Truyền đạo
12 Vậy, hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại của con trong thời thanh xuân,+ trước khi những ngày khốn khổ tới,+ trước khi những năm đến mà con nói rằng: “Ta thấy đời chẳng còn gì vui”; 2 trước khi mặt trời và ánh sáng, mặt trăng và các ngôi sao đều trở nên tối tăm,+ trước khi mây lại kéo về sau* cơn mưa; 3 là ngày những người canh nhà run rẩy, những người mạnh mẽ khuỵu xuống, các phụ nữ xay cối ngừng việc vì còn ít người, và các quý bà nhìn qua cửa sổ thấy mờ tối;+ 4 là khi những cánh cửa hướng ra đường khép lại, tiếng cối xay nhỏ đi, chỉ tiếng chim cũng làm thức giấc, và mọi cô con gái hát nhỏ dần.+ 5 Độ cao khiến cho sợ hãi, và ngoài đường có nhiều mối kinh khiếp. Cây hạnh đào trổ bông,+ cào cào lê thân mình và quả bạch hoa vỡ ra, vì con người đang đến nơi ở* lâu dài của mình+ và những người khóc thương thì đi lại trên đường.+ 6 Hãy nhớ đến ngài trước khi dây bạc bị lấy đi, cái bát vàng tan tành, vò bên suối bị vỡ và ròng rọc của bể nước tan nát. 7 Rồi bụi trở về đất+ y như trước và sinh khí trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó.+
8 Người triệu tập+ nói: “Hư không vô cùng! Mọi sự đều là hư không”.+
9 Người triệu tập không những đã trở nên khôn ngoan mà còn liên tục dạy người khác điều mình biết;+ người đã ngẫm nghĩ và nghiên cứu kỹ lưỡng để sưu tập nhiều câu châm ngôn.+ 10 Người triệu tập đã cố công tìm lời lẽ thanh tao+ và ghi lại chính xác những lời chân thật.
11 Lời của các bậc khôn ngoan như gậy thúc bò,+ và lời sưu tập của họ tựa đinh đóng chắc; những lời ấy do một đấng chăn giữ truyền dạy. 12 Về điều gì nằm ngoài những lời ấy, hỡi con, hãy nghe lời cảnh báo này: Sách nhiều vô số, viết ra chẳng bao giờ dứt, nên mải miết đọc chúng chỉ mỏi mệt thân xác.+
13 Sau khi đã nghe xong mọi chuyện, kết luận của sự việc là thế này: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời+ và giữ các điều răn ngài,+ vì đó là toàn thể bổn phận của loài người.+ 14 Thật, Đức Chúa Trời sẽ xét xử mỗi việc làm, kể cả mỗi việc kín giấu, để xem nó tốt hay xấu.+