Khải huyền
16 Tôi nghe từ nơi thánh+ có tiếng nói lớn với bảy thiên sứ: “Hãy đi và trút xuống trái đất bảy bát của cơn giận Đức Chúa Trời”.+
2 Thiên sứ thứ nhất đi trút bát của mình xuống trái đất+ thì có ung nhọt độc hại+ gây khốn khổ cho những người có dấu của con thú dữ+ và thờ tượng nó.+
3 Thiên sứ thứ hai trút bát của mình xuống biển+ thì biển biến thành máu,+ giống như máu người chết, và mọi sinh vật dưới biển+ đều chết hết.
4 Thiên sứ thứ ba trút bát của mình xuống các dòng sông và suối* nước+ thì chúng biến thành máu.+ 5 Tôi nghe thiên sứ có quyền trên các dòng nước nói rằng: “Hỡi đấng hiện có và đã có,+ là đấng thành tín,+ ngài là công chính vì đã đưa ra những phán quyết ấy,+ 6 bởi chúng đã làm đổ máu các người thánh cùng các nhà tiên tri,+ và ngài đã cho chúng uống máu;+ chúng đáng bị như vậy”.+ 7 Tôi nghe bàn thờ nói: “Thật vậy, hỡi Giê-hô-va* Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng,+ các phán quyết của ngài là chân thật và công chính”.+
8 Thiên sứ thứ tư trút bát của mình xuống mặt trời,+ và mặt trời được phép nung đốt người ta bằng lửa. 9 Họ bị sức nóng khủng khiếp nung đốt, nhưng họ phỉ báng danh Đức Chúa Trời, là đấng có quyền trên các tai vạ ấy, họ chẳng ăn năn và không tôn vinh ngài.
10 Thiên sứ thứ năm trút bát của mình xuống ngai con thú dữ. Vương quốc của nó bèn trở nên tối tăm,+ và người ta cắn lưỡi vì đau đớn. 11 Nhưng họ phỉ báng Đức Chúa Trời của các tầng trời vì bị đau đớn và ung nhọt, họ chẳng ăn năn các việc làm của mình.
12 Thiên sứ thứ sáu trút bát của mình xuống sông lớn Ơ-phơ-rát+ thì nước sông khô cạn,+ hầu chuẩn bị đường cho các vua+ đến từ phương mặt trời mọc.*
13 Tôi thấy ba lời thần khải ô uế* trông như ếch, ra từ miệng con rồng,+ miệng con thú dữ cùng miệng kẻ tiên tri giả. 14 Các lời ấy ra từ các quỷ và làm những dấu lạ,+ đồng thời đi đến các vua trên khắp đất để quy tụ họ lại cho cuộc chiến+ trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng.+
15 “Này! Tôi sẽ đến như kẻ trộm.+ Hạnh phúc cho người nào tỉnh thức+ và giữ áo ngoài của mình để không bước đi trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự xấu hổ của mình”.+
16 Những lời ấy quy tụ các vua lại một chỗ mà trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.*+
17 Thiên sứ thứ bảy trút bát của mình xuống không khí. Bấy giờ, có một tiếng lớn ra từ nơi thánh,+ từ nơi ngai, nói rằng: “Xong rồi!”. 18 Có các tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm cùng một trận động đất lớn đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có trận nào mạnh và lớn như vậy.+ 19 Thành lớn ấy+ bị tách ra làm ba phần, và những thành của các nước bị sụp đổ; Ba-by-lôn Lớn+ bị nhớ đến trước mặt Đức Chúa Trời để lãnh chén rượu của cơn thịnh nộ kinh khiếp của ngài.+ 20 Ngoài ra, mọi hòn đảo đều trốn mất, và không còn thấy ngọn núi nào nữa.+ 21 Rồi những cục mưa đá lớn, mỗi cục đá nặng khoảng một ta-lâng,* từ trời rơi xuống trên người ta,+ và họ phỉ báng Đức Chúa Trời vì tai vạ mưa đá,+ bởi tai vạ ấy lớn khác thường.