Công vụ các sứ đồ
27 Khi có quyết định rằng chúng tôi phải đi thuyền đến Ý,+ họ giao Phao-lô và một số tù nhân khác cho Giu-lơ, sĩ quan thuộc đơn vị Au-gút-tơ. 2 Có một chiếc thuyền từ A-tra-mít sắp đi đến những cảng nằm dọc bờ biển tỉnh A-si-a, chúng tôi lên thuyền đó và ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có A-ri-ta-cơ+ người Ma-xê-đô-ni-a, quê ở Tê-sa-lô-ni-ca. 3 Hôm sau, chúng tôi cập bến tại Si-đôn. Giu-lơ cư xử nhân từ* với Phao-lô, cho phép ông đi gặp bạn bè để họ chăm sóc ông.
4 Từ nơi đó, chúng tôi đi men theo đảo Síp để tránh gió ngược. 5 Chúng tôi đi qua hải phận của Si-li-si và Bam-phi-ly rồi cập vào cảng My-ra ở Ly-si. 6 Tại đây, viên sĩ quan tìm được một chiếc thuyền từ A-léc-xan-ri-a sắp đi đến Ý nên bảo chúng tôi lên thuyền ấy. 7 Sau nhiều ngày đi rất chậm, khó khăn lắm chúng tôi mới đến được Cơ-nít. Vì không thuận chiều gió nên chúng tôi đi ngang qua Sa-môn* rồi men theo đảo Cơ-rết để tránh gió; 8 chúng tôi vất vả đi dọc theo bờ biển và đến một nơi gọi là Cảng An Lành, gần thành La-sê.
9 Vì đã mất một thời gian khá lâu và thậm chí đã qua kỳ kiêng ăn của Ngày Chuộc Tội,+ nên bấy giờ vượt biển rất nguy hiểm. Thế là Phao-lô đề nghị 10 với họ: “Này các anh, tôi thấy ra khơi lúc này sẽ hư hại và tổn thất rất lớn, không chỉ cho hàng hóa, tàu thuyền mà cả tính mạng chúng ta nữa”. 11 Tuy nhiên, viên sĩ quan nghe theo người lái tàu và chủ tàu thay vì Phao-lô. 12 Vì cảng này không thích hợp để trú đông nên đa số có ý kiến là rời khỏi đó và cố gắng đến Phê-nít để trú đông. Đây là một cảng của Cơ-rết, hướng về phía đông bắc và đông nam.
13 Khi có gió nam thổi nhẹ, họ nghĩ có thể đến Phê-nít được nên nhổ neo và đi men theo bờ biển Cơ-rết. 14 Tuy nhiên, không lâu sau, có một trận cuồng phong gọi là Ơ-ra-ki-lô* từ đảo thổi ra. 15 Thuyền bị thổi bạt và không thể đi ngược chiều gió nên chúng tôi đành để mặc cho gió thổi đi. 16 Chúng tôi chạy qua phía dưới một hòn đảo nhỏ gọi là Cau-đa để tránh gió, nhưng khó khăn lắm mới giữ được chiếc xuồng* ở đuôi thuyền. 17 Sau khi kéo xuồng lên, họ ràng chặt thân thuyền lại; và sợ bị mắc cạn ở bãi cát Siếc-ti* nên họ hạ dây buồm xuống rồi để mặc cho thuyền trôi đi. 18 Nhưng thuyền chúng tôi vẫn tròng trành dữ dội vì gió bão, nên hôm sau họ bắt đầu quăng đồ trên thuyền xuống cho nhẹ. 19 Ngày thứ ba, họ tự tay quăng dụng cụ của thuyền xuống biển.
20 Trong nhiều ngày không có mặt trời hay ngôi sao nào, và cơn bão dữ dội cứ đánh vào chúng tôi nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu. 21 Sau một thời gian cả thuyền nhịn đói, Phao-lô đứng lên giữa họ và nói: “Hỡi các anh, nếu các anh nghe lời tôi, đừng ra khơi ở Cơ-rết thì đâu phải chịu hư hại và tổn thất thế này.+ 22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các anh hãy can đảm lên vì không ai thiệt mạng đâu, mà chỉ mất thuyền thôi. 23 Đêm qua, một thiên sứ+ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thờ phượng và phụng sự, đã hiện ra đứng bên tôi 24 nói rằng: ‘Hỡi Phao-lô, đừng sợ. Anh phải đứng trước mặt Sê-sa.+ Và này, vì anh mà Đức Chúa Trời sẽ cứu cả những người đi cùng thuyền với anh’. 25 Vậy, các anh hãy can đảm lên, vì tôi tin Đức Chúa Trời và tin rằng ngài sẽ làm y như điều tôi đã được báo. 26 Tuy nhiên, chúng ta sẽ bị dạt vào một hòn đảo”.+
27 Đến đêm thứ mười bốn, thuyền chúng tôi vẫn tròng trành trên biển Át-ri-a. Lúc nửa đêm, các thủy thủ có cảm giác họ đang đến gần đất liền. 28 Họ bèn dò độ sâu và đo được 20 sải;* đi một quãng nữa, họ lại đo và thấy còn 15 sải.* 29 Sợ thuyền mắc cạn trên đá, họ thả bốn cái neo ở đuôi thuyền xuống và mong cho trời sáng. 30 Nhưng khi các thủy thủ cố trốn khỏi thuyền và thả chiếc xuồng xuống biển, giả vờ như muốn thả neo ở mũi thuyền, 31 Phao-lô nói với viên sĩ quan và quân lính: “Nếu những người ấy không ở lại trên thuyền thì các anh không thể được cứu”.+ 32 Quân lính bèn cắt dây thừng của chiếc xuồng để nó trôi đi.
33 Đến gần sáng, Phao-lô khuyên mọi người ăn chút gì đó, ông nói: “Hôm nay đã là ngày thứ mười bốn mà các anh vẫn trông ngóng và nhịn đói, không ăn gì cả. 34 Vậy, tôi khuyên các anh hãy ăn chút gì đi; điều đó có lợi cho các anh, vì một sợi tóc trên đầu các anh sẽ không bị mất đâu”. 35 Nói xong, ông cầm bánh, dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời trước mặt mọi người rồi bẻ ra ăn. 36 Mọi người đều vững lòng và bắt đầu ăn. 37 Hết thảy chúng tôi có 276 người trên thuyền. 38 Ăn no rồi, họ quăng lúa mì xuống biển cho nhẹ thuyền.+
39 Khi trời sáng, họ không nhận ra đó là vùng đất nào+ nhưng thấy một cái vịnh và bờ biển, nên họ dự định đưa thuyền vào bờ nếu có thể được. 40 Họ cắt các dây neo cho rơi xuống biển, tháo dây cột hai mái chèo ở đuôi thuyền, rồi kéo buồm ở mũi thuyền lên để gió thổi thuyền vào bờ. 41 Họ chạy trúng bãi cát ngầm nên thuyền mắc cạn; mũi thuyền bị kẹt, không xê dịch được, còn đuôi thì bị sóng đánh vỡ tan tành.+ 42 Lúc ấy, quân lính quyết định giết các tù nhân để không ai có thể bơi đi và trốn thoát. 43 Nhưng viên sĩ quan muốn cứu Phao-lô nên đã cản họ. Ông ra lệnh cho những người biết bơi nhảy xuống biển để bơi vào bờ trước, 44 còn những người khác thì theo sau, một số người bám vào ván hay mảnh vỡ của thuyền để vào bờ. Thế là mọi người đều vào bờ an toàn.+