Khi truyền thống mâu thuẫn với lẽ thật
NGUY HIỂM—NƯỚC KHÔNG UỐNG ĐƯỢC. Chúng ta có thể đã quen thấy những lời báo trước như thế. Trong nhiều khu vực người ta phải cẩn thận về nước uống vì họ biết rằng một số nguồn cung cấp nước đang bị chất độc làm ô nhiễm. Theo một cuộc nghiên cứu, người ta thấy bởi vì nước bị ô nhiễm nên có thể “truyền những sinh vật gây bệnh và...hóa chất dơ bẩn” thay vì “nuôi dưỡng và bảo toàn sự sống” (Water Pollution).
Nước lẽ thật bị ô nhiễm
Khi truyền thống mâu thuẫn với lẽ thật thì cũng giống như nguồn cung cấp nước bị ô nhiễm. Chúng ta có thể thành thật giữ theo truyền thống—sự hiểu biết, ý kiến, tín ngưỡng, hoặc tục lệ được lưu truyền từ đời này sang đời nọ—những điều mà thật ra đã bị tiêm nhiễm bởi những ý tưởng và triết lý sai lầm và giả dối. Giống như nước bị nhiễm độc, những điều này có thể gây ra tai hại không lường được—tai hại về thiêng liêng.
Dù cho chúng ta cảm thấy tín ngưỡng lâu đời của chúng ta được căn cứ trên Kinh-thánh đi nữa, tất cả chúng ta cũng cần phải dành thì giờ tra xét các điều mình tin cho kỹ càng. Hãy nhớ là khi Martin Luther giữ vững niềm tin theo truyền thống vào thời ông và lên án Copernicus, ông cũng tin rằng ông đã được Kinh-thánh ủng hộ. Tuy nhiên, Luther không noi theo gương mẫu tốt của người Bê-rê xưa tức những người ‘có ý hẳn-hoi trong việc tra xem Kinh-thánh để xét lời giảng có thật chăng’ (Công-vụ các Sứ-đồ 17:10, 11).
Hãy để ý đến những tai hại mà một số người Do Thái vào thời Giê-su gặp phải vì họ dựa theo tín ngưỡng lâu đời. Họ nhiệt thành tin rằng truyền thống của họ là đúng. Khi họ phản đối rằng các môn đồ của Giê-su không giữ những lời truyền khẩu, Giê-su hỏi vặn lại: “Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền-khẩu mình mà phạm điều-răn của Đức Chúa Trời?” (Ma-thi-ơ 15:1-3). Tại sao lại thế? Giê-su vạch ra điều sai lầm khi ngài trích lời tiên tri của Ê-sai: “Sự chúng nó thờ-lạy [Đức Chúa Trời] là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:9; Ê-sai 29:13).
Đúng vậy, họ đã thay thế lẽ thật bắt nguồn từ Đức Chúa Trời bằng ý tưởng đến từ loài người, hay còn tệ hơn nữa, ý tưởng bắt nguồn từ ma quỉ. Thí dụ, sách Insight on the Scriptures (Thông hiểu Kinh-thánh) tập 1, trang 506, giải thích: “Vào thời đó những người Pha-ri-si dạy rằng một khi người nào tuyên bố của cải mình là ‘co-ban’, hay là của dâng cho Đức Chúa Trời, người đó không thể dùng của cải này để cung ứng cho nhu cầu của cha mẹ, dù cho cha mẹ túng thiếu đến đâu đi nữa, tuy nhiên người đó có thể tự tiêu dùng của cải đó cho đến khi chết nếu muốn”. Sự khôn ngoan của loài người đã làm ô uế nước lẽ thật, gây ảnh hưởng xấu xa cho người Do Thái về mặt thiêng liêng. Phần đông họ còn thậm chí chối bỏ đấng Mê-si, đấng mà họ từng mong đợi từ lâu.
Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ góp phần vào sự ô nhiễm
Sự bại hoại tương tự về mặt thiêng liêng đã xảy ra sau khi Giê-su chết. Nhiều người tự xưng là môn đồ ngài đã bị lôi cuốn theo lời truyền khẩu và coi đó như là thẩm quyền cho sự dạy dỗ mới. Theo một Bách khoa Tự điển (Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature) của McClintock và Strong, một số người tự xưng là tín đồ đấng Christ tin rằng những truyền thống đó là “lời chỉ bảo đã được các sứ đồ truyền miệng lại cho Giáo hội đấng Christ thời ban đầu, nó được lưu truyền lại từ thời các sứ đồ và được giữ gìn nguyên vẹn cho đến thời họ” (Chúng tôi viết nghiêng).
Trên thực tế, nhiều lời truyền khẩu này là những ý tưởng sai lầm. Như cuốn Bách khoa Tự điển trên giải thích, những triết lý mới này “không những chỉ mâu thuẫn với những truyền thống khác, mà còn mâu thuẫn với chính các văn bản của sứ đồ mà họ có trong tay nữa”. Chúng ta không hẳn ngạc nhiên về điều này vì sứ đồ Phao-lô đã báo trước cho tín đồ đấng Christ: “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết-học và lời hư-không, theo lời truyền-khẩu của loài người, sơ-học của thế-gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” (Cô-lô-se 2:8).
Ngày nay cũng có nhiều tín ngưỡng dựa trên truyền thống ‘mâu thuẫn với các văn bản của sứ đồ’. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đầu độc nước lẽ thật với nhiều ý tưởng bắt nguồn từ ma quỉ như thuyết Chúa Ba Ngôi, lửa địa ngục, linh hồn bất tử, chủ nghĩa dân tộc và thờ hình tượnga (I Ti-mô-thê 4:1-3). Lịch sử chứng thực rằng nhiều người mắc bệnh về mặt thiêng liêng vì bị sự dạy dỗ của các quỉ lôi cuốn, sau này những điều đó đã trở thành sự dạy dỗ truyền thống của những đạo tự xưng theo đấng Christ. (So sánh Ê-sai 1:4-7).
Thật ra, lẽ thật đã bị ô nhiễm kể từ thuở sơ khai của loài người. Sa-tan tiếp tục quá trình mà hắn đã khởi sự từ vườn Ê-đen là đầu độc trí óc người ta bằng lời nói dối và lừa đảo (Giăng 8:44; II Cô-rinh-tô 11:3). Sau trận Nước Lụt vào thời Nô-ê, gia đình nhân loại lan rộng khắp nơi trên đất, lúc ấy nguồn kiến thức của loài người thuộc mọi văn hóa đã bị các quỉ cố tâm đầu độc bởi những triết lý và ý tưởng của chúng.
Ảnh hưởng của sự ô nhiễm về thiêng liêng
Sự ô nhiễm về thiêng liêng có thể gây tai hại nào? Chúng ta có thể so sánh điều này với sự tai hại sức khỏe do nước ô nhiễm gây ra. Một nhà có thẩm quyền nói: “Có khoảng 200 triệu người là nạn nhân của bệnh sán máng (bilharzia) [sên sốt sanh ra bệnh thiếu máu, cảm giác khó chịu, sức khỏe yếu kém và ngay cả sự chết], vì da bị thấm nước độc. 500 triệu người bị đau mắt hột, một nguyên nhân chính gây ra mù lòa, vì tắm bằng nước dơ... Có khoảng hai tỷ người không có nước sạch để uống” (Our Country, the Planet). Vì làm theo tập quán bị pha trộn với sự dạy dỗ sai lầm của ma quỉ nên hàng triệu người đã bị suy nhược, mù lòa và ngay cả bị chết về mặt thiêng liêng (I Cô-rinh-tô 10:20, 21; II Cô-rinh-tô 4:3, 4).
Thí dụ, nhiều người bị lầm lẫn hay là không thấy được sự thật về mối liên hệ giữa Giê-su Christ và Cha ngài, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Với thời gian, một số người tự xưng là tín đồ đấng Christ có thói quen loại danh thánh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va ra khỏi Kinh-thánh phần tiếng Hy-lạp. Trong một tạp chí (Journal of Biblical Literature), George Howard nói: “Theo chúng tôi nghĩ, thì việc loại bỏ danh Đức Chúa Trời viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ đã khiến các tín đồ đấng Christ gốc dân ngoại thời ban đầu bối rối về mối quan hệ giữa ‘Chúa là Đức Chúa Trời’ và ‘Chúa là đấng Christ’ ”.
Cũng hãy xem xét sự nhầm lẫn, mê tín và sợ hãi gây ra bởi truyền thuyết không dựa trên Kinh-thánh về linh hồn bất tử. (So sánh Truyền-đạo 9:5; Ê-xê-chi-ên 18:4). Biết bao nhiêu người còn đang vướng vào phong tục thờ cúng ông bà hoặc cứ mãi sợ hãi vì nghĩ rằng người chết sẽ trở về để làm hại họ? Niềm tin này thậm chí còn khuyến khích người ta giết chính mình và người khác nữa.
Nhiều người Nhật nghĩ rằng khi chết linh hồn sẽ rời khỏi xác để sum họp với người thân ở bên kia thế giới. Vì thế, một số cha mẹ tự tử nghĩ rằng tốt nhất là họ cũng nên giết con cái của họ nữa. Một cuốn tự điển (An English Dictionary of Japanese Ways of Thinking) giải thích: “Ở Nhật, không phải lúc nào người ta cũng lên án việc tự tử, nhưng người ta thường xem nó như là một cách có thể chấp nhận được, để biểu lộ sự hối tiếc về một lỗi lầm nghiêm trọng...Thậm chí người ta còn kể lại chuyện cả gia đình tự tử với giọng thông cảm nữa”.
Nên xét nghiệm các truyền thống
Khi biết được về các mối nguy hại đến từ việc mù quáng giữ theo các truyền thống và tập quán, chúng ta nên làm gì? Vào cuối thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Giăng khuyên các anh em tín đồ đấng Christ: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chớ tin-cậy mọi thần, nhưng hãy thử [giống như bạn thử nước xem có tinh khiết hay không] cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên-tri giả đã hiện ra trong thiên-hạ”. (I Giăng 4:1; cũng xem I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). Làm thế nào bạn biết được một truyền thống nào đó có hại hay không? Bạn cần một loại thẩm quyền nào đó, một số tiêu chuẩn về độ tinh khiết để xét nghiệm những gì bạn tin tưởng.
Kinh-thánh là sách có thẩm quyền đó. Giê-su Christ nói rõ: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Ngài cũng nói: “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha” (Giăng 4:23). Bằng cách dùng Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận được nước tinh khiết của lẽ thật thay vì nước bị ô nhiễm của triết lý loài người và ma quỉ (Giăng 8:31, 32; II Ti-mô-thê 3:16).
Hãy nhớ rằng ngay cả chỉ một lượng nhỏ chất ô nhiễm cũng có thể gây hậu quả thảm khốc. Đôi khi phải mất nhiều năm trước khi hậu quả xuất phát. Cựu giám đốc của một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc (World Conservation Union) là Shridath Ramphal nói: “Nước dơ đã trở nên nguồn giết người nguy hiểm nhất trên thế giới. Có ít nhất 25 ngàn người chết mỗi ngày vì dùng nước bẩn”. Những truyền thống bị ô nhiễm về mặt thiêng liêng thì còn nguy hại hơn thế nữa.
Nếu những gì bạn đã từng tin tưởng qua nhiều năm lại tỏ ra mâu thuẫn với lẽ thật, bạn có đủ can đảm để bỏ những sự tin tưởng dựa trên truyền thống đó không? Hãy nghe theo những lời cảnh cáo. Hãy bảo vệ chính bạn và gia đình bạn bằng cách kiểm lại cho chắc là truyền thống mà bạn theo phù hợp với lẽ thật trong sạch của Lời Đức Chúa Trời (Thi-thiên 19:8-11; Châm-ngôn 14:15; Công-vụ các Sứ-đồ 17:11).
[Chú thích]
a Xem các bằng chứng trong sách Reasoning From the Scriptures cho thấy những điều dạy dỗ đó không dựa trên Kinh-thánh. Sách này do Hội Tháp Canh xuất bản.
[Hình nơi trang 7]
Lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời giống như một dòng sông có nước trong sạch và tinh khiết