Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô
11 Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Ki-tô.+
2 Tôi khen anh em vì nhớ đến tôi trong mọi việc và theo sát những truyền thống mà tôi đã truyền cho anh em. 3 Tuy nhiên, tôi muốn anh em biết rằng Đấng Ki-tô là đầu của mỗi người nam,+ người nam là đầu của người nữ,+ và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Ki-tô.+ 4 Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại là làm xấu hổ đầu mình; 5 nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri+ mà không trùm đầu lại là làm xấu hổ đầu mình, người ấy chẳng khác gì một phụ nữ cạo đầu. 6 Vì nếu một phụ nữ không trùm đầu lại thì nên cắt hết tóc đi; còn nếu cắt hết tóc hoặc cạo đầu là điều nhục nhã thì người ấy nên trùm đầu lại.
7 Người nam không nên trùm đầu, vì anh là hình ảnh+ và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, còn người nữ là sự vinh hiển của người nam. 8 Vì không phải người nam ra từ người nữ, mà người nữ ra từ người nam.+ 9 Hơn nữa, không phải người nam được tạo nên vì người nữ, mà người nữ được tạo nên vì người nam.+ 10 Thế nên, vì cớ các thiên sứ, phụ nữ phải có dấu hiệu của sự vâng phục trên đầu mình.+
11 Tuy vậy, theo sự sắp đặt của Chúa, không thể có người nữ mà chẳng có người nam, không thể có người nam mà chẳng có người nữ. 12 Vì như người nữ ra từ người nam+ thì người nam cũng bởi người nữ mà ra; nhưng muôn vật đều ra từ Đức Chúa Trời.+ 13 Anh em hãy tự xét xem: Một phụ nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu thì có thích hợp không? 14 Chẳng phải bản chất tự nhiên dạy anh em rằng người nam để tóc dài là điều đáng xấu hổ, 15 còn người nữ để tóc dài thì làm vinh hiển cho mình sao? Bởi phụ nữ được ban tóc, thay vì đồ trùm đầu. 16 Nhưng nếu người nào muốn tranh luận để theo tục lệ khác, hãy cho người ấy biết rằng chúng ta không có tục lệ nào khác, và các hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy.
17 Tuy nhiên, khi đưa ra lời chỉ dẫn này, tôi không khen anh em, vì khi anh em nhóm nhau lại, chẳng có lợi ích gì mà còn gây hại thêm. 18 Trước hết, tôi nghe rằng trong vòng anh em có sự chia rẽ khi hội thánh nhóm nhau lại, và tôi cũng tin phần nào. 19 Vì trong anh em chắc chắn sẽ có những giáo phái,+ hầu thấy rõ những người được Đức Chúa Trời chấp nhận trong vòng anh em.
20 Khi nhóm nhau lại một chỗ, thật ra anh em đến không phải để cử hành Bữa Ăn Tối Của Chúa.+ 21 Vì đến lúc cử hành, mỗi người ăn bữa tối của mình trước, nên người thì đói người thì say sưa. 22 Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay anh em khinh thường hội thánh của Đức Chúa Trời và khiến những người thiếu thốn cảm thấy xấu hổ? Tôi nói gì với anh em được đây? Tôi có nên khen anh em không? Về điều này thì tôi không khen anh em.
23 Tôi nhận được điều này từ Chúa và đã truyền lại cho anh em, ấy là trong đêm+ bị phản bội và giao nộp, Chúa Giê-su đã cầm một cái bánh, 24 dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi,+ được hiến dâng vì anh em. Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”.+ 25 Sau bữa ăn tối,* ngài cũng cầm ly,+ làm như vậy và nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới,+ được lập bằng huyết tôi.+ Mỗi khi anh em uống, hãy làm thế để nhớ đến tôi”.+ 26 Vì mỗi khi ăn bánh này và uống ly này, anh em tiếp tục rao truyền về sự chết của Chúa, cho tới khi ngài đến.
27 Thế nên, ai ăn bánh và uống ly của Chúa một cách không xứng đáng, người ấy sẽ có tội với thân thể và huyết của Chúa. 28 Trước hết, hãy xét xem mình có xứng đáng không,+ rồi mới ăn bánh và uống ly ấy. 29 Vì người nào ăn và uống mà không nhận thức được ý nghĩa của thân thể ấy thì chuốc lấy sự phán xét. 30 Bởi thế, trong vòng anh em có nhiều người yếu đuối và bị bệnh, cũng có khá nhiều người bị chết.*+ 31 Nhưng nếu nhận thức được mình là người như thế nào, chúng ta sẽ không bị phán xét. 32 Tuy nhiên, khi bị phán xét, chúng ta được Đức Giê-hô-va* sửa trị,+ hầu cho khỏi bị kết án cùng với thế gian.+ 33 Vậy, hỡi anh em của tôi, khi nhóm nhau lại để ăn bữa tối ấy, hãy chờ nhau. 34 Nếu ai đói, hãy ăn ở nhà, hầu cho khi anh em nhóm lại thì không phải nhóm lại để bị phán xét.+ Còn những vấn đề khác, tôi sẽ giải quyết khi đến đó.