“Ọnana Họ Edhere Na, Wha Nya E”
Iku ọ Emilia Pederson
Nọ Ruth E. Pappas o gbe
A YẸ oni mẹ, Emilia Pederson, evaọ 1878. Dede nọ iticha ọ jọ, ọ jẹ gwọlọ nọ ọ rẹ rehọ uzuazọ riẹ ro fi obọ họ kẹ ahwo sikẹle Ọghẹnẹ. Whọ rẹ ruẹ imuẹro onana evaọ ẹkpẹti ologbo jọ nọ o rrọ ubiozọ uwou mai evaọ ẹwho ọsese nọ a re se Jasper, evaọ America. Ọ dẹ ẹkpẹti na re ọ rọ wha ewha riẹ kpobọ China, oria nọ ọ gwọlọ jọ ru iruo imishọnare. Rekọ nọ oni riẹ o whu, ọ tẹ kpairoro vrẹ obonọ ọ gwọlọ nya na re ọ sae rẹrote inievo emaha riẹ. Evaọ 1907, o te wo ọzae nọ odẹ riẹ o rrọ Theodore Holien. Usu emọ ihrẹ nọ a yẹ na mẹ họ ubreyẹ, yọ a yẹ omẹ evaọ December 2, 1925.
Oni mẹ o wo enọ jọ kpahe Ebaibol na, yọ ọ jẹ gwọlọ iyo rai gaga. Onọ jọ họ kpahe uwuhrẹ na inọ ehẹle yọ oria nọ erae e te jọ to erahaizi. Ọ nọ orikogho jọ re o dhesẹ oria Ebaibol nọ uwuhrẹ nana o rrọ kẹe. Orikogho na ọ tẹ ta kẹe inọ oria nọ o rrọ evaọ Ebaibol na u muẹme he—erae ehẹle yọ uwuhrẹ nọ u fo nọ a re wuhrẹ.
Ọ Riẹ Uzẹme na Uwhremu Na
Nọ ukpe 1900 o nwane vrẹ no, Emma, oniọvo oni mẹ, o te kpobọ Northfield, Minnesota, re ọ jọ obei wuhrẹ epanọ a re kporo ile. Ọ tẹ jẹ rria kugbe Milius Christianson, owuhrẹ riẹ, yọ aye ọzae nana ọ jọ Ọmọ-Uwuhrẹ Ebaibol, wọhọ epanọ a je se Isẹri Jihova evaọ oke yena. Emma, ọ tẹ ta kẹ aye nana inọ o wo oniọvo jọ nọ o re se Ebaibol gaga. U kri hi aye nana o te kere ileta se Oni mẹ, onọ ọ jọ kiyo enọ Ebaibol nọ o wo.
Ẹdẹjọ, Ọmọ-Uwuhrẹ Ebaibol jọ nọ a re se Lora Oathout ọ tẹ ruọ itreni no ẹwho nọ a re se Sioux Falls ziọ Jasper ẹwho mai te ta usiuwoma. Oni mẹ o te mu obe nọ aye nana ọ kẹ riẹ họ ewuhrẹ, yọ evaọ 1915, o te mu usiuwoma họ ẹta kẹ amọfa, je fi ebe nọ Lora ọ kẹ riẹ họ ada.
Evaọ 1916, oni mẹ o te yo inọ Charles Taze Russell ọ be te ziọ okokohọ jọ nọ a ti ru evaọ Sioux City. Ọ gwọlọ kpohọ okokohọ na. Evaọ oke yena yọ oni mẹ o yẹ emọ isoi no, yọ Marvin, ọnọ ọ jariẹ obọ ọ jọ emerae isoi. Rekọ, o si emọ na kpobi lele oma ruọ itreni dhẹ emaele udhusoi kpobọ Sioux City re ọ ruẹse jọ okokohọ na. O yo ovuẹ nọ Brọda Russell ọ kẹ, o rri “Photo-Drama of Creation” nọ a dhesẹ, ọ tẹ jẹ họ-ame. Nọ o kpozi no, o te kere kpahe okokohọ na, eme nọ o kere e tẹ roma via evaọ obe-usi Jasper.
Evaọ 1922, oni mẹ ọ jọ usu ahwo nọ a bu te oware wọhọ idu ikpegberee (18,000) enọ e jọ okokohọ nọ a ru eva Cedar Point, Ohio. No umuo oke yena vrẹ, o te je whowho Uvie Ọghẹnẹ. O wọhọ ẹsenọ ọ jẹ hae ta k’omai nọ: “Ọnana họ edhere na, wha nyae.”—Aiz. 30:21.
Iyẹrẹ nọ I no Usiuwoma na Ze
Evaọ emuhọ etoke ikpe 1920, ọsẹgboni mẹ a tẹ kwa no Jasper no. Ọsẹ mẹ o wo emamọ iruo gbe uviuwou ulogbo nọ ọ jẹ rẹrote. O je wuhrẹ Ebaibol wọhọ oni mẹ hẹ, rekọ ọ tha iruo usiuwoma ota na uke yọ ọ jẹ kuvẹ re esẹro ọnyawariẹ a ziọ uwou mai. Ẹsibuobu nọ esẹro ọnyawariẹ nana a tẹ be kẹ ovuẹ evaọ uwou mai, ahwo nọ a rẹ nyaze te gaviezọ a rẹ jọ buobu gaga, uwou na kpobi o rẹ vọ.
Okenọ mẹ jọ ikpe ihrẹ, Lettie, oniọvo oni mẹ, ọ tẹ rọ ifonu se omai inọ Ed Larson, ọzae jọ nọ a gbẹ rrọ oria ovo, avọ aye riẹ, a gwọlọ wuhrẹ Ebaibol. Ababọ okioraha a tẹ jẹ eware nọ a wuhrẹ i rai rehọ, uwhremu na a te zizie omọfa jọ, Martha Van Daalen, aye nọ o yẹ emọ eree, re o kuomagbe ai evaọ uwuhrẹ na. Martha avọ uviuwou riẹ soso a te kurẹriẹ.a
Evaọ enwenọ oke yena, Gordon Kammerud, ọmoha jọ nọ oria nọ ọ be ria u thabọ no oria mai hi, o te mu iruo họ eru kẹ ọsẹ mẹ. A vẹvẹ e riẹ unu no vẹre nnọ: “Yọroma kẹ emetẹ ọzae na. Ekpehre egagọ jọ a rrọ.” Rekọ o te mu Ebaibol họ ewuhrẹ, yọ u kri hi u te ti mu ei ẹro inọ egagọ uzẹme ọna. Emerae esa e ruọ emu no ọ tẹ họ-ame. Ọsẹgboni riẹ a te je kurẹriẹ, yọ iviuwou mai—uviuwou ọ Holien, ọrọ Kammerud, avọ Van Daalen—a te zihe ruọ egbẹnyusu ekpekpe.
Ikokohọ E Bọ Riẹ Ga
Okokohọ obọ Cedar Point na o tuduhọ oni mẹ awọ te epanọ ọ rọ gbaemu inọ uvumọ okokohọ o re gbe voi hi. Fikiere mẹ kareghẹhọ nnọ ma jẹ hae rehọ ugbothabọ kpohọ ikokohọ nana. Onọ ma nya evaọ Columbus, Ohio, evaọ 1931 o rẹ thọrọ omẹ ẹro ho keme etẹe a jo nwene odẹ mai kpohọ Isẹri Jihova. (Aiz. 43:10-12) Mẹ tẹ jẹ kareghẹhọ okokohọ nọ ma ru evaọ Washington D.C. evaọ 1935, oria nọ a jo ru ẹme nọ a jọ dhesẹ “otu obuobu” nọ a jọ obe Eviavia t’ẹme kpahe na. (Evia. 7:9) Inievo ivẹ mẹ, Lilian avọ Eunice a jọ usu ahwo egba eree (800) nọ e jọ okokohọ yena họ-ame.
Uviuwou mai a kpohọ ikokohọ evaọ Columbus, Ohio, evaọ 1937; Seattle, Washington, evaọ 1938; gbe New York City evaọ 1939. Iviuwou Van Daalen avọ Kammerud gbe amọfa a jẹ hai lele omai, yọ ma jẹ hai wohọ oria jọ re ma te ti te obei. Evaọ ukpe 1940, Leo Van Daalen ọ tẹ rehọ oniọvo mẹ, Eunice, a tẹ te jọ ekobaro. Evaọ ukpe ọvo yena, Gordon Kammerud ọ tẹ rehọ oniọvo mẹ, Lilian, aimava a tẹ jọ ekobaro re.
Okokohọ nọ ma jọ St. Louis, Missouri, ru evaọ 1941 u woma kẹhẹ. A jariẹ kẹ emaha nọ i bu te idu buobu obe nọ odẹ riẹ o rrọ Children. Okokohọ yena u nwene uzuazọ mẹ. U kri hi evaọ September 1, 1941, mẹ avọ Marvin oniọvo mẹ avọ aye riẹ Joyce, ma te mu iruo ọkobaro họ. Mẹ jọ ikpe 15.
Fikinọ iruo ọwhẹrẹ ahwo ẹwho na kpobi a je ru, o je bẹbẹ kẹ inievo na re a kpohọ ikokohọ na keme oke ivuẹvu e jẹ hai kie fihọ. Fikiere nọ ma te no ikokohọ kpozi no, ma jẹ hae jọ emu uwou mai gbiku eware nọ ma yo fiki ahwo nọ e sae nya ha. Onana o jẹ hae k’omai evawere gaga.
Isukulu Giliad gbe Iruo Imishọnare
Evaọ February 1943, a rehọ Isukulu Giliad mu nọ a re jo wuhrẹ ekobaro kẹ iruo imishọnare. Evaọ usu ahwo nọ e jọ eklase ọsosuọ na, imazeza i no uviuwou Van Daalen ze—Emil, Arthur, Homer, gbe Leo; Donald ọmọ oniọvo ọsẹ rai; gbe Eunice oniọvo mẹ, ọnọ ọ jọ aye Leo. Oviẹ ma ro su ai ruọ edhere keme ma riẹ okenọ ma te rọ wariẹ ruẹ ẹro ho. Nọ a nwrotọ no, a te vi imazeza na kpobọ Puerto Rico, evaọ oke yena Isẹri Jihova nọ e jọ orẹwho na a bu te 12 hẹ.
Ukpe nọ u lele i rie, Lilian avọ Gordon gbe Marvin avọ Joyce a te kpohọ eklase avọ esa. A te je vi ai kpobọ Puerto Rico. Kẹsena, evaọ September 1944, okenọ mẹ jọ ikpe 18, me te kpohọ eklase avene. Nọ me nwrotọ no evaọ February 1945, me te kuomagbe inievo mẹ evaọ obọ Puerto Rico. A re gbiku evawere nọ mẹ jọ obei wo ho. Dede nọ o jọ bẹbẹ re me wuhrẹ ẹvẹrẹ ahwo Spain, u kri hi omomọvo mai o te je ru ebe-iwuhrẹ Ebaibol nọ i bu vrẹ 20. Jihova ọ ghale iruo na. Isẹri Jihova nọ e rrọ Puerto Rico nẹnẹ i bu vi idu udhegbisoi (25,000)!
Iyẹ I y’Omai
Leo avọ Eunice a gbẹ jọ Puerto Rico nọ a yẹ ọmọ rai nọ a re se Mark no evaọ 1950. Evaọ 1952 a tẹ jiroro nọ a re kpo nyae ruẹ imoni rai. Evaọ April 11, a tẹ ruọ arupre. Rekọ u kri hi arupre na o te kie fihọ abade. Leo avọ Eunice a te whu. Ohwo jọ nọ ọ jọ arupre na zọ ọ ruẹ ọmọ rai, Mark, nọ ọ jọ ikpe ivẹ nọ o bi vori evaọ ehru abade. Ohwo na ọ tẹ wọ ọmọ na fihọ ehru oware jọ nọ o je vori, fikiere ọmọ na ọ zọ.b
Ikpe isoi e ruọ emu no, evaọ March 7, 1957, okenọ ọsẹ gbe oni mẹ a jẹ dhẹ kpobọ Ọgwa Uvie, ẹtẹ omoto rai o te fi. Okenọ ọsẹ mẹ ọ jọ akotọ edhere je nwene ẹtẹ omoto na, omoto jọ ọ tẹ tehe iẹe, etẹe ọ nwani jo whu. Ahwo nọ a ziọ uwhori na a bu te egba ezeza (600), yọ onana o jọ emamọ isẹi kẹ ẹwho na keme ọ jọ ohwo nọ ẹwho na soso a je mu ọghọ kẹ.
Ẹkwotọ Ọfa nọ A Vi Omẹ Nya
Taure ọsẹ mẹ o te ti whu, obe u t’omẹ obọ inọ me kpobọ Argentina. Evaọ August 1957, me te te ẹwho nọ a re se Mendoza. Evaọ 1958, a te vi George Pappas, ọnọ o nwrotọ no eklase avọ 30 ọrọ Giliad ziọ Argentina. Ma te ti zihe ruọ egbẹnyusu ekpekpe, evaọ April 1960 ma tẹ rọo. Evaọ 1961, oni mẹ o te whu nọ ọ jọ ikpe 83. Ọ gọ Ọghẹnẹ rite ẹdẹ uwhu riẹ, yọ o fi obọ họ kẹ ahwo buobu ru epọvo na re.
Ikpe ikpe mẹ avọ ọzae mẹ ma ru iruo imishọnare evaọ eria sa-sa nọ ma jo kuomagbe imishọnare efa. Ma te ru iruo ọsẹro ọnyawariẹ evaọ ikpe ihrẹ. Evaọ 1975 ma te zihe kpobọ America re ma fi obọ họ kẹ imoni mai nọ e jẹ mọ. Evaọ 1980, a te zizie ọzae mẹ re ọ jọ ọsẹro okogho evaọ ikoko nọ e be jẹ ẹvẹrẹ Spain. Evaọ oke yena, ikoko ẹvẹrẹ Spain nọ e jọ America i bu te egba ezeza (600). Ma ru iruo nana ikpe 26, yọ evaọ etoke nana ikoko na i te ti bu te idu esa (3,000).
A Ginẹ Nya Evaọ “Edhere Na”
Eva e were oni mẹ nọ ọ ruẹ emọ uviuwou riẹ nọ e jọ ekobaro. Wọhọ oriruo, oniọvo mẹ nọ a re se Ester o yẹ ọmọ nọ a re se Carol, ọnọ o mu iruo ọkobaro họ evaọ 1953. Odẹ ọzae riẹ Dennis Trumbore, yọ aimava a rrọ ekobaro no anwọ oke yena ze. Oniọvo mẹ na o yẹ ọmọtẹ ọfa nọ odẹ riẹ ọ rrọ Lois, odẹ ọzae riẹ Wendell Jensen. A kpohọ eklase avọ 41 ọrọ Giliad, a te ru iruo imishọnare ikpe 15 evaọ Nigeria. Mark, ọnọ ọsẹgboni riẹ a whu evaọ arupre na, ọ whẹro evaọ uwou oniọvo ọsẹ riẹ, Ruth La Londe avọ ọzae riẹ Curtiss. Mark avọ aye riẹ, Lavonne, a jọ ekobaro evaọ ikpe buobu jẹ yọrọ emọ ene rai evaọ “edhere na.”—Aiz. 30:21.
Orlen, oniọvo mẹ nọ ọ gbẹ rrọ uzuazọ, ọ kpako te ikpe 95 no. Ọ gbẹ be gọ Jihova. Mẹ avọ ọzae mẹ ma gbẹ rrọ ekobaro.
Oware nọ Oni Mẹ O Whu Seba
Obọ mẹ oware jọ nọ oni mẹ o rri ghare gaga o rrọ enẹna—emẹjẹ riẹ. Ọsẹ mẹ ọ rehọ emẹjẹ na ru ei ọghọ okenọ a rọo. Obe jọ o rrọ emẹjẹ na nọ oni mẹ ọ jẹ hai fi ileta gbe eme nọ o kere nọ e roma via evaọ obe-usi họ, enọ i fi obọ họ kẹ ahwo nọ a sae rọ riẹ kpahe Ọghẹnẹ. Ẹme nana jọ e kẹle ikpe udhusoi no. Ileta nọ inievo mẹ nọ e jọ imishọnare a kere sei e rrọ emẹjẹ na re. E rẹ were omẹ ese kẹse kẹse! Yọ ileta nọ ọ jẹ hai kere se omai e jẹ hae bọ omai ga ziezi. Oni mẹ o ru iruo imishọnare nọ o jariẹ eva na ha. Rekọ o wo ẹzi imishọnare onọ u fi obọ họ kẹ ahwo buobu nọ ọ maki whu no. O te were kẹhẹ re mẹ avọ ọsẹ mẹ, oni mẹ, inievo mẹ gbe emọ rai kpobi ma wariẹ kuomagbe evaọ otọakpọ aparadase na!—Evia. 21:3, 4.
[Oruvẹ-obotọ]
a Whọ rẹ sae ruẹ ikuigbe uzuazọ Emil H. Van Daalen, evaọ Uwou-Eroro Na, June 15, 1983, (ọrọ Oyibo) ẹwẹ-obe avọ 27-30.
b Rri Awake! June 22, 1952, ẹwẹ-obe avọ 3-4.
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 17]
Emilia Pederson
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 18]
1916: Oni mẹ, ọsẹ mẹ (o kru Marvin); obotọ, no ẹkpẹlobọ kpohọ obọze: Orlen, Ester, Lilian, Mildred
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 19]
Leo avọ Eunice, taure a te ti whu
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 20]
1950: No ẹkpẹlobọ kpohọ obọze, obehru: Ester, Mildred, Lilian, Eunice, Ruth; obotọ: Orlen, Oni mẹ, Ọsẹ mẹ, avọ Marvin
[Uwoho nọ o rrọ ẹwẹ-obe avọ 20]
George avọ Ruth Pappas nọ a je ru iruo ọsẹro okogho, 2001