae ta nọ Ọghẹnẹ ọ be kpọ, rẹrote, hayo ghale ukoko na, koyehọ Ileleikristi uzẹme kpobi nọ e be rria ugogo etoke jọ ghelọ oria kpobi nọ a rrọ. Ma jẹ sae ta kpahe evawere gbe udhedhẹ nọ o rrọ ukoko Ọghẹnẹ nẹnẹ, onọ u dikihẹ kẹ okugbe inievo Ileleikristi na soso.
12. Ovẹ họ edhere avesa nọ a rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ Ebaibol na?
12 Edhere avesa nọ Ebaibol na e rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo u kiekpahe Ileleikristi kpobi nọ e rrọ okegbe ọvo. Ma se nọ: ‘Udhedhẹ o tẹ ze ruọ ukoko nọ o rrọ Judia gbe Galili gbe Sameria soso.’ (Iruẹru 9:31) Itu Ileleikristi nọ e jọ ẹkwotọ yena soso e vrẹ ọvo, rekọ omarai kpobi nọ e jọ Judia, Galili gbe Sameria a se “ukoko” na. Nọ ma te roro kpahe unu ahwo nọ a họ ame evaọ Pẹntikọst 33 C.E. gbe omoke nọ u lele i rie, otiẹsejọ ahwo nọ a jẹ hai kokohọ Jerusalẹm kẹ egagọ kẹse kẹse a vrẹ utu ovo. (Iruẹru 2:41, 46, 47; 4:4; 6:1, 7) Herọd Agripa ọsosuọ o su Judia bẹsenọ o ro whu evaọ 44 C.E., yọ 1 Ahwo Tẹsalonika 2:14 u dhesẹ i rie vevẹ inọ rite oware wọhọ 50 C.E., ikoko e jọ buobu evaọ Judia. Fikiere, nọ ma se nọ Herọd o je “mu ahwo [ukoko na] jọ re a gboja kẹ ae” o rẹ sai dhesẹ itu hayo ikoko buobu nọ e jẹ hai kokohọ eria sa-sa evaọ Jerusalẹm.—Iruẹru 12:1.
13. Ovẹ họ edhere avene, gbe onọ Ebaibol na o rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo ẹsibuobu?
13 Orọ avene, unuẹse buobu a rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo evaọ edhere ọfa jọ nọ o nwane kẹre te ere he, u dhesẹ Ileleikristi nọ i ru ukoko ovo via, wọhọ enọ e rẹ sae jọ uwou oniọvo jọ ru iwuhrẹ. Pọl ọ fodẹ “[ikoko] nọ e rọ obọ Galesha.” Ikoko itieye nọ e jọ ofẹ ologbo esuo Rom yena e vrẹ ọvo. Isiava Pọl ọ fodẹ “ikoko” okenọ ọ jẹ ta ẹme kpahe Galesha, nọ o rẹ sae kẹre te ikoko nọ e rrọ Antiọk, Dẹbi, Listra, gbe Aikoniọm. A rehọ ekpako hayo esẹro nọ i te ro mu evaọ ikoko nana. (1 Ahwo Kọrint 16:1; Ahwo Galesha 1:2; Iruẹru 14:19-23) Wọhọ epanọ Ikereakere na e ta, enana kpobi e jọ ‘ikoko Ọghẹnẹ.’—1 Ahwo Kọrint 11:16; 2 Ahwo Tẹsalonika 1:4.
14. Evaọ umutho ẹme, eme ma rẹ sae ta kpahe oghẹrẹ nọ a rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo?
14 Ẹsejọ, ahwo nọ a je kokohọ kẹ iwuhrẹ Ileleikristi a jọ kakao te epanọ a sae rọ gba uwou omọvo. Ghele na, a se itu esese itieye na jọ “ukoko.” Itu esese itieye na jọ nọ ma riẹ họ ikoko nọ e jọ uwou Akwila avọ Priska, uwou Nimfa, gbe orọ Filimọn. (Ahwo Rom 16:3-5; Ahwo Kọlọsi 4:15; Filimọn 2) Onana o rẹ sae jọ uduotahawọ kẹ ikoko mai obonẹ nẹnẹ nọ e rrọ kakao nọ i re tube kuomagbe ẹsikpobi evaọ uwou oniọvo jọ. Jihova o wo ovuhumuo kẹ ikoko esese itieye na evaọ ikpe-udhusoi ọsosuọ yọ o gine wo ovuhumuo ọvona kẹ erọ inẹnẹ re, be rọ ẹkwoma ẹzi riẹ kpọ jẹ tha ai uke.
Jọ Ikoko na Kpobi A Jiri Jihova
15. Ẹvẹ ẹzi ọfuafo na o ro dhesẹ oma via eva ikoko jọ erọ ikpe-udhusoi ọsosuọ?
15 Ma muẹrohọ inọ evaọ orugba Olezi 22:22, Jesu o jiri Ọghẹnẹ evaọ udevie ogbotu egagọ hayo ukoko na. (Ahwo Hibru 2:12) U fo nọ ilele riẹ nọ i wo ẹrọwọ a re ru epọvo na. Eva ikpe-udhusoi ọsosuọ nọ a ku ẹzi ọfuafo na ku Ileleikristi uzẹme re a ruẹse jọ emọ Ọghẹnẹ gbe inievo Kristi, ẹzi na ọ jẹ wọ otu rai jọ ru iruo obọdẹ. A wo okẹ igbunu orọ ẹzi ọfuafo na. Ẹzi na ọ kẹ otujọ okẹ eriariẹ, ẹgba nọ a re ro siwi hayo ruẹaro, makọ ẹgba nọ a rẹ rọ jẹ ẹvẹrẹ nọ a riẹ vẹre he.—1 Ahwo Kọrint 12:4-11.
16. Ovẹ họ ẹjiroro jọ nọ a ro si obọ no okẹ igbunu orọ ẹzi ọfuafo na?
16 Pọl ọ ta kpahe okẹ evẹravẹrẹ inọ: “Mẹ [te] so eva ẹzi gbe eva iroro.” (1 Ahwo Kọrint 14:15) Ọ ruẹ epanọ u wuzou te re amọfa a wo otoriẹ ẹme riẹ re a ruẹsi wuhrẹ mi ei. O jọ utee Pọl re o jiri Jihova evaọ udevie ukoko na. Ọ ta udu họ amọfa nọ a wo okẹ ẹzi na awọ inọ: “Wha daoma wha tua orọwọ ahwo [ukoko] na,” koyehọ ukoko nọ a jọ wo okẹ ẹzi na. (1 Ahwo Kọrint 14:4, 5, 12, 23) O rrọ vevẹ, Pọl o wo isiuru kpahe ikoko na, ọ riẹ nọ evaọ ikoko nana sasa Ileleikristi a te jọ wo uvẹ nọ a re ro jiri Ọghẹnẹ.
17. Eme o rẹ sai mu omai ẹro kpahe ikoko sa-sa nọ ma rrọ nẹnẹ?
17 Jihova ọ gbẹ be rehọ ukoko riẹ ru iruo jẹ thae uke. Ọ be ghale utu Ileleikristi nọ a wholo nọ e gbẹ rrọ otọakpọ nẹnẹ. Onana u bi dhesẹ oma via ẹkwoma emu abọ-ẹzi nọ idibo Ọghẹnẹ a be reawere riẹ. (Luk 12:42) Ọ be ghale okugbe-inievo akpọ soso na. Ọ tẹ be jẹ ghale ikoko na ọvuọvo, oria nọ ma jẹ be rehọ uruemu gbe ẹme nọ ọ rẹ bọ omai omomọvo ga jiri Ọnọ ọ ma omai. Etẹe ma be jọ wuhrẹ epanọ ma sai ro jiri Ọghẹnẹ eva eria efa, nọ ma gbẹ sai kuomagbe ukoko nọ ma rrọ họ eva ẹsejọ.
18, 19. Eme u fo nọ uvi Oleleikristi kpobi o re ru evaọ ukoko nọ ọ rrọ?
18 Kareghẹhọ inọ Pọl ukọ na ọ ta udu họ Ileleikristi nọ e jọ ukoko Filipai evaọ Masidonia awọ inọ: ‘Mẹ lẹ kẹ owhai re wha mọ ibi ẹrẹreokie nọ i re no obọ Jesu Kristi tha, e vọ owhai eva rọ kẹ oruaro gbe ujiro Ọghẹnẹ.’ Onana o kẹre te ahwo nọ a rrọ ukoko na ha nọ ma rẹ ta ẹme kẹ kpahe ẹrọwọ nọ ma fihọ Jesu gbe uvi ẹruore mai. (Ahwo Filipai 1:9-11; 3:8-11) Epọvo na re, Pọl ọ ta udu họ ibe Ileleikristi awọ nnọ: “Jọ ma rehọ okẹ iwẹegọ ejiro rọ kẹ Ọghẹnẹ kẹse kẹse, koyehọ, ma rẹ rọ enu mai jiri odẹ riẹ.”—Ahwo Hibru 13:15.
19 Kọ o rrọ oware evawere kẹ owhẹ re whọ hai jiri Ọghẹnẹ “eva udevie ogbotu [hayo, ukoko] na” wọhọ epanọ o jọ kẹ Jesu, re whọ rọ igbenu ra jiri Jihova eva aro ahwo nọ a re nyaze te riẹ Ọghẹnẹ re a kẹe ujiro ho? (Ahwo Hibru 2:12; Ahwo Rom 15:9-11) Uyo mai omomọvo o rẹ sae roma hwa oghẹrẹ nọ ma rri owha-iruo ikoko sa-sa nọ ma rrọ evaọ ọruẹrẹfihotọ Ọghẹnẹ. Eva uzoẹme nọ o rrọ aro na, ma te ta kpahe epanọ Jihova ọ be rọ kpọ jẹ be rehọ ukoko nọ ma rrọ ru iruo gbe oghẹrẹ nọ u fo nọ ukoko mai u re ro kpomahọ uzuazọ mai nẹnẹ.
Kọ Whọ Kareghẹhọ?
• Ẹvẹ “ukoko Ọghẹnẹ” orọ Ileleikristi nọ a wholo na u ro muhọ?
• Idhere esa efa vẹ Ebaibol e rọ rehọ ẹme na “ukoko” ru iruo?
• Eme o jọ isiuru Devidi, Jesu, gbe Ileleikristi ikpe-udhusoi ọsosuọ inọ a re ru evaọ ukoko na, kọ ẹvẹ u fo nọ onana u re kpomahọ omai?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 7]
Ukoko vẹ Jesu ọ jọ otọhotọ riẹ?
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 9]
Utu Ileleikristi evaọ eria sa-sa a jẹ hai ku oma gbe wọhọ “ikoko Ọghẹnẹ”
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 10]
Wọhọ Ileleikristi obọ Benin Republic, ma rẹ sai jiri Jihova evaọ udevie ukoko na