Độc thân nhưng toàn vẹn phụng sự Đức Chúa Trời
“Ai lấy vợ lấy chồng... ấy là điều tốt, mà kẻ ở vậy càng tốt hơn” (I CÔ-RINH-TÔ 7:38, NW).
1. Hôn nhân đã tỏ ra là một sự sắp đặt tốt thế nào?
Đức Giê-hô-va không bao giờ đòi hỏi người đàn ông đầu tiên phải sống độc thân. Thay vì thế, Đức Chúa Trời tạo ra một người hôn phối cho A-đam, thủy tổ của toàn nhân loại (Sáng-thế Ký 2:20-24; Công-vụ các Sứ-đồ 17:26). Và hôn nhân tỏ ra là một sắp đặt tốt làm sao! Hôn nhân đem lại tình bạn, khiến hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, là một sự sắp đặt đáng kính để sanh con cái và góp phần lớn vào hạnh phúc nhân loại. Thật vậy, ngay đến những người nghèo khó và hèn mọn cũng có thể hưởng được điều mà không có tiền bạc nào có thể mua—tình yêu giữa vợ chồng! (Nhã-ca 8:6, 7).
2, 3. a) Một sách về tôn giáo có quan điểm nào về việc sống độc thân và hôn nhân? b) Theo Kinh-thánh, nên có quan điểm nào về hôn nhân?
2 Tuy nhiên, một số người xem hôn nhân dưới cặp mắt khác. Một bách khoa tự điển công giáo viết: “Việc sống độc thân là một luật cho hàng giới chức giáo phẩm trong Giáo hội Tây phương để cấm những ai đã kết hôn thì không được bổ nhiệm và những ai đã ở trong hàng giới chức thì không được phép kết hôn. Luật này cũng bắt buộc giữ tiết tháo hoàn toàn do sự khấn nguyện. Lý do là: để cho những ai được bổ nhiệm có thể phụng sự Đức Chúa Trời trọn vẹn (I Cô-rinh-tô 7:32), và vì sống một đời sống tiết dục như thế, họ có thể giữ được tình trạng trinh tiết, như thế sẽ thánh thiện hơn và cao thượng hơn ở tình trạng hôn nhân. Trong Kinh Cựu Ước tình trạng độc thân hay trinh tiết là một sự kêu gọi được nâng lên cao hơn tình trạng những người đã kết hôn” (The Catholic Encyclopedia, do Robert C. Broderick).
3 Thật ra có thể nào việc bắt buộc sống độc thân lại «thánh thiện hơn và cao thượng hơn hôn nhân» không? Không, vì Kinh-thánh phần “Tân-ước” viết: “Thánh-linh phán tỏ-tường rằng, trong đời sau-rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa-dối, và đạo-lý của quỉ-dữ, bị lầm-lạc bởi sự giả-hình của giáo-sư dối, là kẻ có lương-tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy” (I Ti-mô-thê 4:1-3). Thật ra thì hôn nhân là một sự ban cho của Đức Chúa Trời và tốt lành (Ru-tơ 1:9).
4. Dựa vào I Cô-rinh-tô 7:38, có những câu hỏi nào?
4 Mặc dù hôn nhân là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô viết: “Ai lấy vợ lấy chồng... ấy là điều tốt, mà kẻ ở vậy càng tốt hơn” (I Cô-rinh-tô 7:38, NW). Tại sao Phao-lô cho thấy tốt hơn là nên sống độc thân? Một người sống độc thân có cảm thấy không toàn vẹn không? Và lối sống độc thân có thể đem lại nhiều ân phước không?
Trọng tâm của đời sống người tín đồ đấng Christ
5. Người tín đồ đấng Christ nên xem điều gì là trọng tâm của đời sống?
5 Cho dù sống độc thân hay đã kết hôn, chúng ta nên xem việc phụng sự Đức Giê-hô-va là trọng tâm của đời sống người tín đồ đấng Christ. Vui vẻ làm thánh chức cho Đức Chúa Trời biểu lộ rõ cho thấy chúng ta trìu mến Ngài như là Đấng Tối thượng Toàn vũ. Hết lòng vâng lời và hăng hái tham gia công việc rao giảng của người tín đồ đấng Christ là những cách để chúng ta chứng tỏ sự trìu mến đó (I Giăng 5:2, 3; I Cô-rinh-tô 9:16). Cả việc phụng sự trong công việc rao giảng lẫn những hành động vâng lời khác đều có thể thực hiện được nếu một người sống độc thân.
6. Cho dù chúng ta đã lập gia đình hay sống độc thân, việc hăng hái làm thánh chức giúp chúng ta có thể làm gì?
6 Những người rao giảng tin mừng hiện đang thực thi công việc rao giảng Nước Trời để ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và dù chúng ta đã kết hôn hay còn độc thân, việc hăng hái làm thánh chức ít ra ban cho chúng ta cơ hội để tập trung một số tài nguyên và năng khiếu của chúng ta vào việc phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải tạo ra và kiểm soát hoàn cảnh chúng ta sao cho thánh chức không bao giờ bị xếp vào địa vị phụ thuộc trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải «tìm kiếm Nước Trời trước hết» (Ma-thi-ơ 6:33). Dồn mọi nỗ lực vào các quyền lợi Đức Chúa Trời thay vì quyền lợi riêng tư đem lại cho chúng ta niềm vui.
Toàn vẹn cho thánh chức
7. Có gương mẫu nào cho thấy một người tín đồ đấng Christ sống độc thân có thể toàn vẹn cho thánh chức?
7 Người tín đồ đấng Christ có thể toàn vẹn cho thánh chức dù còn độc thân hay đã kết hôn. Như thế tình trạng độc thân không nhất thiết đòi hỏi được sửa đổi. (So sánh I Cô-rinh-tô 7:24, 27). Lời Đức Chúa Trời không có chủ trương giống như một số bộ lạc vốn cho rằng nếu một người không kết hôn, thì người đó không đạt đến tình trạng toàn vẹn. Giê-su Christ chết đi trong tình trạng độc thân, và Đức Giê-hô-va chỉ cho phép Giê-su có mỗi một người vợ thiêng liêng ở trên trời (Khải-huyền 21:2, 9). Tuy vậy, Con Đức Chúa Trời, dù độc thân lúc làm người, từng là gương mẫu lỗi lạc nhất về một người toàn vẹn cho thánh chức.
8. Như Phao-lô cho thấy, người sống độc thân được dịp làm gì?
8 Sự thật là người sống độc thân được dịp có sự tự do cá nhân lớn hơn và nhiều thì giờ hơn cho thánh chức. Sứ đồ Phao-lô khuyên nên sống độc thân, nói rằng: “Tôi muốn anh em được thong-thả chẳng phải lo-lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng... Người nữ... không chồng thì chăm lo việc Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:32-34). Điều này áp dụng cho tín đồ đấng Christ sống độc thân và cho những ai một thời đã kết hôn nhưng gia cảnh họ thay đổi khiến trở lại tình trạng độc thân (Ma-thi-ơ 19:9; Rô-ma 7:2, 3).
9. Gương mẫu của Giê-su cho thấy thế nào rằng việc sống độc thân không làm cho một người không toàn vẹn cho thánh chức tín đồ đấng Christ?
9 Đạt đến sự thành thục về thể chất, tâm trí và thiêng liêng đem lại sự toàn vẹn cho việc phụng sự Đức Chúa Trời. Giê-su Christ đã không cần đến một người hôn phối để được toàn vẹn cho vai trò Tôi tớ chính của Đức Chúa Trời và đấng nhờ đó giá chuộc được cung cấp (Ma-thi-ơ 20:28). Nhờ sống độc thân, Giê-su đã có sự tự do hầu dồn hết mọi năng lực đầy trọn của ngài cho thánh chức. Tình trạng sống độc thân của ngài rất khác biệt với thông lệ người Do-thái nhấn mạnh việc lập gia đình và sanh con cái. Tuy thế, Giê-su hoàn toàn đủ khả năng hoàn tất công việc do Đức Chúa Trời giao phó (Lu-ca 3:23; Giăng 17:3, 4). Bởi vậy, việc sống độc thân không làm cho một người không toàn vẹn cho thánh chức tín đồ đấng Christ.
Những người đã kết hôn bị “phân tâm”
10. Vì cớ mối ràng buộc “một thịt”, Phao-lô nói gì về những người đã kết hôn so với những người sống độc thân?
10 Tương phản với những người độc thân, người tín đồ đấng Christ đã kết hôn nên tiếp tục làm thánh chức với sự ý thức về mối ràng buộc “một thịt” của họ (Ma-thi-ơ 19:5, 6). Vì cớ mối ràng buộc đó và nhiều trách nhiệm liên hệ, Phao-lô nói rằng những người đã kết hôn bị “phân tâm”. Ông viết: “Tôi muốn anh em được thong-thả chẳng phải lo-lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng-trinh cũng khác nhau như vậy: ai không chồng thì chăm-lo việc Chúa, đặng cho thân-thể và tinh-thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm-lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng chồng mình. Tôi nói [điều] đó vì sự ích-lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắc anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân-tâm mà hầu việc Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:32-35).
11. Phao-lô cho thấy gì nơi I Cô-rinh-tô 7:32-35?
11 Rõ ràng là Phao-lô khuyên nên sống độc thân để có đời sống không bị phân tâm. Có lẽ chính ông là người góa vợ và quyết định không tái hôn (I Cô-rinh-tô 9:5). Dù sao đi nữa, ông biết rằng có nhiều sự lo nghĩ liên quan đến đời sống bận bịu gia đình trong thế gian này. Ông cho thấy người tín đồ đấng Christ sống độc thân có thể tương đối nhiều tự do hơn và những người tín đồ đã kết hôn thường phải bị phân tâm giữa các quyền lợi về vật chất và thiêng liêng. Người đã kết hôn không có toàn quyền trên thân thể mình, vì người hôn phối hợp thành một thịt với người và do đó có quyền trên thân thể người (I Cô-rinh-tô 7:3-5). Vì lẽ ấy, Phao-lô đúng khi nói là người tín đồ đấng Christ sống độc thân có thể nên thánh, tức là hoàn toàn được biệt ra và dành riêng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời trực tiếp dùng đến, cả về phần thể xác lẫn phần tâm thần.
12. Vì không có vợ hay chồng, một người sống độc thân có thể làm gì?
12 Tâm thần, hay chí hướng nội tâm, của người tín đồ đấng Christ sống độc thân thúc đẩy người phục vụ đắc lực, không phân tâm cho Nước Đức Chúa Trời. Vì không có vợ hay chồng dùng quyền đòi hỏi kiểm soát phần nào thân thể mình, người đó có thể nghe theo tiếng gọi của tâm thần, hay chí hướng, của lòng và trí mình. Người đó có thể trở nên chuyên nghiệp trong công việc phụng sự Đức Giê-hô-va với sự tập trung thân xác và tâm trí. Như thế người đàn ông hay đàn bà sống độc thân có thể tìm cách tốt nhất để làm hài lòng Chúa với sự tự do cá nhân lớn nhất. Chúng ta không thể đưa ra một ngoại lệ đúng nào về điều Phao-lô nói, vì Đức Giê-hô-va đã thấy điều này có lợi đáng được ghi lại để dạy bảo chúng ta.
Một người đã kết hôn không toàn vẹn hay sao?
13, 14. Thái độ sai lầm nào coi thường mối ràng buộc “một thịt” và sẽ khiến một người đã kết hôn trở nên không toàn vẹn cho thánh chức tín đồ đấng Christ?
13 Một số tín đồ đấng Christ lầm tưởng có thể làm nhiều hơn nữa trong công việc phụng sự Đức Chúa Trời nếu họ đặt hôn nhân vào chỗ không mấy quan trọng trong đời sống họ. Thí dụ, do thái độ đó người vợ có thể bắt đầu hành động một cách biệt lập đối với chồng. Người chồng có thể trở nên quá bận tâm với các hoạt động hội-thánh. Trong những hoàn cảnh như thế, có thể họ kết luận rằng họ đang phụng sự Đức Giê-hô-va một cách tốt. Tuy nhiên, thật ra thì họ đang hành động coi thường mối ràng buộc “một thịt”. Nếu vậy, hẳn là Đức Giê-hô-va không hài lòng đâu.
14 Thật ra chính sự coi thường mối ràng buộc “một thịt” sẽ khiến cho một người đã kết hôn trở nên không toàn vẹn cho thánh chức tín đồ đấng Christ. Hôn nhân không bổ sung cho sự toàn vẹn trong thánh chức nhưng làm thuyên giảm sự chú ý cá nhân vốn có thể dành cho thánh chức. (So sánh Lu-ca 14:16, 17, 20). Tuy thế, nếu muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời và toàn vẹn trong thánh chức, những người đã kết hôn cần phải chu toàn các nghĩa vụ giữa vợ chồng.
Sống độc thân vì cớ Nước Trời
15. a) Tín đồ đấng Christ sống độc thân nên vun trồng đức tính gì? b) Phao-lô nêu ra điểm căn bản nào về hôn nhân và việc sống độc thân nơi I Cô-rinh-tô 7:36, 37?
15 Trong khi các tôi tớ Đức Giê-hô-va đã kết hôn nên chu toàn các nghĩa vụ giữa vợ chồng, các tín đồ đấng Christ sống độc thân nên cảm thấy hài lòng về sự toàn vẹn của tình trạng độc thân của họ. Như Phao-lô nói, “vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa-bụa rằng ở được như tôi [độc thân] thì hơn. Có phải ngươi đã bị vấn-vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn-vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ” (I Cô-rinh-tô 7:8, 27). Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, nên cố giữ tình trạng độc thân, tình trạng có được nhờ Đức Chúa Trời. Nếu đổi ý thì không nên vì các lý do như phong tục hoặc vì áp lực của người khác. Thay vì thế, nếu đổi ý, nên là vì cần thiết phải theo Kinh-thánh, vì Phao-lô nói: “Nếu có ai tưởng mình chẳng nên lỡ thì trong sự trinh tiết vì quá thời xuân xanh, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì. Người đó cứ kết hôn. Nhưng nếu có ai dứt khoát được trong lòng mình, không cảm thấy việc này cần thiết, nhưng làm chủ được ý chí mình và trong lòng quyết định giữ sự trinh tiết, thế thì tốt lắm” (I Cô-rinh-tô 7:36, 37, NW).
16. a) “Quá thời xuân xanh” có nghĩa gì? b) Người tín đồ đấng Christ sống độc thân nên tin chắc điều gì?
16 Vậy Phao-lô cho thấy nếu một người đãi sự trinh tiết mình một cách không thích đáng, cho dù sứ đồ chắc hẳn không muốn nói ra ở đây về tội lỗi nặng, việc kết hôn không phải là sai. Như ông có nói trước đó, “thà cưới gả còn hơn để lửa tình hun-đốt” (I Cô-rinh-tô 7:9). Dĩ nhiên, ông nói về hôn nhân trong trường hợp một người “quá thời xuân xanh”, tức quá thời mà sự ham muốn nhục dục bắt đầu mãnh liệt. Nếu một người thành thục “làm chủ được ý chí mình” và quyết định vững chắc trong lòng cứ sống độc thân, làm như thế tốt lắm. Sống độc thân một cách thành công không có nghĩa là đè nén sự ham muốn triền miên và gần như rất mãnh liệt về việc kết hôn và lập gia đình. Thay vì thế, nếu người tín đồ đấng Christ chọn việc sống độc thân thì nên hoàn toàn tin chắc trong lòng rằng ở như vậy là đúng trong trường hợp của mình và nên sẵn sàng cố gắng làm tất cả những gì cần thiết để tiếp tục sống trong trạng thái đó một cách trinh bạch. Làm như thế, người tín đồ đấng Christ sẽ ít bị phân tâm hơn và có nhiều tự do hơn để phụng sự Chúa.
17. Theo Giê-su, tại sao một số người giữ lối sống độc thân?
17 Người tín đồ đấng Christ sống độc thân sẽ được giúp để tiếp tục như vậy nếu vun trồng tâm tình của Giê-su Christ. Dù sống độc thân giữa một nền văn hóa đặt nặng chuyện hôn nhân, ngài dành hết thì giờ và năng khiếu vào thánh chức của ngài là thánh chức chỉ có dịp thi hành một lần duy nhất. Giống như Giê-su, một tín đồ đấng Christ sống độc thân có thể lãnh sự ban cho về tình trạng độc thân mà Đức Chúa Trời phú cho những ai muốn nhận. Giê-su nói về điều đó: “Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên-đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy” (Ma-thi-ơ 19:11, 12).
18. Điều gì khiến cho những “hoạn nhân” vì cớ Nước Trời không chịu lập gia đình?
18 Giê-su không có nói một người sống độc thân cao quí hơn một người đã kết hôn. Ngài không khuyến khích việc sống độc thân chỉ để có một đời sống vô tư lự, và chắc chắn ngài không khuyên như thế hầu cho một người sống độc thân có thể để ý đến một số đông những người khác phái. Không, nhưng những ai tự ý làm “hoạn nhân” vì cớ Nước Trời là những người ngay thẳng về luân lý đạo đức đã tự ý tự lòng quyết định như thế. Điều gì khiến họ không chịu kết hôn? Không phải vì tàn phế về thể xác nhưng vì một sự ham muốn mãnh liệt để chuyên phụng sự Đức Chúa Trời càng trọn vẹn hơn càng tốt. Công việc phụng sự này hiện đặc biệt quan trọng kể từ khi Nước Trời được thành lập ở trên trời năm 1914 và “tin mừng này về nước Đức Chúa Trời” phải được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân trước khi có sự hủy diệt sắp tới của hệ thống mọi sự này (Ma-thi-ơ 24:14).
Khen tín đồ đấng Christ sống độc thân
19. Đối với những ai quyết định giữ lối sống độc thân vì cớ Nước Trời, tất cả tín đồ đấng Christ nên làm gì?
19 Tất cả mọi tín đồ đấng Christ nên khen và khuyến khích những ai giữ lối sống độc thân vì cớ Nước Trời. Chung qui, sống độc thân “[có nghĩa là] không phân-tâm mà [phục vụ] Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:35). Các cha mẹ nên dạy bảo con cái biết Kinh-thánh nói gì về tình trạng độc thân và lợi ích của điều đó cho công việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Tất cả chúng ta có thể khuyến khích những anh em cùng đạo sống độc thân và chớ bao giờ nên lay chuyển niềm cương quyết cứ sống độc thân của họ vì cớ Nước Trời.
20. Nếu bạn là một tín đồ đấng Christ sống độc thân, bạn nên làm gì?
20 Các tín đồ đấng Christ sống độc thân có thể vui mừng với tư cách tôi tớ toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Vào thời buổi lâm chung này, họ ưa thích tham gia vào công việc cấp bách rao giảng Nước Trời. Do đó, nếu bạn là người sống độc thân hãy vui mừng vì được Đức Giê-hô-va dùng đến với tư cách tín đồ đấng Christ toàn vẹn sống độc thân. «[Hãy] lấy lòng sợ-sệt run-rẩy làm nên sự cứu-chuộc mình, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian» (Phi-líp 2:12-16). Hãy dồn hết mọi cố gắng vào các quyền lợi Nước Trời trong khi bạn cứ gắn bó với hiệp hội quốc tế các anh em Nhân-chứng Giê-hô-va và hoàn tất thánh chức tín đồ đấng Christ. Làm như thế với tư cách một người sống độc thân là một lối sống đem lại nhiều ân phước, như chúng ta sẽ thấy trong bài tới.
Bạn trả lời ra sao?
◻ Chúng ta nên xem gì là trọng tâm đời sống tín đồ đấng Christ?
◻ Tại sao các tôi tớ của Đức Giê-hô-va sống độc thân có thể là toàn vẹn cho thánh chức tín đồ đấng Christ?
◻ Một người đã kết hôn có thể không toàn vẹn bằng cách nào?
◻ Làm “hoạn nhân” vì cớ Nước Trời có nghĩa gì?
◻ Tại sao chúng ta nên khuyến khích các tín đồ đấng Christ sống độc thân?
[Hình nơi trang 14]
Dù sống độc thân, sứ đồ Phao-lô toàn vẹn
[Hình nơi trang 15]
Giê-su là gương mẫu lỗi lạc nhất về một người toàn vẹn cho thánh chức
[Hình nơi trang 18]
Bạn có khen những ai giữ lối sống độc thân vì cớ Nước Trời không?