Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn vinh danh thánh của ngài
“Lạy Chúa, ai là kẻ không kính-sợ và không ngợi-khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh?” (KHẢI-HUYỀN 15:4).
1, 2. a) Trong năm 1991 Đức Giê-hô-va mở cửa sổ trên trời như thế nào? b) Một giáo sĩ trung thành đã từng trải qua kinh nghiệm sống nào khiến anh khuyên người khác: “Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va”? (Cũng xem “Niên giám 1991” [1991 Yearbook hay Annuaire 1991], trang 187-189).
ĐỨC GIÊ-HÔ-VA đã “mở các cửa-sổ trên trời...đổ phước xuống...đến nỗi không chỗ chứa”. Đối với Nhân-chứng Giê-hô-va, những lời này được ứng nghiệm nhiều lần trong thời gian gần đây (Ma-la-chi 3:10). Chẳng hạn như trong năm công tác 1991, người ta nhận thấy có tràn trề sự hăng hái, nhiệt tình giữa các Nhân-chứng từ xa tới và những người tham dự hội nghị địa hạt tại địa phương. Những hội nghị đặc biệt này được tổ chức trên khắp đất—từ hội nghị địa hạt “Ngôn ngữ thanh sạch” tại Buenos Aires bên Nam Mỹ; và Ma Ní, Đài Bắc và Vọng Các bên Đông phương; đến hội nghị địa hạt “Những người yêu chuộng tự do” tại Budapest, Prague và Zagreb (ngày 16-18 tháng 8 năm 1991) bên Đông Âu.
2 Được gặp gỡ các Nhân-chứng trung thành lâu năm tại những nơi ấy thật là một niềm vui đối với các đại biểu hải ngoại! Thí dụ, tại Vọng Các, anh Frank Dewar—một thời đã từng là người tuyên bố duy nhất ở Thái Lan—nói về 58 năm mà anh dành cho công việc giáo sĩ. Tầm hoạt động rao giảng của anh lan rộng từ các hải đảo trong Thái Bình Dương đến vùng Đông Nam Á và ngay cả vào đến Trung quốc. Anh đã nếm qua các nguy hiểm như việc bị đắm tàu, đương đầu với thú dữ trong rừng, bị bệnh của miền nhiệt đới và đối phó với chế độ tàn ác của các tướng quân hiếu chiến người Nhật. Khi có người muốn biết anh có lời khuyên gì cho những người tham dự hội nghị, anh chỉ đáp vắn tắt: “Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va!”
3. Tại sao chúng ta nên biểu lộ sự kính sợ Đức Chúa Trời?
3 “Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va!” Thật là quan trọng làm sao cho tất cả chúng ta vun trồng sự kính sợ lành mạnh đó! “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là khởi-đầu sự khôn-ngoan” (Thi-thiên 111:10). Sợ ở đây không phải là kinh hãi Đức Giê-hô-va quá đỗi. Đúng hơn, đó là một sự kính trọng sâu xa trước sự oai nghiêm khiếp đảm và trước các đức tính thần thiêng của Ngài. Nhờ học hỏi Lời của Đức Chúa Trời chúng ta có sự thông sáng để hiểu rõ được sự kính sợ sâu xa này. Lời của Khải-huyền 15:3, 4 ghi lại bài ca Môi-se và bài ca Chiên Con: “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn-năng, công-việc của Chúa lớn-lao và lạ-lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường-lối Ngài là công-bình và chơn-thật! Lạy Chúa, ai là kẻ không kính-sợ và không ngợi-khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh”. Để tỏ ra trung tín đối với những người thờ phượng Ngài, Đức Giê-hô-va có “một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính-sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài”. Họ được thưởng cho sự sống đời đời (Ma-la-chi 3:16; Khải-huyền 20:12, 15).
Kính sợ Đức Chúa Trời đem lại chiến thắng
4. Sự giải cứu nào trong quá khứ đáng khuyến khích chúng ta kính sợ Đức Giê-hô-va?
4 Khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô dưới quyền của Pha-ra-ôn, Môi-se rõ ràng tỏ ra ông chỉ kính sợ Đức Giê-hô-va mà thôi. Ít lâu sau, dân Y-sơ-ra-ên nằm ở trong thế kẹt giữa Biển Đỏ và guồng máy quân đội Ê-díp-tô hùng mạnh. Họ có thể làm gì bấy giờ? “Môi-se đáp cùng dân-sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải-cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến-cự cho, còn các ngươi cứ yên-lặng”. Đức Giê-hô-va dùng phép lạ làm nước biển rẽ ra. Dân Y-sơ-ra-ên đi xuyên qua lòng biển. Rồi nước đổ ập xuống lấp đầy biển trở lại. Quân đội của Pha-ra-ôn bị tiêu tan. Đức Giê-hô-va giải cứu dân biết kính sợ Ngài và đồng thời Ngài hành quyết xứ Ê-díp-tô là nước làm ô danh Ngài. Ngày nay cũng thế, Ngài sẽ bày tỏ lòng trung tín bằng cách giải cứu các Nhân-chứng kính sợ Ngài khỏi thế gian của Sa-tan (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13, 14; Rô-ma 15:4).
5, 6. Các biến cố nào xảy ra vào thời Giô-suê cho thấy rằng chúng ta nên kính sợ Đức Giê-hô-va thay vì sợ sệt loài người?
5 Sau khi ra khỏi Ê-díp-tô, Môi-se phái 12 người đi do thám Đất Hứa. Mười người cảm thấy khiếp đảm khi thấy dân ở đó có hình vóc giống như những người khổng lồ và họ cố thuyết phục dân Y-sơ-ra-ên đừng vào xứ đó. Nhưng hai người khác là Giô-suê và Ca-lép thì báo cáo: “Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do-thám thật là một xứ rất tốt; nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che-chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi” (Dân-số Ký 14:7-9).
6 Tuy nhiên, những người Y-sơ-ra-ên đó vấp ngã vì sự sợ hãi loài người. Hậu quả là họ không bao giờ đi tới đất hứa. Nhưng Giô-suê và Ca-lép cùng với thế hệ sanh ra sau này được đặc ân vào tới đất tốt lành đó và trồng tỉa những vườn nho và những rừng cây ô-li-ve. Khi Giô-suê nói lời vĩnh biệt cùng dân Y-sơ-ra-ên được triệu tập lại, ông khuyên họ: “Hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, và phục-sự Ngài cách thành-tâm và trung-tín”. Ông còn nói thêm: “Ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:14, 15). Thật là những lời đầy khích lệ cho những người làm chủ gia đình cũng như cho tất cả những người khác nên kính sợ Đức Giê-hô-va trong khi chúng ta sửa soạn bước vào thế giới mới công bình của Đức Chúa Trời!
7. Đa-vít nhấn mạnh thế nào tầm quan trọng của sự kính sợ Đức Chúa Trời?
7 Chàng trai trẻ chăn chiên Đa-vít cũng đã bày tỏ sự kính sợ gương mẫu đối với Đức Giê-hô-va khi ông nhân danh Đức Chúa Trời thách thức tên Gô-li-át (I Sa-mu-ên 17:45, 47). Trước khi qua đời, nằm trên giường bệnh, Đa-vít đã có thể tuyên bố: “Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán, Hòn Đá Lớn của Y-sơ-ra-ên đã phán cùng ta rằng: Người nào cai-trị loài người cách công-bình, cách kính-sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chói-lòa buổi sáng, khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây” (II Sa-mu-ên 23:2-4). Những người cai trị thế gian rõ ràng không có sự kính sợ này đối với Đức Giê-hô-va, và hậu quả thảm khốc làm sao! Khi Giê-su là “con vua Đa-vít” cai trị trái đất trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ khác biệt làm sao! (Ma-thi-ơ 21:9).
Hành động trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va
8. Tại sao xứ Giu-đa hưng thịnh dưới triều vua Giô-sa-phát, và điều đó cho thấy gì thời nay?
8 Khoảng một trăm năm sau khi Đa-vít qua đời, Giô-sa-phát lên làm vua Giu-đa. Một lần nữa đây là một vị vua cai trị dân trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ông khôi phục lại trật tự thần quyền trong xứ Giu-đa, lập các quan xét trong khắp nước và ban cho họ chỉ thị này: “Chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét-đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va; Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét-đoán. Vậy bây giờ, phải kính-sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn-thận mà làm; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, chẳng trái phép công-bình, chẳng thiên-vị người, chẳng nhận của hối-lộ... Các ngươi phải kính-sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành trung-tín mà làm như vậy” (II Sử-ký 19:6-9). Nhờ vậy, Giu-đa hưng thịnh trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng giống như dân sự Đức Chúa Trời ngày nay hưởng được lợi ích nhờ sự phục vụ của các giám thị đầy lòng trắc ẩn.
9, 10. Giô-sa-phát chiến thắng thế nào trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va?
9 Tuy nhiên, nước Giu-đa có những kẻ thù nghịch. Chúng nhất quyết diệt tuyệt dân tộc của Đức Chúa Trời. Các lực lượng quân sự phối hợp của dân Am-môn, Mô-áp và vùng núi Sê-i-rơ ào ạt kéo đến lãnh thổ Giu-đa và đe dọa thành Giê-ru-sa-lem. Đó thật là một đoàn quân hùng hậu. Giô-sa-phát quay về Đức Giê-hô-va và cầu nguyện trong khi “cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ, và con-cái mình”. Lúc bấy giờ, để đáp lại lời cầu nguyện đó, thánh linh Đức Giê-hô-va giáng trên Gia-ha-xi-ên là người Lê-vi khiến ông nói: “Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vầy: Chớ sợ, chớ kinh-hãi bởi cớ đám quân đông-đảo nầy: vì trận giặc nầy chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó...Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! chớ sợ, chớ kinh-hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (II Sử-ký 20:5-17).
10 Sáng hôm sau, dân Giu-đa chổi dậy sớm. Đương lúc họ ngoan ngoãn đi ra đón quân thù, Giô-sa-phát đứng lên và nói: “Hỡi người Giu-đa và dân-cư thành Giê-ru-sa-lem! hãy nghe ta: Khá tin-cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững-chắc; hãy tin các đấng tiên-tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may-mắn”. Những người ca xướng đi trước quân lính. Họ hợp ca ngợi khen Đức Giê-hô-va: “Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương-xót Ngài hằng có đời đời”. Đức Giê-hô-va biểu lộ sự nhân từ đầy yêu thương đó bằng cách làm cho hàng ngũ quân địch bị hỗn loạn đến độ chúng chém giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh ở nơi đồng vắng thì họ chỉ thấy xác chết của quân thù nằm la liệt mà thôi (II Sử-ký 20:20-24).
11. Về phương diện sợ, các nước thế gian khác với dân sự của Đức Chúa Trời như thế nào?
11 Khi các nước láng giềng nghe nói đến sự giải cứu bằng phép lạ này, “thì lấy làm kinh-hãi Đức Chúa Trời”. Ngược lại, dân sự kính sợ và vâng lời Đức Giê-hô-va bây giờ có được “sự an-nghỉ bốn bên” (II Sử-ký 20:29, 30). Cũng thế, khi Đức Giê-hô-va thi hành án lệnh của Ngài tại Ha-ma-ghê-đôn, các nước sẽ kinh hãi Đức Chúa Trời và Giê-su Christ là Con và Đấng Hành quyết của Ngài. Chúng sẽ không thể nào kháng cự nổi trong ngày thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời (Khải-huyền 6:15-17).
12. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va đã được thưởng như thế nào trong quá khứ?
12 Sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Giê-hô-va đem lại nhiều phần thưởng quí báu. Nô-ê “thành-tâm kính-sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình” (Hê-bơ-rơ 11:7). Riêng về phần các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất, Kinh-thánh ghi lại rằng sau thời kỳ bị bắt bớ thì hội-thánh “được hưởng sự bình-an, gây-dựng và đi trong đường kính-sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh-Linh vùa-giúp, thì số của hội được thêm lên”—thật giống như điều đang xảy ra ngày nay tại Đông Âu (Công-vụ các Sứ-đồ 9:31).
Yêu điều thiện, ghét điều ác
13. Chúng ta chỉ có thể nhận được các ân phước của Đức Giê-hô-va bằng cách nào?
13 Đức Giê-hô-va là hiện thân của điều thiện. Bởi vậy, “sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác” (Châm-ngôn 8:13). Kinh-thánh nói về Giê-su: “Chúa ưa điều công-bình, ghét điều gian-ác; cho nên, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui-mừng xức cho” (Hê-bơ-rơ 1:9). Giống như Giê-su, nếu chúng ta mong muốn được Đức Chúa Trời ban phước thì chúng ta phải ghét điều ác, sự vô luân, sự hung bạo và sự tham lam của thế gian kiêu căng của Sa-tan. (So sánh Châm-ngôn 6:16-19). Chúng ta phải yêu chuộng điều mà Đức Giê-hô-va yêu chuộng và ghét điều mà Đức Giê-hô-va ghét. Chúng ta phải sợ làm bất cứ điều gì có thể làm Đức Giê-hô-va buồn lòng. “Bởi sự kính-sợ Đức Giê-hô-va người ta xây-bỏ điều ác” (Châm-ngôn 16:6).
14. Giê-su cung cấp cho chúng ta một gương mẫu như thế nào?
14 Giê-su để lại cho chúng ta một gương mẫu mà chúng ta nên theo sát. “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm-dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử-đoán công-bình” (I Phi-e-rơ 2:21-23). Vì kính sợ Đức Giê-hô-va, chúng ta cũng có thể chịu đựng được sự sỉ nhục, chế nhạo, bắt bớ mà thế gian của Sa-tan gây ra cho chúng ta.
15. Tại sao chúng ta nên kính sợ Đức Giê-hô-va thay vì sợ những kẻ có thể giết được thân thể của chúng ta?
15 Nơi Ma-thi-ơ 10:28, Giê-su khuyên chúng ta: “Đừng sợ kẻ giết thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh-hồn và thân-thể trong địa-ngục”. Ngay cả nếu một người kính sợ Đức Giê-hô-va có bị kẻ thù nghịch giết đi, sự đau đớn của cái chết chỉ tạm thời mà thôi (Ô-sê 13:14). Khi được sống lại, người đó sẽ có thể nói: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (I Cô-rinh-tô 15:55).
16. Giê-su cho thấy ngài kính sợ và tôn vinh Đức Giê-hô-va như thế nào?
16 Chính Giê-su cung cấp một gương mẫu tuyệt diệu cho tất cả những người yêu chuộng sự công bình của Đức Giê-hô-va và ghét điều ác. Việc Giê-su kính sợ Đức Giê-hô-va được thể hiện trong những lời giã biệt với các môn đồ được ghi nơi Giăng 16:33: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình-yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn-nạn trong thế-gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế-gian rồi”. Giăng thuật tiếp: “Đức Chúa Giê-su phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh-hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh-hiển Cha...Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế-gian” (Giăng 17:1-6).
Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và ngợi khen Ngài
17. Chúng ta có thể bắt chước gương mẫu của Giê-su bằng những cách nào?
17 Ngày nay chúng ta có thể bắt chước gương cam đảm của Giê-su không? Chắc chắn chúng ta có thể bắt chước ngài trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va! Giê-su cho chúng ta biết danh và các đức tính đặc sắc của Đức Giê-hô-va. Kính sợ Đức Giê-hô-va là Chúa Tối thượng của chúng ta, chúng ta tán dương Ngài trên hết tất cả mọi thần khác, kể cả Chúa Ba Ngôi vô danh, huyền bí của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. Giê-su đã phụng sự Đức Giê-hô-va với sự kính sợ lành mạnh và không để cho mình bị rơi vào cạm bẫy sợ sệt những kẻ phàm trần. “Khi Đấng Christ còn trong xác-thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc-lóc mà dâng những lời cầu-nguyện nài-xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhơn-đức [kính sợ, NW] Ngài, nên được nhậm lời”. Giống như Giê-su, mong sao chúng ta cũng kính sợ Đức Giê-hô-va. Đồng thời chúng ta tiếp tục học tập sự vâng lời qua những sự khốn khổ mà mình phải chịu và luôn luôn lấy sự cứu rỗi đời đời làm mục tiêu (Hê-bơ-rơ 5:7-9).
18. Làm thế nào chúng ta có thể hầu việc Đức Chúa Trời bởi thánh chức với lòng kính sợ?
18 Cũng trong lá thư viết cho tín đồ đấng Christ gốc Hê-bơ-rơ, Phao-lô khuyên nhủ các tín đồ được xức dầu: “Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng-động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính-sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài”. Ngày nay, “đám đông vô số người” tham gia vào thánh chức đó. Thánh chức gồm có những gì? Sau khi bàn luận về ân điển của Đức Giê-hô-va qua việc cho Con Ngài là Giê-su Christ hy sinh mạng sống của mình, Phao-lô nói: “Hãy cậy Đức Chúa Giê-su mà hằng dâng tế-lễ bằng lời ngợi-khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông-trái của môi-miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 12:28; 13:12, 15). Vì biết ơn về ân điển của Đức Giê-hô-va, chúng ta nên mong muốn dành mọi giờ phút nào có thể được cho thánh chức của Ngài. Với tư cách là bạn đồng hành của các tín đồ đấng Christ được xức dầu còn sót lại, đám đông ngày nay thực hiện phần lớn thánh chức này. Họ qui sự cứu rỗi cho Đức Chúa Trời và đấng Christ trong khi họ đứng trước ngôi Đức Chúa Trời, hiểu theo nghĩa bóng “ngày đêm hầu việc Ngài” (Khải-huyền 7:9, 10, 15).
Hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến đời đời
19, 20. Trong “ngày của Đức Giê-hô-va” sẽ có hai loại sợ nào rõ rệt?
19 Ngày vinh quang để biện minh cho Đức Giê-hô-va đến gần nhanh chóng: “Nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu-ngạo, mọi kẻ làm sự gian-ác sẽ như rơm-cỏ; Đức Giê-hô-va vạn-quân phán: Ngày ấy đến, thiêu-đốt chúng nó”. Thời kỳ tai ương đó là “ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va” (Ma-la-chi 4: 1, 5). Ngày đó sẽ gieo rắc sự “sợ-hãi” vào lòng những kẻ ác và chúng “chắc không tránh khỏi đâu” (Giê-rê-mi 8:15; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3).
20 Tuy nhiên, dân sự của Đức Giê-hô-va thì có một sự kính sợ khác. Vị thiên sứ được giao cho “Tin-lành đời đời” kêu gọi và lớn tiếng nói: “Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài, vì giờ phán-xét của Ngài đã đến” (Khải-huyền 14:6, 7). Chúng ta sẽ chứng kiến sự phán xét đó với lòng khiếp sợ khi sức nóng hừng hực của Ha-ma-ghê-đôn thiêu hủy thế gian của Sa-tan thành tro bụi. Sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Giê-hô-va sẽ được khắc ghi vào lòng chúng ta mãi mãi. Lúc đó, mong sao chúng ta được diễm phúc có mặt trong số những người “cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu” (Giô-ên 2:31, 32; Rô-ma 10:13).
21. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ đưa đến những ân phước nào?
21 Các ân phước kỳ diệu sẽ đến sau đó, kể cả “các năm tuổi” cứ gia tăng mãi mãi cho đến vô tận! (Châm-ngôn 9:11; Thi-thiên 37:9-11, 29). Bởi thế cho nên, dù chúng ta có hy vọng thừa hưởng quyền cai trị Nước Trời hay phục vụ trong lãnh vực trên đất của Nước Trời, chúng ta bây giờ hãy tiếp tục hầu việc Đức Chúa Trời bởi thánh chức của chúng ta với lòng kính sợ và khâm phục. Chúng ta hãy tiếp tục tôn vinh danh thánh của Ngài. Kết quả sẽ là ân phước gì? Chúng ta biết ơn mãi mãi vì đã khắc ghi vào lòng lời khuyên bảo khôn ngoan là hãy luôn luôn kính sợ Đức Giê-hô-va!
Bạn sẽ trả lời ra sao?
◻ “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va” có nghĩa gì?
◻ Sự kính sợ Đức Chúa Trời đã đem lại lợi ích gì cho dân sự của Ngài thời xưa?
◻ Giê-su đã để lại cho chúng ta gương mẫu nào về sự kính sợ Đức Chúa Trời?
◻ Chúng ta có thể giữ sự trung thành thế nào trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va?
[Hình nơi trang 18]
Trong sách Khải-huyền, người ta trông thấy các anh em của Giê-su đang hát “bài ca Môi-se”, một bài ca ngợi khen Đức Giê-hô-va
[Hình nơi trang 20]
Quân đội của Giô-sa-phát chiến thắng trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va
[Hình nơi trang 23]
Phần thưởng dành cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va là các năm tuổi gia tăng mãi mãi cho đến vô tận