Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại
16 Có những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chỗ Chúa Giê-su, và để thử ngài, họ xin ngài cho xem một dấu lạ từ trời.+ 2 Ngài trả lời: “Khi chiều xuống, các ông thường nói: ‘Mai sẽ tốt trời vì bầu trời đỏ rực’, 3 còn buổi sáng thì các ông nói: ‘Hôm nay trời sẽ mưa rét vì bầu trời đỏ rực nhưng lại âm u’. Các ông biết cắt nghĩa cảnh sắc bầu trời, nhưng không cắt nghĩa được các dấu hiệu của thời này. 4 Thế hệ gian ác và bất trung* luôn tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng được ban cho dấu nào,+ ngoại trừ dấu về Giô-na”.+ Nói xong ngài bỏ đi.
5 Các môn đồ đi qua bờ bên kia nhưng quên đem theo bánh.+ 6 Chúa Giê-su nói với họ: “Anh em hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”.+ 7 Vì thế họ nói với nhau: “Chúng ta không mang bánh theo”. 8 Biết vậy, Chúa Giê-su nói: “Sao anh em lại nói với nhau là không có bánh, hỡi những người ít đức tin? 9 Anh em vẫn chưa hiểu sao, hay là không nhớ năm cái bánh cho 5.000 người và bao nhiêu giỏ bánh thừa anh em đã gom lại?+ 10 Hoặc bảy cái bánh cho 4.000 người và bao nhiêu giỏ lớn bánh thừa anh em đã gom lại?+ 11 Sao anh em không hiểu rằng tôi không nói về bánh? Nhưng tôi bảo hãy coi chừng men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê”.+ 12 Lúc ấy họ mới hiểu ngài không bảo họ coi chừng men của bánh, mà là lời dạy của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.
13 Khi vào địa phận của thành Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa Giê-su hỏi các môn đồ: “Người ta nói Con Người là ai?”.+ 14 Họ trả lời: “Người nói là Giăng Báp-tít,+ người nói là Ê-li-gia,+ người khác nói là Giê-rê-mi hay một trong các nhà tiên tri”. 15 Ngài hỏi họ: “Còn anh em thì nói tôi là ai?”. 16 Si-môn Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô,+ Con Đức Chúa Trời hằng sống”.+ 17 Chúa Giê-su phán với ông: “Hạnh phúc cho anh, Si-môn con Giô-na, vì chính Cha tôi ở trên trời đã cho anh biết điều này chứ không phải người phàm.*+ 18 Tôi cũng nói với anh rằng: Anh là Phi-e-rơ,+ trên nền đá này+ tôi sẽ xây hội thánh của tôi, và cổng mồ mả* sẽ không thắng được hội thánh ấy. 19 Tôi sẽ cho anh các chìa khóa của Nước Trời. Điều gì anh buộc ở dưới đất sẽ là điều đã buộc ở trên trời, và điều gì anh mở ở dưới đất sẽ là điều đã mở ở trên trời”. 20 Rồi ngài nghiêm dặn các môn đồ không được nói cho ai biết ngài là Đấng Ki-tô.+
21 Kể từ lúc đó, Chúa Giê-su bắt đầu giải thích cho các môn đồ rằng ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, chịu nhiều đau đớn từ tay các trưởng lão cùng các trưởng tế và thầy kinh luật, bị giết và đến ngày thứ ba thì được sống lại.+ 22 Nghe vậy, Phi-e-rơ kéo ngài riêng ra và trách: “Sao Chúa lại nghĩ mình phải chịu khổ như vậy? Điều đó sẽ không xảy ra cho ngài đâu”.+ 23 Nhưng Chúa Giê-su quay đi và nói với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan,* hãy lui ra đằng sau tôi! Anh là chướng ngại gây vấp ngã cho tôi, vì anh suy nghĩ theo quan điểm của loài người, chứ không phải của Đức Chúa Trời”.+
24 Rồi Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Nếu ai muốn làm môn đồ tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác cây khổ hình* mình và luôn theo tôi.+ 25 Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì tôi thì sẽ tìm lại được.+ 26 Thật vậy, nếu một người được cả thế gian mà mất mạng sống thì có ích chi?+ Hay một người sẽ lấy gì để đổi lại mạng sống mình?+ 27 Vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha ngài cùng với các thiên sứ, rồi ngài sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo cách ăn ở của họ.+ 28 Quả thật tôi nói với anh em, có vài người đang đứng đây sẽ không hề nếm trải sự chết trước khi thấy Con Người đến trong Nước ngài”.+