Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại
18 Bấy giờ, các môn đồ đến gần Chúa Giê-su và hỏi: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”.+ 2 Ngài bèn gọi một đứa trẻ đến đứng giữa họ 3 rồi phán: “Quả thật tôi nói với anh em, nếu anh em không quay trở lại* và trở nên như con trẻ+ thì không thể vào được Nước Trời.+ 4 Vì vậy, hễ ai khiêm nhường, xem mình như đứa trẻ này thì sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời;+ 5 và ai vì danh tôi mà tiếp đón một đứa trẻ như thế là tiếp đón tôi. 6 Còn ai làm vấp ngã một trong những người hèn mọn đã có đức tin nơi tôi, thà người ấy bị tròng cối đá* vào cổ và chìm dưới biển khơi thì tốt hơn cho người.+
7 Khốn cho thế gian vì cớ những chướng ngại gây vấp ngã! Tất nhiên những chướng ngại gây vấp ngã phải có, nhưng khốn cho kẻ nào đặt chướng ngại gây vấp ngã! 8 Vậy nếu tay hoặc chân khiến anh em vấp ngã, hãy chặt nó và ném đi.+ Thà cụt một tay hoặc một chân mà nhận được sự sống còn hơn là có đủ hai tay hoặc hai chân mà bị quăng vào lửa muôn đời.+ 9 Cũng vậy, nếu mắt khiến anh em vấp ngã, hãy móc nó ra và ném đi. Thà mất một mắt mà nhận được sự sống còn hơn là có đủ hai mắt mà bị quăng vào Ghê-hen-na* đầy lửa.+ 10 Hãy cẩn thận, đừng khinh thường ai trong số những người hèn mọn đó; vì tôi cho anh em biết rằng các thiên sứ của họ luôn thấy mặt Cha tôi trên trời.+ 11* ——.
12 Anh em nghĩ sao? Nếu một người có 100 con cừu và một con bị lạc,+ chẳng lẽ người ấy không để 99 con kia ở trên núi rồi đi tìm con bị lạc sao?+ 13 Tôi chắc chắn với anh em rằng nếu tìm được nó, người ấy sẽ vui mừng vì con cừu đó hơn là 99 con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha tôi* ở trên trời không muốn mất một ai trong số những người hèn mọn ấy.+
15 Hơn nữa, nếu có người anh em phạm lỗi với mình, hãy đi gặp riêng và nói cho người ấy biết.*+ Nếu người chịu nghe thì anh được lại anh em mình.+ 16 Nhưng nếu người không chịu nghe thì hãy dẫn thêm một hoặc hai người, để dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi vụ việc được xác minh.+ 17 Nếu người ấy không nghe họ thì hãy trình với hội thánh.* Nếu ngay cả hội thánh mà người cũng không chịu nghe thì hãy xem người ấy như dân ngoại+ và người thu thuế.+
18 Quả thật tôi nói với anh em, điều gì anh em buộc ở dưới đất sẽ là điều đã buộc ở trên trời, và điều gì anh em mở ở dưới đất sẽ là điều đã mở ở trên trời. 19 Tôi cũng nói thật với anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng cầu xin bất cứ điều quan trọng nào thì Cha tôi ở trên trời sẽ ban cho.+ 20 Vì nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh tôi mà nhóm lại+ thì có tôi ở giữa họ”.
21 Phi-e-rơ đến hỏi ngài: “Thưa Chúa, tôi phải tha thứ người anh em phạm lỗi với tôi bao nhiêu lần? Có phải đến bảy lần chăng?”. 22 Chúa Giê-su trả lời: “Tôi nói với anh, không phải đến bảy lần, mà đến 77 lần.*+
23 Vì thế, Nước Trời có thể được ví như một vị vua muốn tính sổ nợ với các đầy tớ. 24 Khi vua bắt đầu tính sổ, người ta dẫn đến một người mắc nợ vua 10.000 ta-lâng.* 25 Vì ông không có khả năng trả nên vua ra lệnh bán ông cùng vợ con và tất cả những gì ông có để trả nợ.+ 26 Người đầy tớ bèn quỳ sụp xuống van lạy: ‘Xin ngài hoãn cho tôi, rồi tôi sẽ trả hết nợ’. 27 Thấy vậy, vua động lòng thương cảm mà tha cho đầy tớ ấy và xóa hết nợ của ông.+ 28 Nhưng ông đi ra, tìm gặp một người bạn cùng làm đầy tớ, mắc nợ mình 100 đơ-na-ri-on* thì tóm lấy, bóp cổ người và nói: ‘Trả nợ cho tôi’. 29 Người bạn quỳ sụp xuống van nài: ‘Xin hoãn cho tôi, rồi tôi sẽ trả hết cho anh’. 30 Ông không chịu nghe, nhưng bỏ đi và kêu người bỏ bạn mình vào tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Các đầy tớ khác thấy vậy thì rất buồn, họ đến thuật lại mọi việc cho vua. 32 Vua bèn ra lệnh gọi hắn đến và nói: ‘Tên đầy tớ gian ác kia, ta đã xóa nợ cho ngươi khi ngươi van xin ta. 33 Lẽ ra ngươi cũng phải thương xót bạn mình như ta đã thương xót ngươi chứ?’.+ 34 Nói xong, vua giận dữ giao hắn cho người cai ngục, cho đến khi hắn trả hết nợ. 35 Nếu mỗi người trong anh em không tha thứ cho anh em mình từ đáy lòng, Cha tôi ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em giống như vậy”.+