“Thời phục hồi” đã gần kề!
Ít lâu trước khi Chúa Giê-su lên trời, một số môn đồ trung thành hỏi ngài: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại [“phục hồi”, NW] nước Y-sơ-ra-ên chăng?” Câu trả lời của Chúa Giê-su hàm ý rằng phải một thời gian sau Nước Trời mới đến. Trong khi chờ đợi, các môn đồ hẳn có một công việc trọng đại để làm. Họ phải làm chứng về Chúa Giê-su “tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.—Công-vụ 1:6-8.
NHIỆM VỤ ấy không thể hoàn thành chỉ trong vòng ít ngày, ít tuần hoặc ít tháng. Tuy nhiên, không chút do dự, các môn đồ đã bắt đầu rao giảng. Nhưng họ không quên đi vấn đề phục hồi. Đứng trước đám đông người nhóm lại ở Giê-ru-sa-lem, sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự phục hồi này: “Các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ-thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới [“thời phục hồi vạn vật”, Tòa Tổng Giám Mục], là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên-tri”.—Công-vụ 3:19-21, chúng tôi viết nghiêng.
“Thời phục hồi” này dẫn đến “kỳ thơ-thái” từ Đức Giê-hô-va. Sự phục hồi được tiên tri phải qua hai giai đoạn. Trước tiên, có sự phục hồi thơ thái về thiêng liêng hiện đang tiến hành. Thứ hai, địa đàng vật chất sẽ được thiết lập trên đất sau đó.
Thời phục hồi bắt đầu
Như sứ đồ Phi-e-rơ nêu rõ cho đám đông người ở Giê-ru-sa-lem, các từng trời ‘rước Chúa Giê-su về [“giữ Chúa Giê-su lại trên trời”, NW]’. Điều này có hiệu lực cho đến năm 1914, khi Chúa Giê-su lên vương quyền và bắt đầu cai trị với tư cách vị Vua do Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Phi-e-rơ tiên tri là vào thời ấy Đức Giê-hô-va sẽ “sai” Con Ngài theo nghĩa là Ngài cho phép Chúa Giê-su thi hành vai trò với tư cách là nhân vật then chốt trong ý định Đức Chúa Trời. Kinh Thánh miêu tả biến cố này theo nghĩa bóng: “[Tổ chức trên trời của Đức Chúa Trời] sanh một con trai [Nước Đức Chúa Trời trong tay Đấng Christ], con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai-trị mọi dân-tộc”.—Khải-huyền 12:5.
Nhưng các nước quyết không phục tùng sự cai trị của Đấng Christ. Thật thế, họ công kích các thần dân trung thành trên đất của ngài, nay được biết đến là Nhân Chứng Giê-hô-va. Giống như những bậc tiền bối của họ là các sứ đồ, Nhân Chứng Giê-hô-va đã không do dự bắt đầu rao báo “lời chứng của Đức Chúa Jêsus”. (Khải-huyền 12:17) Tại hết nước này đến nước khác, sự chống đối công việc của các tín đồ chân thành này đã bùng nổ. Vào năm 1918, các thành viên có trách nhiệm ở trụ sở trung ương của Hội Tháp Canh tại Brooklyn, New York, đã bị đưa ra tòa và gán cho những tội mà họ không phạm, rồi bị kết án cách bất công phải ngồi tù lâu năm. Trong một thời gian, công việc làm chứng thời nay “cho đến cùng trái đất” dường như thất bại.—Khải-huyền 11:7-10.
Tuy nhiên, vào năm 1919, các thành viên của trụ sở trung ương đang trong tù lúc ấy đã được thả và sau đó được hoàn toàn trắng án. Họ không lãng phí thời gian mà lại tiếp tục ngay công việc mang lại sự phục hồi thiêng liêng. Kể từ dạo đó, dân sự Đức Giê-hô-va hưởng được sự thịnh vượng thiêng liêng chưa từng thấy.
Một đợt rao giảng bao quát đã bắt đầu nhằm dạy cho dân các nước giữ lấy những điều mà Đấng Christ đã truyền cho môn đồ. (Ma-thi-ơ 28:20) Thật là thích thú được chứng kiến một số người trước đây có những thú tính nay đã hoàn toàn thay đổi! Họ đã lột bỏ nhân cách cũ, với những nét tính như “buồn-giận”, “nói hành” và nói “lời tục-tĩu”, và mặc lấy nhân cách mới “đang đổi ra mới theo hình-tượng [Đức Chúa Trời là] Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu-biết đầy-trọn”. Theo nghĩa thiêng liêng, hiện nay những lời của nhà tiên tri Ê-sai đang được ứng nghiệm: “Muông-sói [người trước đây biểu lộ đặc tính giống như chó sói] sẽ ở với chiên con [người thể hiện tâm tính nhu mì], beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ”.—Cô-lô-se 3:8-10; Ê-sai 11:6, 9.
Sự phục hồi khác nữa đã gần kề!
Ngoài sự phục hồi đã đưa đến một địa đàng thiêng liêng ngày nay, rất gần đến thời kỳ mà hành tinh chúng ta sẽ trở thành một địa đàng thật sự theo nghĩa đen. Một phần nhỏ của trái đất đã từng là một địa đàng khi Đức Giê-hô-va đặt tổ tiên của chúng ta, A-đam và Ê-va, trong vườn Ê-đen. (Sáng-thế Ký 1:29-31) Đó là lý do tại sao chúng ta có thể nói Địa Đàng được khôi phục. Nhưng trước khi Địa Đàng được tái lập, phải loại bỏ khỏi trái đất tôn giáo giả đang bôi nhọ Đức Chúa Trời. Các phần tử chính trị của thế gian này sẽ lo liệu việc đó. (Khải-huyền 17:15-18) Rồi các phần tử chính trị và thương mại cùng với những kẻ ủng hộ chúng sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, những kẻ đối lập sau cùng của Đức Chúa Trời—Sa-tan Ma-quỉ và các quỉ sứ hắn—sẽ bị giam cầm trong một ngàn năm—thời kỳ dành cho công cuộc phục hồi. Vào thời ấy, “đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường”. (Ê-sai 35:1) Cả trái đất sẽ được yên tĩnh. (Ê-sai 14:7) Ngay cả hàng triệu người chết cũng sẽ được sống lại trên đất. Tất cả sẽ hưởng được lợi ích phục hồi do giá chuộc đem lại. (Khải-huyền 20:12-15; 22:1, 2) Chừng ấy trên đất sẽ không có người mù, người điếc hoặc người câm. “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”. (Ê-sai 33:24) Ít lâu sau khi Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ kết thúc, Ma-quỉ và các quỉ sứ hắn sẽ được thả ra trong một thời gian ngắn và chúng sẽ thấy ý định Đức Chúa Trời đối với trái đất được thực hiện như thế nào vào lúc ấy. Cuối cùng, chúng sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn.—Khải-huyền 20:1-3.
Khi quá trình phục hồi dài một ngàn năm của trái đất chấm dứt, “phàm vật chi thở” sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va và ngợi khen Ngài cho đến mãi mãi. (Thi-thiên 150:6) Bạn sẽ có mặt trong số họ không? Có thể lắm.