Tin mừng do Mác ghi lại
10 Chúa Giê-su rời nơi đó và đi đến vùng ranh giới của Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân lại kéo đến với ngài, và như thường lệ, ngài dạy dỗ họ.+ 2 Người Pha-ri-si cũng đến đó để thử ngài, họ hỏi xem một người có được phép ly dị vợ không.+ 3 Ngài đáp: “Môi-se truyền dạy các ông điều gì?”. 4 Họ nói: “Môi-se cho phép viết tờ ly dị để bỏ vợ”.+ 5 Nhưng Chúa Giê-su đáp: “Vì các ông cứng lòng+ nên Môi-se đã viết điều răn ấy cho các ông.+ 6 Tuy nhiên, từ ban đầu, ‘Đức Chúa Trời đã làm nên người nam và người nữ.+ 7 Bởi vậy, người nam sẽ rời cha mẹ,+ 8 và hai người sẽ trở nên một’;*+ như thế họ không còn là hai nữa nhưng là một mà thôi. 9 Vậy, những ai mà Đức Chúa Trời đã tác hợp* thì loài người không được phân rẽ”.+ 10 Khi trở vào nhà thì các môn đồ hỏi ngài về điều đó. 11 Ngài phán: “Hễ ai ly dị vợ và cưới người khác là phạm tội ngoại tình+ và có lỗi với vợ, 12 còn người nữ nào ly dị chồng và lấy người khác thì cũng phạm tội ngoại tình”.+
13 Người ta mang trẻ em đến để Chúa Giê-su đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ khiển trách họ.+ 14 Thấy vậy, Chúa Giê-su bất bình và nói: “Cứ để con trẻ đến với tôi; đừng cố cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như chúng.+ 15 Quả thật tôi nói với anh em, ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không thể vào được Nước ấy”.+ 16 Rồi ngài ôm những đứa trẻ vào lòng, đặt tay trên chúng mà ban phước cho.+
17 Khi Chúa Giê-su vừa lên đường, một người chạy đến quỳ trước mặt ngài và hỏi: “Thưa Thầy Tốt Lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”.+ 18 Chúa Giê-su đáp: “Sao anh gọi tôi là tốt lành? Không ai là tốt lành, ngoại trừ Đức Chúa Trời.+ 19 Hẳn anh biết các điều răn: ‘Đừng giết người,+ đừng phạm tội ngoại tình,+ đừng trộm cắp,+ đừng làm chứng dối,+ đừng lừa gạt ai+ và hãy hiếu kính cha mẹ’”.+ 20 Người ấy nói: “Thưa Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ thuở nhỏ”. 21 Chúa Giê-su nhìn người ấy, cảm thấy yêu thương người và nói: “Anh còn thiếu một điều: Hãy đi bán những gì mình có mà cho người nghèo, anh sẽ được của báu trên trời; và hãy đến làm môn đồ tôi”.+ 22 Nghe vậy, người ấy rất buồn và rầu rĩ bỏ đi vì có nhiều của cải.+
23 Chúa Giê-su đưa mắt nhìn quanh rồi nói với các môn đồ: “Người có nhiều tiền vào Nước Đức Chúa Trời thật khó biết bao!”.+ 24 Các môn đồ ngạc nhiên khi nghe ngài nói thế. Nhưng Chúa Giê-su nói: “Các con ơi, vào được Nước Đức Chúa Trời thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời”.+ 26 Họ càng ngạc nhiên nên hỏi ngài:* “Thế thì ai mới có thể được cứu?”.+ 27 Chúa Giê-su nhìn thẳng vào họ và phán: “Với loài người thì không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể”.+ 28 Phi-e-rơ nói với ngài: “Thầy xem! Chúng tôi đã bỏ tất cả mà theo Thầy”.+ 29 Chúa Giê-su phán: “Quả thật tôi nói với anh em, không ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hoặc đất đai vì tôi và vì tin mừng+ 30 mà trong hiện tại lại không nhận được gấp trăm lần nhà cửa, anh chị em, mẹ, con, đất đai, cùng sự ngược đãi,+ và sự sống vĩnh cửu trong thế giới* sẽ đến. 31 Tuy nhiên, nhiều người đầu sẽ thành người cuối và người cuối sẽ thành người đầu”.+
32 Chúa Giê-su cùng các môn đồ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, ngài đi trước họ. Các môn đồ rất ngạc nhiên, còn những người theo sau thì bắt đầu sợ. Ngài lại đem 12 sứ đồ riêng ra, nói cho họ biết những điều sắp xảy đến với ngài:+ 33 “Này! Chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem, Con Người sẽ bị nộp cho các trưởng tế và thầy kinh luật. Họ sẽ kết án tử hình ngài và nộp ngài cho dân ngoại. 34 Những người ấy sẽ chế nhạo, nhổ vào ngài, đánh đập* và giết đi, nhưng ba ngày sau ngài sẽ sống lại”.+
35 Gia-cơ và Giăng, các con trai của Xê-bê-đê,+ đến gặp ngài và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm cho chúng tôi điều chúng tôi xin”.+ 36 Ngài hỏi: “Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?”. 37 Họ đáp: “Khi Thầy được vinh hiển,+ xin cho chúng tôi một người ngồi bên phải và một người ngồi bên trái Thầy”. 38 Nhưng Chúa Giê-su nói: “Các anh không biết điều mình xin. Các anh uống được chén* tôi đang uống, hay chịu được phép báp-têm tôi đang chịu không?”.+ 39 Họ trả lời: “Dạ được”. Ngài phán: “Các anh sẽ uống chén tôi đang uống và chịu phép báp-têm tôi đang chịu.+ 40 Tuy nhiên, việc ngồi bên phải hay bên trái tôi thì tôi không có quyền cho, vì ai được ngồi chỗ đó là do Cha tôi quyết định”.
41 Khi mười sứ đồ kia nghe chuyện này thì rất giận Gia-cơ và Giăng.+ 42 Nhưng Chúa Giê-su gọi họ lại và nói: “Như anh em biết, những người được xem* là vua chúa trong các dân thì thống trị dân mình, còn những người quyền thế dùng quyền hành để cai quản dân.+ 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy; ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em,+ 44 và ai muốn đứng đầu trong anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì ngay cả Con Người đã đến không phải để được người khác phục vụ, mà để phục vụ người khác+ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.+
46 Rồi họ vào Giê-ri-cô. Khi ngài cùng các môn đồ và một đoàn dân khá đông đang ra khỏi Giê-ri-cô, có một người ăn xin bị mù tên là Ba-ti-mê (con trai của Ti-mê) đang ngồi bên đường.+ 47 Nghe nói Chúa Giê-su người Na-xa-rét đi qua, ông kêu lớn: “Thưa ngài Giê-su, Con vua Đa-vít,+ xin thương xót tôi!”.+ 48 Thấy vậy, nhiều người quở trách ông và bảo ông phải im lặng, nhưng ông càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!”. 49 Chúa Giê-su dừng lại và nói: “Hãy gọi anh ta đến đây”. Họ gọi người mù và nói với ông: “Can đảm lên! Hãy đứng dậy, ngài đang gọi anh đó”. 50 Ông quăng bỏ áo ngoài, đứng phắt dậy và đến với Chúa Giê-su. 51 Rồi ngài hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Người mù thưa: “Thưa Thầy,* xin cho tôi được sáng mắt trở lại”. 52 Chúa Giê-su phán với ông: “Hãy đi. Đức tin của anh đã chữa lành anh”.+ Tức thì, ông được sáng mắt trở lại,+ rồi đi theo ngài trên con đường đó.