Ê-sai
50 Đức Giê-hô-va phán thế này:
“Có chăng tờ ly dị+ của mẹ các ngươi mà ta đã đuổi?
Có chăng chủ nợ mà ta đã bán các ngươi?
Kìa! Các ngươi bị bán vì chính lỗi lầm các ngươi,+
Mẹ các ngươi bị đuổi vì chính sai phạm các ngươi.+
2 Vậy, sao khi ta đến chẳng có một ai?
Sao khi ta gọi chẳng ai thưa lại?+
Chẳng lẽ tay ta quá ngắn không chuộc lại được,
Sức ta không có mà giải thoát ư?+
Cá thối rữa vì thiếu nước,
Chúng chết hết vì khát khô.
Mỗi buổi sớm mai, ngài đánh thức tôi,
Đánh thức tai tôi để lắng nghe như người được dạy dỗ.+
5 Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đã mở tai tôi,
Còn tôi thì không chống nghịch,+
Cũng không quay hướng ngược lại.+
6 Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi,
Cũng đã đưa má cho kẻ bứt râu.
Tôi chẳng che mặt khi bị sỉ nhục, khạc nhổ.+
7 Nhưng Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ giúp đỡ tôi+
Nên tôi sẽ không cảm thấy nhục nhã,
Nên tôi sẽ làm mặt mình ra như đá lửa;+
Tôi biết mình sẽ không phải xấu hổ.
8 Đấng tuyên bố rằng tôi công chính đang kề bên.
Chúng ta hãy cùng đứng lên.*
Ai là kẻ đã kiện tôi?
Kẻ ấy hãy lại gần đây.
9 Kìa! Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ giúp đỡ tôi.
Ai sẽ kết tội được tôi?
Kìa! Hết thảy họ sẽ mòn đi như chiếc áo,
Sẽ bị sâu bọ* ăn sạch.
Ai đã đi trong bóng tối dày đặc, không chút ánh sáng?
Người đó hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa Đức Chúa Trời mình.
11 “Này, hỡi hết thảy các ngươi là kẻ châm lửa,
Khiến những tàn lửa đỏ bay lên,
Hãy cứ đi trong ánh lửa mình,
Giữa những tàn lửa đỏ mà các ngươi đã đốt.
Đây là điều các ngươi sẽ nhận từ tay ta:
Các ngươi sẽ nằm xuống trong nỗi đau tột cùng.