Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời là gì?
Câu trả lời của Kinh Thánh
Mười Điều Răn là những điều luật mà Đức Chúa Trời ban cho nước Y-sơ-ra-ên xưa. Những điều luật này cũng được biết đến là Mười Lời Phán, cách dịch sát của cụm từ Hê-bơ-rơ ʽaseʹreth had·deva·rimʹ. Cụm từ này xuất hiện ba lần trong Ngũ Thư (Kinh Torah), tức năm sách đầu của Kinh Thánh.—Xuất Ai Cập 34:28; Phục truyền luật lệ 4:13; 10:4.
Đức Chúa Trời khắc Mười Điều Răn trên hai bảng đá và đưa cho Môi-se, nhà tiên tri của ngài, trên núi Si-nai (Xuất Ai Cập 24:12-18). Mười Điều Răn được liệt kê nơi Xuất Ai Cập 20:1-17 và Phục truyền luật lệ 5:6-21.
Danh sách Mười Điều Răn
Chỉ thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—Xuất Ai Cập 20:3.
Không được thờ thần tượng.—Xuất Ai Cập 20:4-6.
Không được dùng danh Đức Chúa Trời một cách thiếu suy xét.—Xuất Ai Cập 20:7.
Hãy giữ ngày Sa-bát.—Xuất Ai Cập 20:8-11.
Hãy hiếu kính cha mẹ.—Xuất Ai Cập 20:12.
Không được giết người.—Xuất Ai Cập 20:13.
Không được phạm tội ngoại tình.—Xuất Ai Cập 20:14.
Không được trộm cắp.—Xuất Ai Cập 20:15.
Không được làm chứng dối.—Xuất Ai Cập 20:16.
Không được tham muốn những gì thuộc về người khác.—Xuất Ai Cập 20:17.
Tại sao có những danh sách khác nhau về Mười Điều Răn?
Kinh Thánh không quy định số thứ tự cho mỗi điều răn. Vì thế, có nhiều quan điểm khác nhau về cách nên sắp xếp các điều răn. Danh sách trên là cách sắp xếp phổ biến. Tuy nhiên, một số người liệt kê Mười Điều Răn theo cách khác. Cách sắp xếp khác nhau có liên quan đến điều răn đầu tiên, thứ hai và cuối cùng.a
Mục đích của Mười Điều Răn là gì?
Mười Điều Răn là một phần của Luật pháp Môi-se. Luật pháp ấy bao gồm hơn 600 điều răn và là điều khoản của thỏa thuận, hay giao ước, giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên xưa (Xuất Ai Cập 34:27). Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ được phước nếu vâng theo Luật pháp Môi-se (Phục truyền luật lệ 28:1-14). Tuy nhiên, mục đích chính của Luật pháp là chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên chào đón Đấng Mê-si được hứa, hay Đấng Ki-tô.—Ga-la-ti 3:24.
Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có phải giữ Mười Điều Răn không?
Không. Đức Chúa Trời chỉ ban Luật pháp, trong đó có Mười Điều Răn, cho nước Y-sơ-ra-ên xưa (Phục truyền luật lệ 5:2, 3; Thi thiên 147:19, 20). Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không ở dưới Luật pháp Môi-se, và ngay cả tín đồ gốc Do Thái “không còn bị Luật pháp ràng buộc” (Rô-ma 7:6).b Luật pháp Môi-se được thay bằng “luật pháp của Đấng Ki-tô”, là luật bao gồm tất cả các chỉ dẫn của Chúa Giê-su dành cho môn đồ ngài.—Ga-la-ti 6:2; Ma-thi-ơ 28:19, 20.
Mười Điều Răn có còn hợp thời không?
Có. Vì Mười Điều Răn tiết lộ lối suy nghĩ của Đức Chúa Trời nên chúng ta nhận được lợi ích khi học về những điều răn ấy (2 Ti-mô-thê 3:16, 17). Mười Điều Răn dựa trên các nguyên tắc đáng tin cậy không bao giờ lỗi thời (Thi thiên 111:7, 8). Trên thực tế, nhiều nguyên tắc trong số đó là nền tảng của sự dạy dỗ trong phần Kinh Thánh thường được gọi là Tân ước.—Xin xem “Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước”.
Chúa Giê-su dạy rằng toàn bộ Luật pháp Môi-se, kể cả Mười Điều Răn, dựa trên hai điều răn căn bản. Ngài nói: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Đó là điều răn đầu tiên và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’. Toàn bộ Luật pháp... đều dựa trên hai điều răn này” (Ma-thi-ơ 22:34-40). Vậy, dù tín đồ đạo Đấng Ki-tô không phải vâng giữ Luật pháp Môi-se, nhưng họ được lệnh là phải yêu thương Đức Chúa Trời và người đồng loại.—Giăng 13:34; 1 Giăng 4:20, 21.
Những nguyên tắc rút ra từ Mười Điều Răn được thấy trong Tân ước
Nguyên tắc |
Câu Kinh Thánh trong Tân ước |
---|---|
Chỉ thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời |
|
Không được thờ thần tượng |
|
Tôn vinh danh Đức Chúa Trời |
|
Đều đặn thờ phượng Đức Chúa Trời |
|
Hiếu kính cha mẹ |
|
Không được giết người |
|
Không được phạm tội ngoại tình |
|
Không được trộm cắp |
|
Không được làm chứng dối |
|
Không được tham muốn những gì thuộc về người khác |
a Trong cách sắp xếp theo truyền thống của người Do Thái, “Xuất Ai Cập 20 câu 2 là ‘lời phán’ đầu tiên, và câu 3-6 được xem là một điều răn, tức là ‘lời phán’ thứ hai” (The Jewish Encyclopedia). Còn người Công giáo thì xem Xuất Ai Cập chương 20, câu 1-6, là một điều răn, nên điều răn về việc không được làm ô danh Đức Chúa Trời trở thành điều răn thứ hai. Để có đủ số điều răn, họ chia điều răn cuối cùng về việc không được tham muốn vợ và tài sản của người khác thành hai điều răn khác nhau.