Nơi nương náu của chúng—Một sự giả dối!
“Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương-náu, sự gian-lận làm nơi ẩn mình” (Ê-SAI 28:15).
1, 2. a) Tổ chức nào ngày nay nên chú ý đến những gì đã xảy ra cho nước Giu-đa thời xưa? b) Nước Giu-đa đã có sự tin cậy sai lầm nào?
NHỮNG LỜI đó có áp dụng cho các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ ngày nay như xưa đã áp dụng cho nước Giu-đa thời xưa gồm hai chi phái không? Chắc chắn là có! Và sự tương đương đó cũng là điềm xấu cho các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thời nay. Điều đó có nghĩa là tai họa sẽ sắp sửa giáng trên tổ chức tôn giáo bội đạo đó.
2 Ở về phía bắc của nước Giu-đa thời đó có nước Y-sơ-ra-ên gồm mười chi phái. Khi Y-sơ-ra-ên chứng tỏ không có đức tin, Đức Giê-hô-va đã để cho cường quốc A-si-ri chinh phục họ vào năm 740 trước tây lịch. Nước Giu-đa bà con với Y-sơ-ra-ên đã chứng kiến biến cố thảm thương đó nhưng cảm thấy yên chí là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cho mình. Các nhà lãnh đạo của Giu-đa khoe khoang: “Đền-thờ của Đức Giê-hô-va chẳng ở Giê-ru-sa-lem sao? Chúng ta chẳng phải là dân-tộc được lòng Đức Chúa Trời sao? Thầy tế-lễ và tiên-tri của chúng ta chẳng nói nhân danh Đức Giê-hô-va sao?” (So sánh Giê-rê-mi 7:4, 8-11). Các nhà lãnh đạo tôn giáo tin tưởng họ được an toàn. Nhưng họ đã lầm! Họ cũng không có đức tin y như anh em phương bắc của họ. Vậy những gì đã xảy ra cho Sa-ma-ri cũng sẽ xảy ra cho Giê-ru-sa-lem.
3. Tại sao các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cảm thấy tin tưởng về tương lai, nhưng chúng có lý do tốt nào để tin tưởng như thế không?
3 Tương tợ như thế, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cho rằng chúng có sự liên lạc đặc biệt với Đức Chúa Trời. Chúng khoe rằng: ‘Chúng tôi có hàng chục ngàn nhà thờ và hàng giáo phẩm chuyên môn, cũng như hàng trăm triệu tín đồ. Chúng tôi cũng có Kinh-thánh và chúng tôi dùng danh của Giê-su trong sự thờ phượng của chúng tôi. Chắc chắn, chúng tôi được lòng Đức Chúa Trời’. Nhưng những gì xảy ra cho thành Giê-ru-sa-lem xưa là một gương cảnh cáo mạnh mẽ. Bất kể những biến chuyển chính trị khác thường gần đây, chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va sắp sửa hành động quyết liệt chống lại các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ và tất cả các tôn giáo giả khác.
“Kết-ước với sự chết”
4. Xứ Giu-đa nghĩ rằng chúng có giao ước nào?
4 Vào thời xưa, Giê-ru-sa-lem bất trung đã nhận được nhiều lời cảnh cáo qua các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng chúng đã không tin. Ngược lại, chúng còn khoe khoang là sự chết không bao giờ đem chúng xuống “Sheol”, tức mồ mả, như trường hợp xảy ra cho nước Y-sơ-ra-ên. Nhà tiên tri Ê-sai được soi dẫn đã nói với Giu-đa: “Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo-mạn, cai-trị dân nầy ở Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi nói rằng: Chúng ta đã kết-ước với sự chết, và giao-ước cùng nơi Âm-phủ. Khi tai-nạn hủy-diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương-náu, sự gian-lận làm nơi ẩn mình” (Ê-sai 28:14, 15).
5. a) Giu-đa tưởng có giao ước với sự chết thật ra là gì? b) Giu-đa đã quên lời cảnh cáo nào ban cho vua A-sa?
5 Đúng vậy, các nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem nghĩ rằng có thể nói họ đã kết ước với sự chết và “Sheol”, để bảo toàn thành phố của họ. Nhưng có phải việc Giê-ru-sa-lem cho rằng chúng lập giao ước với sự chết có nghĩa là chúng đã ăn năn tội lỗi và giờ đây tin cậy nơi Đức Giê-hô-va để được giải cứu chăng? (Giê-rê-mi 8:6, 7). Hoàn toàn không phải! Trái lại, chúng quay sang các lãnh tụ chính trị để xin họ giúp đỡ. Nhưng việc chúng nhờ cậy nơi các đồng minh thế gian chỉ là một sự gian lận, một sự lừa dối. Các nước thế gian mà chúng tin cậy không thể cứu được chúng. Và vì chúng từ bỏ Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ Giê-ru-sa-lem. Điều đó xảy ra y như nhà tiên tri A-xa-ria đã cảnh cáo vua A-sa: “Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa-bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa-bỏ các ngươi” (II Sử-ký 15:2).
6, 7. Nước Giu-đa đã làm gì để được an toàn, nhưng hậu quả cuối cùng ra sao?
6 Tin tưởng nơi các đồng minh chính trị, các nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem tin chắc rằng chẳng “tai-nạn hủy-diệt” của đoàn quân xâm lăng nào có thể đến gần để làm xáo trộn nền hòa bình và an ninh của chúng. Khi bị đe dọa bởi sự liên kết của Y-sơ-ra-ên và Sy-ri, Giu-đa quay sang cầu cứu A-si-ri (II Các Vua 16:5-9). Sau đó, khi bị quân đội Ba-by-lôn đe dọa, Giu-đa bèn cầu cứu xin Ê-díp-tô tiếp viện và Pha-ra-ôn đáp ứng bằng cách gửi một đoàn quân đến giúp (Giê-rê-mi 37:5-8; Ê-xê-chi-ên 17:11-15).
7 Nhưng quân đội Ba-by-lôn quá mạnh nên lính Ê-díp-tô phải rút lui. Việc Giê-ru-sa-lem đặt tin cậy nơi Ê-díp-tô đã tỏ ra là một điều lầm lẫn, và vào năm 607 trước tây lịch, Đức Giê-hô-va từ bỏ chúng để chúng bị hủy diệt như Ngài đã tiên tri. Vậy các nhà lãnh đạo và thầy tế lễ của Giê-ru-sa-lem đã lầm to! Sự kiện họ trông cậy nơi các nước đồng minh thế gian để có hòa bình và an ninh là “sự nói dối” và chúng đã bị đoàn quân của Ba-by-lôn quét sạch như nước lũ.
Loại bỏ “đá đã thử-nghiệm”
8. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ hành động như thế nào rất giống Giu-đa thời xưa?
8 Ngày nay có tình trạng tương tợ như thế không? Có! Giới chức giáo phẩm của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cũng cảm thấy không có tai họa nào sẽ xảy ra cho họ. Thật vậy, họ nói như Ê-sai đã tiên tri: “Chúng ta đã kết-ước với sự chết; và giao-ước cùng nơi Âm-phủ. Khi tai-nạn hủy-diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương-náu, sự gian-lận làm nơi ẩn mình” (Ê-sai 28:15). Như Giê-ru-sa-lem xưa, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ trông cậy nơi các đồng minh thế gian để được an toàn, và các giới chức giáo phẩm của chúng từ chối nương náu nơi Đức Giê-hô-va. Thậm chí đến danh Ngài chúng còn không dùng, hơn nữa chúng chế nhạo và ngược đãi những ai tôn vinh danh đó. Giới lãnh đạo các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã làm y như những thầy tế lễ cả Do-thái vào thế kỷ thứ nhất khi chúng từ khước Giê-su. Thực thế, chúng đã nói: “Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi” (Giăng 19:15).
9. a) Ai đang cảnh cáo các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ ngày nay giống như Ê-sai đã cảnh cáo Giu-đa thời xưa? b) Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ nên hướng về ai?
9 Ngày nay, các Nhân-chứng Giê-hô-va cảnh cáo rằng các đoàn quân hành quyết sắp sửa như thác lũ cuốn sạch các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. Hơn nữa, các Nhân-chứng còn chỉ cho mọi người tới chỗ trú náu thật để tránh trận lụt đó. Họ trích dẫn lời của Ê-sai 28:16 như sau: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử-nghiệm, là đá góc quí-báu, làm nền bền-vững: ai tin sẽ chẳng [hoảng sợ]”. “Đá góc quí-báu” này là ai? Sứ đồ Phi-e-rơ trích những lời này và áp dụng cho Giê-su Christ (I Phi-e-rơ 2:6). Nếu các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã cầu hòa với vị Vua của Đức Giê-hô-va là Giê-su Christ thì chúng sẽ tránh được trận lụt sắp tới. (So sánh Lu-ca 19:42-44).
10. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã vun trồng những mối liên hệ nào?
10 Tuy nhiên, chúng đã không làm thế. Ngược lại, để tìm kiếm hòa bình và an ninh, chúng khéo luồn cúi để được lòng các lãnh tụ chính trị của các nước—làm thế mặc dầu có lời cảnh cáo mạnh mẽ của Kinh-thánh là làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4). Hơn nữa, vào năm 1919, chúng mạnh dạn ủng hộ Hội Quốc Liên, coi đó là niềm hy vọng tốt nhất của nhân loại để đạt hòa bình. Kể từ năm 1945, chúng đặt hy vọng nơi Liên Hiệp Quốc. (So sánh Khải-huyền 17:3, 11). Chúng có liên hệ chặt chẽ với tổ chức này đến mực độ nào?
11. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ có đại diện nào tại LHQ?
11 Một sách mới xuất bản gần đây có nói: “Ít nhất hai mươi bốn tổ chức Công giáo có đại diện tại LHQ. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đã viếng thăm tổ chức quốc tế này. Đặc biệt đáng chú ý là những cuộc viếng thăm của Giáo hoàng Phao-lồ đệ lục (Paul VI) trong phiên họp khoáng đại của Đại Hội đồng LHQ năm 1965 và của Giáo hoàng Gioan Phao-lồ đệ nhị (John Paul II) năm 1979. Nhiều tôn giáo có buổi cầu khẩn, cầu nguyện đặc biệt, suy tôn và làm lễ cho LHQ. Các thí dụ quan trọng nhất là các lễ của đạo Công giáo, đạo Duy nhất / Vũ trụ thần (Unitarian-Universalist), đạo Tẩy lễ (Baptist) và đạo Bahai”.
Ảo vọng hòa bình
12, 13. Bất kể người ta chứa chan hy vọng là hòa bình ló dạng nơi chân trời, tại sao các Nhân-chứng Giê-hô-va tin tưởng lời cảnh cáo của họ là đúng?
12 Một trong các lãnh tụ chính trị mạnh nhất trên thế giới đã khơi dậy niềm hy vọng của nhiều người khi ông nói: “Thế hệ này của nhân loại có thể sẽ chứng kiến một thời kỳ hòa bình vĩnh cửu sắp tới trong lịch sử của nền văn minh”. Ông nói đúng không? Những tiến triển mới đây của thế giới có làm cho lời cảnh cáo của Nhân-chứng Giê-hô-va về ngày phán xét của Đức Giê-hô-va đối với mọi nước là sai chăng? Có phải các Nhân-chứng Giê-hô-va đã lầm không?
13 Không, họ không lầm. Họ biết là họ đã nói sự thật bởi vì họ đặt niềm tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và Kinh-thánh là Lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tít 1:2 nói: “Đức Chúa Trời không thể nói dối”. Vậy, họ có sự tin cậy hoàn toàn rằng khi một lời tiên tri của Kinh-thánh nói là một chuyện gì đó sẽ xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Chính Đức Giê-hô-va phán: “Lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta sai-khiến nó” (Ê-sai 55:11).
14, 15. a) Các nhà lãnh đạo Giu-đa đã tuyên bố gì ít lâu trước sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem vào năm 607 trước tây lịch? b) Phao-lô đã tiên tri người ta sẽ tuyên bố điều gì trước khi sự hủy diệt thình lình giáng trên thế gian này? c) Chúng ta có thể chờ mong điều gì xảy đến khi lời tiên tri nói nơi I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3 đi đến tột đỉnh?
14 Vào những năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt năm 607 trước tây lịch, Giê-rê-mi ghi lại là các nhà lãnh đạo đã kêu lên: “Bình-an, bình-an!” (Giê-rê-mi 8:11). Tuy nhiên, đó là lời dối gạt! Giê-ru-sa-lem đã bị tiêu diệt để ứng nghiệm lời cảnh cáo được soi dẫn của các nhà tiên tri thật của Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo về một điều tương tợ sẽ xảy ra trong thời chúng ta. Ông nói người ta sẽ tuyên bố: “Bình-hòa và an-ổn!” Nhưng rồi, ông tiếp: “Tai-họa thình-lình” sẽ “vụt đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3).
15 Khi chúng ta bước vào thập niên 1990, báo chí và tạp chí khắp nơi đều nói cuộc Chiến tranh lạnh đã chấm dứt và hòa bình cuối cùng đang ló dạng. Nhưng rồi chiến tranh lại bùng nổ ở Trung Đông. Tuy nhiên, trước sau gì rồi tình trạng thế giới cũng sẽ phát triển để đi đến tột đỉnh của lời kêu gọi “Bình-hòa và an-ổn!” được tiên tri nơi I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2, 3. Với niềm tin vững chắc dựa trên Lời Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng, khi đến tột đỉnh đó, sự phán xét của Đức Chúa Trời cũng sẽ xảy đến nhanh chóng và không lầm lẫn. Không lời tuyên bố hòa bình và an ninh nào do loài người chủ trương nên làm cho chúng ta nghĩ rằng sự hủy diệt mà Đức Chúa Trời đã báo trước sẽ không đến. Sự phán xét của Ngài không thể thay đổi và đã được ghi rõ trong lời Ngài là Kinh-thánh. Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cùng với tất cả các tôn giáo giả khác sẽ bị hủy diệt. Và sau đó Đức Giê-hô-va sẽ ra tay hủy diệt phần thế gian còn lại của Sa-tan (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8; 2:8; Khải-huyền 18:21; 19:19-21). Vì các Nhân-chứng Giê-hô-va tin tưởng rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời của Ngài, họ tiếp tục xem xét dưới sự hướng dẫn của lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan và thận trọng quan sát những diễn biến thế giới xảy ra thế nào (Ma-thi-ơ 24:45-47). Chắc chắn, không có cố gắng nào của loài người nhằm mang lại hòa bình nên làm cho chúng ta nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã từ bỏ ý định của Ngài là sẽ đem lại một sự hủy diệt nhanh chóng trên các tôn giáo đầy tội lỗi mà lại tự xưng theo đấng Christ.
“Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng ta”
16, 17. Các Nhân-chứng Giê-hô-va trả lời thế nào nếu có người giận dữ trước thông điệp thẳng thắn của họ?
16 Một số người nổi giận trước lời rao truyền thẳng thắn của Nhân-chứng Giê-hô-va về sự hủy diệt giáng xuống trên các tôn giáo giả. Tuy nhiên, khi các Nhân-chứng nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo tự xưng theo đấng Christ nương cậy nơi một sự sắp đặt giả dối, họ chỉ nhắc lại những gì Kinh-thánh nói mà thôi. Khi họ nói các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đáng bị trừng phạt bởi vì chúng là một phần của thế gian, thì họ chỉ báo cáo lại những gì chính Đức Chúa Trời nói trong Kinh-thánh mà thôi (Phi-líp 3:18, 19). Hơn nữa, vì các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đặt tin tưởng nơi những kế hoạch do thế gian này đưa ra, chúng thật sự ủng hộ vua chúa của thế gian này tức Sa-tan Ma-quỉ, và Giê-su đã gọi hắn là cha sự nói dối (Giăng 8:44; II Cô-rinh-tô 4:4).
17 Vì vậy, các Nhân-chứng Giê-hô-va tuyên bố: Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ không cổ võ cho hy vọng giả tạo về hòa bình thế giới cho dù tình hình chính trị có thay đổi. Trái lại, chúng tôi cổ động những lời của người viết Thi-thiên: “Đức Chúa Trời là nơi nương-náu của chúng ta...[Con cái loài người] chỉ là hư-không. [Con cái loài người] chỉ là dối-giả. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên. Chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư-không” (Thi-thiên 62:8, 9). Kế hoạch của loài người để ủng hộ và duy trì các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cùng toàn thể hệ thống mọi sự này đều là lừa gạt, giả dối! Đặt hết thảy chúng lại với nhau cũng sẽ không có quyền gì hơn một luồng gió thoảng làm sao ngăn chận nổi ý định của Đức Giê-hô-va!
18. Lời cảnh cáo nào của người viết Thi-thiên rất thích hợp cho ngày nay?
18 Nhân-chứng Giê-hô-va cũng trích dẫn Thi-thiên số 33, câu 17 đến 19 là: “Nhờ ngựa [của Ê-díp-tô, tượng trưng cho chiến tranh] cho được cứu, ấy là vô-ích. Nó chẳng bởi sức-mạnh lớn của nó mà giải-cứu được ai. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái-xem người kính-sợ Ngài, [chiếu] cố đến người trông-cậy sự nhơn-từ Ngài, đặng cứu linh-hồn họ khỏi sự chết. Và bảo-tồn mạng sống họ trong cơn đói-kém”. Ngày nay, các tín đồ thật của đấng Christ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và Nước trên trời của Ngài. Nước này là sự sắp đặt duy nhất có thể đem lại hòa bình vĩnh viễn.
Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ “bị giày-đạp”
19. Tại sao tin cậy nơi tổ chức chính trị để đem lại hòa bình thế giới chỉ là một ảo tưởng?
19 Tin cậy bất cứ điều gì thay thế cho Nước Trời tức là làm cho điều đó thành một hình tượng, một vật để thờ phượng (Khải-huyền 13:14, 15). Vì thế, khuyến khích ai nhờ cậy nơi các cơ quan chính trị như là Liên Hiệp Quốc để đem lại hòa bình và an ninh là nói lên một ảo tưởng, một sự nói dối! Bàn về những vật chỉ là ảo vọng đó, Giê-rê-mi nói: “Vì các tượng đúc chẳng qua là giả-dối, chẳng có hơi-thở ở trong; chỉ là sự hư-vô, chỉ là đồ đánh lừa; đến ngày thăm-phạt sẽ bị diệt mất” (Giê-rê-mi 10:14, 15). Bởi thế cho nên ngựa chiến của Ê-díp-tô, biểu hiệu cho sức mạnh quân sự và chính trị của các nước ngày nay, sẽ không bảo vệ cho các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ trong ngày hoạn nạn của chúng. Mối bang giao của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ với thế gian này chắc chắn sẽ thất bại, không thể che chở chúng được.
20, 21. a) Điều gì đã xảy ra cho Hội Quốc Liên và tại sao số phận của Liên Hiệp Quốc cũng chẳng tốt gì hơn? b) Ê-sai cho thấy thế nào rằng sự liên kết của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ với thế gian sẽ không cứu nổi chúng?
20 Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ hồi trước đặt hy vọng nơi Hội Quốc Liên nhưng tổ chức đó đã bị tan rã dù không có trận Ha-ma-ghê-đôn. Giờ đây chúng lại dời đổi và đặt hy vọng nơi Liên Hiệp Quốc. Nhưng Liên Hiệp Quốc sắp sửa phải đương đầu với “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” và sẽ không được sống sót (Khải-huyền 16:14). Ngay cả LHQ có mạnh mẽ đến đâu cũng không bao giờ có thể đem lại hòa bình và an ninh được. Lời tiên tri của Đức Chúa Trời cho biết tổ chức Liên Hiệp Quốc cùng với các nước hội viên sẽ “chiến-tranh cùng Chiên Con [đấng Christ trong quyền thế Nước Trời], Chiên Con sẽ được thắng vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua” (Khải-huyền 17:14).
21 Nhân-chứng Giê-hô-va nói một cách đầy tin tưởng là các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ liên kết với thế gian của Sa-tan sẽ không được cứu rỗi. Khi nói lên điều này, họ chỉ viện dẫn những gì mà chính Kinh-thánh nói. Ê-sai 28:17, 18 trích lời Đức Giê-hô-va rằng: “Ta sẽ lấy sự chánh-trực làm dây đo, sự công-bình làm chuẩn-mực; mưa đá sẽ hủy-diệt nơi ẩn-náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương-náu. Bấy giờ ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi Âm-phủ sẽ không đứng được. Khi tai-nạn hủy-diệt trải qua, các ngươi đều bị giày-đạp”.
22. Khi sự công bình hoàn toàn được áp dụng để phán xét các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thì điều gì sẽ xảy ra?
22 Khi quyết định phán xét của Đức Giê-hô-va được thi hành thì nó sẽ phù hợp với sự công bình hoàn toàn. “Giao-ước với sự chết” mà các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đặt tin cậy sẽ bị cuốn đi trọn vẹn như bởi nước lũ. Ê-sai nói tiếp: “Mỗi lần tai-nạn trải qua, sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm; chỉ có sự kính-sợ làm cho các ngươi hiểu-biết lời dạy ấy” (Ê-sai 28:19). Thật là khủng khiếp biết bao cho những người chứng kiến sự phán xét đầy quyền năng của Đức Giê-hô-va! Thật hãi hùng làm sao khi các nhà lãnh đạo các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ và những người theo chúng khám phá ra quá trễ là chúng đã đặt tin cậy nơi một sự giả dối!
Danh Đức Giê-hô-va là “một ngọn tháp kiên-cố”
23, 24. Thay vì tìm sự an ninh trong thế gian này, các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ làm gì?
23 Nhưng còn các Nhân-chứng Giê-hô-va thì sao? Dù phải đương đầu với sự ghen ghét và ngược đãi trên khắp thế giới, họ cố giữ mình không thuộc về thế gian. Họ không bao giờ quên rằng Giê-su đã nói về các môn đồ: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:16). Trong suốt thời kỳ sau rốt này, họ đặt tin cậy nơi Nước của Đức Giê-hô-va chứ không ở nơi các kế hoạch của loài người. Vì vậy, hoạn nạn của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ không làm cho các Nhân-chứng Giê-hô-va kinh hãi. Ê-sai đã tiên tri: “Ai tin sẽ chẳng [hoảng sợ]” (Ê-sai 28:16).
24 Châm-ngôn 18:10 nói rằng: “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên-cố; kẻ công-bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn-trú cao”. Vì vậy, chúng tôi mời tất cả những người giống như chiên nương náu nơi Đức Giê-hô-va và Nước Trời của Ngài dưới quyền đấng Christ. Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu chắc chắn, không phải nơi ẩn náu giả tạo! Nước Trời của Ngài dưới quyền đấng Christ không phải là một sự giả dối! Nơi ẩn náu của các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ là một sự giả dối, nhưng nơi ẩn náu của các tín đồ thật của đấng Christ là sự thật.
Bạn có thể giải thích không?
◻ Nước Giu-đa ngày xưa đã ẩn náu thế nào trong sự giả dối?
◻ Các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ cố ẩn mình trong sự giả tạo bằng cách nào?
◻ Ê-sai đã cảnh cáo Giu-đa thế nào, và ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va đã nói lời cảnh cáo tương tợ như thế nào?
◻ Làm sao các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ sẽ khám phá ra là chúng đặt niềm tin sai chỗ?
◻ Ngược lại với các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, Nhân-chứng Giê-hô-va giữ vững lập trường nào?
[Khung nơi trang 20]
PHÁT BIỂU KỲ VỌNG NƠI LIÊN HIỆP QUỐC
“Lần đầu tiên kể từ Thế Chiến thứ II, cộng đồng thế giới đã được hợp nhất. Sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc ngày trước chỉ là một lý tưởng người ta trông mong, nay đang trở thành một thực trạng đúng như các nhà sáng lập tiên đoán... Vậy thế giới có thể nắm lấy cơ hội này để thực hiện một trật tự thế giới mới đã hứa từ lâu”—Lời của Tổng thống Bush trong thông điệp về tình trạng Liên bang Hoa-kỳ, vào ngày 29 tháng giêng năm 1991.