Ê-li-sê thấy xe bằng lửa—Còn bạn thì sao?
Vua của Sy-ri đang săn đuổi nhà tiên tri của Đức Chúa Trời là Ê-li-sê và phát hiện ra ông đang ở Đô-than, một thành tọa lạc trên đồi. Vào ban đêm, vua sai một đạo binh mang theo xe và ngựa đến thành Đô-than. Khi trời tảng sáng, đội quân của vua đã bao vây thành.—2 Vua 6:13, 14.
Khi tôi tớ của Ê-li-sê thức dậy và đi ra ngoài, ông thấy đạo binh đến bắt nhà tiên tri. Ông kêu lên: “Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao?”. Ê-li-sê đáp: “Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó”. Rồi nhà tiên tri cầu nguyện: “Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được”. Kinh Thánh tường thuật tiếp: “Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê” (2 Vua 6:15-17). Chúng ta rút ra bài học nào từ biến cố này?
Ê-li-sê điềm tĩnh khi bị quân Sy-ri bao vây vì ông tin cậy Đức Giê-hô-va và thấy ngài đang bảo vệ ông. Ngày nay, chúng ta không mong nhận được phép lạ, nhưng chúng ta ý thức rằng Đức Giê-hô-va đang bảo vệ dân ngài với tư cách một nhóm. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cũng được bao bọc bởi những ngựa và xe bằng lửa. Nếu thấy ngựa và xe ấy bằng con mắt đức tin và luôn nương cậy Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ “được ở yên-ổn” và cảm nghiệm được ân phước của ngài (Thi 4:8). Hãy xem làm thế nào chúng ta nhận được lợi ích từ những biến cố khác trong cuộc đời Ê-li-sê.
Ê-LI-SÊ BẮT ĐẦU HẦU VIỆC Ê-LI
Vào một dịp, khi Ê-li-sê đang cày ruộng, nhà tiên tri Ê-li tiến về phía ông và ném chiếc áo choàng của mình lên người ông. Ê-li-sê hiểu ý nghĩa của hành động đó. Ông tổ chức một bữa tiệc, từ giã cha mẹ và rời nhà để đi theo hầu việc Ê-li (1 Vua 19:16, 19-21). Vì sẵn sàng làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn, nên Ê-li-sê trở thành công cụ trong tay ngài và về sau phụng sự với tư cách là nhà tiên tri kế nghiệp Ê-li.
Có lẽ Ê-li-sê đã hầu việc Ê-li trong sáu năm. Trong thời gian đó, Ê-li-sê là “người thường xối nước cho Ê-li rửa tay” (2 Vua 3:11, Bản Dịch Mới). Vào thời ấy, người ta có phong tục ăn bằng tay, không có dao, dĩa (nĩa), v.v. Sau khi ăn xong, người đầy tớ xối nước cho chủ rửa tay. Vì thế, ít nhất Ê-li-sê phải làm vài việc thấp kém. Tuy nhiên, ông xem hầu việc Ê-li là một đặc ân.
Ngày nay, nhiều tín đồ đạo Đấng Ki-tô tham gia các hình thức phụng sự trọn thời gian khác nhau. Khi làm thế, họ được thúc đẩy bởi đức tin và ước muốn là được dùng hết năng lực để phụng sự Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn, một số anh chị sẵn sàng rời gia đình để phụng sự tại nhà Bê-tên hoặc tham gia các dự án xây cất. Có lẽ họ làm những việc mà nhiều người xem là thấp kém. Dù vậy, không tín đồ nào nên xem những việc ấy là tầm thường hay vô nghĩa vì Đức Giê-hô-va quý trọng mọi công việc của tôi tớ ngài.—Hê 6:10.
Ê-LI-SÊ TRUNG THÀNH VỚI NHIỆM VỤ
Trước khi Đức Chúa Trời “đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc”, ngài sai ông đi từ Ghinh-ganh đến Bê-tên. Ê-li bảo người tôi tớ đừng đi theo ông, nhưng Ê-li-sê đáp: “Tôi chẳng hề lìa khỏi thầy”. Trong chuyến hành trình, hai lần nữa Ê-li khuyên Ê-li-sê ở lại nhưng chẳng có tác dụng gì (2 Vua 2:1-6). Như Ru-tơ đã gắn bó với Na-ô-mi, Ê-li-sê không rời xa Ê-li (Ru 1:8, 16, 17). Tại sao? Vì Ê-li-sê quý trọng đặc ân Đức Chúa Trời ban cho ông là hầu việc Ê-li.
Ê-li-sê nêu gương tốt cho chúng ta. Nếu nhận được một đặc ân trong tổ chức Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ quý trọng đặc ân đó nếu luôn nhớ rằng mình đang phụng sự Đức Giê-hô-va. Không có đặc ân nào cao quý hơn.—Thi 65:4; 84:10.
“HÃY XIN ĐIỀU NGƯƠI MUỐN TA LÀM CHO NGƯƠI”
Khi hai người đang trên chuyến hành trình, Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi”. Giống như lời cầu xin của Sa-lô-môn nhiều năm về trước, Ê-li-sê cũng cầu xin điều giúp ông phụng sự Đức Giê-hô-va tốt hơn. Ông nói: “Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!” (1 Vua 3:5, 9; 2 Vua 2:9, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Theo Luật pháp, con đầu lòng của một người được nhận hai phần sản nghiệp (Phục 21:15-17). Vậy, điều đó giống như Ê-li-sê xin được là người thừa kế về thiêng liêng của Ê-li. Hơn nữa, dường như Ê-li-sê muốn có lòng can đảm giống như Ê-li, người ‘rất sốt-sắng vì Giê-hô-va’.—1 Vua 19:13, 14.
Ê-li đáp lại ra sao trước lời cầu xin của người tôi tớ? Nhà tiên tri nói: “Ngươi cầu-xin một sự khó. Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời; bằng chẳng, thì không được” (2 Vua 2:10). Dường như lời đáp của Ê-li mang hai nghĩa. Thứ nhất, chỉ Đức Chúa Trời có thể quyết định Ê-li-sê sẽ nhận được điều ông cầu xin hay không. Thứ hai, muốn nhận được điều đó, Ê-li-sê phải luôn trung thành với Ê-li, cho dù bất cứ điều gì xảy ra.
Ê-LI-SÊ THẤY GÌ?
Đức Chúa Trời nghĩ sao về việc Ê-li-sê cầu xin hai phần thần khí của Ê-li? Lời tường thuật cho biết: “Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân-rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Ê-li-sê nhìn thấy”a. Đó là lời đáp của Đức Giê-hô-va dành cho Ê-li-sê. Ê-li-sê nhìn thấy Ê-li được cất lên, ông nhận được hai phần thần khí của Ê-li và trở thành người kế nghiệp nhà tiên tri ấy.—2 Vua 2:11-14.
Ê-li-sê nhặt chiếc áo choàng mà Ê-li để lại và mặc vào. Giờ đây, áo choàng đó là dấu hiệu cho thấy Ê-li-sê là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Bằng chứng về sự bổ nhiệm này càng rõ ràng khi về sau ông thực hiện phép lạ rẽ nước sông Giô-đanh.
Việc chứng kiến Ê-li được cất lên trời trong cơn gió lốc hẳn để lại cho Ê-li-sê ấn tượng sâu sắc. Suy cho cùng, một người không thể thấy ngựa và xe bằng lửa mỗi ngày! Đó là dấu hiệu cho thấy Đức Giê-hô-va nhận lời cầu xin của Ê-li-sê. Khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của chúng ta, chúng ta không thấy ngựa và xe bằng lửa. Nhưng chúng ta có thể nhận ra Đức Chúa Trời dùng quyền lực vô song để đảm bảo rằng ý muốn của ngài thành hiện thực. Khi thấy Đức Giê-hô-va ban phước cho phần trên đất của tổ chức ngài, như thể chúng ta “nhìn thấy” cỗ xe vô hình của ngài đang chuyển động.—Ê-xê 10:9-13.
Ê-li-sê có nhiều trải nghiệm giúp ông tin chắc vào quyền năng đáng sợ của Đức Giê-hô-va. Sự thật là thần khí của ngài đã giúp nhà tiên tri thực hiện 16 phép lạ, gấp đôi số phép lạ mà Ê-li làmb. Lần thứ hai Ê-li-sê thấy ngựa và xe bằng lửa là trong lúc gặp nguy nan ở Đô-than, như được miêu tả nơi đầu bài.
Ê-LI-SÊ TIN CẬY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
Dù bị kẻ thù bao vây ở Đô-than, Ê-li-sê vẫn điềm tĩnh. Tại sao? Vì ông đã vun trồng đức tin mạnh mẽ nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta cũng cần đức tin như thế. Do đó, hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban thần khí giúp chúng ta thể hiện đức tin và những khía cạnh khác của trái thần khí.—Lu 11:13; Ga 5:22, 23.
Chuyện xảy ra ở Đô-than cũng cho Ê-li-sê lý do vững chắc để tin cậy Đức Giê-hô-va và những đạo binh thiên sứ. Nhà tiên tri nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã điều động đội thiên sứ hùng hậu bao quanh thành và những kẻ vây hãm. Ngài đã giải cứu Ê-li-sê và người tôi tớ bằng cách làm cho kẻ thù đui mù (2 Vua 6:17-23). Vào thời khắc khó khăn ấy, cũng như trong những tình huống khác, Ê-li-sê đã thể hiện đức tin và lòng tin cậy tuyệt đối nơi Đức Giê-hô-va.
Như Ê-li-sê, chúng ta hãy tin cậy Đức Giê-hô-va (Châm 3:5, 6). Khi làm thế, ‘Đức Chúa Trời sẽ thương-xót, và ban phước cho chúng ta’ (Thi 67:1). Đành rằng, chúng ta không được bao bọc bởi ngựa và xe bằng lửa theo nghĩa đen. Nhưng trong “hoạn nạn lớn”, Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ chúng ta với tư cách một đoàn thể anh em quốc tế (Mat 24:21; Khải 7:9, 14). Từ nay cho đến lúc đó, hãy luôn nhớ rằng “Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng ta”.—Thi 62:8.
a Ê-li được cất lên trời không có nghĩa là được cất lên nơi mà Đức Giê-hô-va và các con thần linh ngự. Xin xem Tháp Canh ngày 15-9-1997, trang 15.
b Xin xem Tháp Canh ngày 1-8-2005, trang 10.